Cố Thiên Sơn nhìn sang Lục Mỹ Đình, hôm nay cô diện một bộ váy đuôi cá màu trắng, vô cùng tôn dáng.
Anh khẽ mỉm cười, nhưng nhớ lại hình ảnh hôm qua, anh vẫn còn cảm thấy bực bội, anh xoay lưng đi vào phòng, không hỏi cô lấy một câu.
Trong phòng của Cố Thiên Sơn.
Anh vệ sinh cá nhân, rồi đi vào phòng thay đồ, anh mở tủ, tỏ ý băn khoăn.
“Bộ này hay bộ này, thôi thì mặc đại vậy.” Cố Thiên Sơn cầm hai bộ com lê trên tay, không biết chọn bộ nào.
Một giọng nói từ đằng sau.
“Sao lại mặc bừa như thế chứ, để tôi chọn giúp anh.”
Cố Thiên Sơn nhận ra giọng nói quen thuộc, nên không cần quay đầu lại, anh cũng biết là ai.
“Vậy thì chọn đồ và giày đem ra cho tôi.”
Cố Thiên Sơn vẫn lạnh lùng, anh đặt hai bộ đồ xuống rồi quay người đi.
Lục Mỹ Đình nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh mà bĩu môi.
“Hứm, nếu không phải vì Tiểu Bối nhờ thì tôi đã không vào đây.”
Lúc nãy, Tiểu Bối đã nắm lấy tay Lục Mỹ Đình, nhờ cô vào chọn đồ cho Cố Thiên Sơn, cô đã từ chối nhưng vẻ mặt của con bé khiến cô không thể cầm lòng được.
Lục Mỹ Đình đã chọn bộ com lê đen cùng với đôi giày đen cho anh, cô đặt trên bàn, rồi quay sang nhìn Cố Thiên Sơn.
“Bộ này ổn đó, anh mặc vào thử xem sao, vừa hợp màu lại rất hợp với dáng của anh.”
Lục Mỹ Đình nói xong, đi ra ngoài, cô đóng cửa lại.
Một lúc sau, Cố Thiên Sơn đã chuẩn bị xong, anh xuống lầu.
“Bố, bố đẹp quá.” Tiểu Bối ngắm nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh.
“Tiểu Bối hôm nay cũng mặc váy rất xinh, ai đã chọn cho con vậy?” Anh vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Bối.
Tiểu Bối nhanh nhảu, chỉ tay vào Lục Mỹ Đình.
“Là cô Mỹ Đình đó bố. Bố thấy cô Mỹ Đình có giỏi không?”
Anh nhìn sang Mỹ Đình, cô đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt ngượng ngùng trước câu nói của Tiểu Bối.
Anh trả lời.
“Giỏi, cô Mỹ Đình rất giỏi.”
Tiểu Bối nắm lấy tay Mỹ Đình, đặt lên tay Cố Thiên Sơn, cả hai ngượng chín mặt, rụt tay lại.
Cố Thiên Sơn nhìn Tiểu Bối.
“Tiểu Bối đi về nhà nội thôi, đừng nghịch nữa.”
“Dạ.”
Cả ba người cùng nhau đến nhà bố mẹ Cố Thiên Sơn, trên xe Tiểu Bối và Lục Mỹ Đình nói chuyện rất vui vẻ.
Kít.
Chiếc xe dừng lại trước nhà của anh, chiếc cổng cao, vàng óng vừa nhìn đã biết là rất giàu có, anh vừa dừng xe đã có giai nhân ra đón.
“Chào cậu chủ, mừng cậu chủ trở về.
Gia nhân đứng khép hai chân, chắp tay trước bụng, cúi đầu.
“Mở cửa xe cho Tiểu Bối đi.”
Gia nhân không biết là hôm nay anh sẽ đưa Tiểu Bối về nhà, nên nãy giờ không đến mở, nghe anh nói, giai nhân nhanh chóng bước đến.
Tiểu Bối và Lục Mỹ Đình đi ra ngoài.
Lục Mỹ Đình nhìn căn biệt thự mà hoa cả mắt, còn to hơn cả căn biệt thự của Cố Thiên Sơn, cô nhìn sang anh, trong lòng nghĩ thầm, “Thế này thì tiền ăn mấy đời mới hết chứ?”
Cố Thiên Sơn bước tới nắm lấy tay con gái.
“Tiểu Bối vào trong thôi.”
“Dạ.” Tiểu Bối nắm lấy tay anh nhanh nhảu bước vào.
Anh quay lại nhìn Lục Mỹ Đình, ra hiệu cho cô bước vào trong, cô đi theo sau hai bố con anh.
Vừa bước vào nhà đã gặp Cố Lưu và Hạ Lan ngồi chờ sẵn.
Anh bước tới cúi đầu.
“Bố, mẹ, con đưa con gái về thăm bố mẹ.”
Hạ Lan niềm nở đến bế cháu gái.
“Nào, cháu của bà, lại đây bà bế nào.”
“Bà ơi.” Tiểu Bối vừa nói vừa sà vào lòng bà nội.
Cố Lưu khẽ nhướng mày, ông quay sang hỏi Cố Thiên Sơn.
“Con trai, cô gái này là ai vậy?”
“Cô ấy là bảo mẫu của Tiểu Bối, Lục Mỹ Đình, hôm trước con đã kể với bố mẹ rồi đó.”
“Chào con, con là bảo mẫu của Tiểu Bối sao, con bé vừa hiền hậu lại rất xinh đẹp đó.” Hạ Lan mỉm cười nhìn sang chồng mình.
Lục Mỹ Đình bước tới, kính cẩn cúi chào Cố Lưu và Hạ Lan.
“Dạ, con chào hai bác.”
Hạ Lan vừa bế lấy Tiểu Bối vừa chỉ tay vào ghế.
“Mỹ Đình, cháu mau ngồi xuống đi, đi đường xa mệt mỏi rồi, ngồi xuống uống tách trà đi.”
“Dạ, con cảm ơn bác ạ.”
Lục Mỹ Đình cùng gia đình Cố Thiên Sơn nói chuyện rất vui vẻ. Gia nhân từ dưới nhà đi lên, cúi đầu.
“Dạ, thưa ông bà chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong.”
“Mau dọn lên đi.” Cố Lưu nói với giai nhân.
Một lúc sau, gia nhân đã dọn lên xong, trên bàn có rất nhiều món mà Tiểu Bối thích, tôm nướng, mực hấp,..
“Tiểu Bối qua với cô, để bà nội dùng bữa.”
Tiểu Bối trườn người xuống, chạy đến bên cạnh Lục Mỹ Đình.
“Cô, con muốn ăn tôm này.”
“Tiểu Bối ngoan, con phải chờ người lớn dùng cơm trước đã, rồi mới ăn nha.”
Cố Hạ Lưu vội huơ tay.
“Không sao đâu con, cứ cho Tiểu Bối ăn đi.”
“Dạ, vậy con mời cả nhà dùng bữa.”
Lục Mỹ Đình gắp lấy tôm để vào chén cô, nhẹ nhàng bóc vỏ, rồi xé thành từng miếng vừa ăn, đặt vào chén của Tiểu Bối.
“Con cảm ơn cô Mỹ Đình.”
Nhìn Tiểu Bối ăn ngon miệng, Hạ Lan và Cố Lưu vô cùng hài lòng.
“Để cô lấy nước cho Tiểu Bối.” Lục Mỹ Đình vừa nói vừa rót nước.
Cố Lưu cùng Hạ Lan nhìn cô chăm sóc cháu gái vô cùng cẩn thận mà vô cùng hài lòng với Lục Mỹ Đình.
“Mỹ Đình, con cũng ăn đi.”
“Dạ.”
Suốt buổi cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, dùng bữa xong, Lục Mỹ Đình muốn dọn dẹp nhưng Hạ Lan liền nắm lấy tay, kéo lên phòng khách.
“Con cứ để đó, gia nhân sẽ làm, con lên đây nói chuyện với bác một lát.”
Hạ Lan cùng Cố Lưu ngồi trên ghế sô pha, Lục Mỹ Đình ngồi bên cạnh chơi với Tiểu Bối.
Hạ Lan quay sang hỏi cô.
“Con làm cho Cố Thiên Sơn lâu chưa? Cố Thiên Sơn có ức hϊếp gì con không?”
“Dạ, con cũng mới làm đây thôi bác ạ. Cậu Cố rất tốt, mọi đãi ngộ trong hợp đồng đều rất thỏa đáng ạ.”
“Vậy thì bác yên tâm rồi, Cố nhi nhà bác ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ nội tâm lại rất ngoan, con có chuyện gì thấy không vừa trong bản hợp đồng cứ trao đổi với nó nha con.”
“Dạ, con biết rồi ạ.”
Hạ Lan nói với Tiểu Bối.
“Cháu gái ngoan, con lên lầu chơi với bố, bà nói chuyện với cô Lục một lát.”
“Dạ.” Tiểu Bối chạy nhanh lên lầu.
Không khí đối với Lục Mỹ Đình căng thẳng vô cùng.
“Con cũng biết việc nhà con trai bác, nó một mình chăm Tiểu Bối bấy lâu nay, nay có con coi như là quá tốt rồi.”
“Dạ, cũng là việc nên làm thôi ạ.”
Hạ Lan nắm lấy tay cô.
“Bác thấy con đối với Tiểu Bối rất tốt, hay là con với Cố Thiên Sơn đến với nhau, Cố Thiên Sơn nhà bác trước giờ rất yêu thương vợ con, từ khi Mỹ Mỹ ra đi nó mới trở nên buông thả như vậy, con xem hai đứa có thể tiến thêm một bước không?”
Lục Mỹ Đình tròn xoe mắt, cô sững người, nhanh chóng cự tuyệt.
“Không được đâu bác, cháu làm sao có thể lấy người quyền quý như Cố Thiếu gia chứ, cháu chỉ xem Cố thiếu gia là ông chủ, tuyệt nhiên không có ý định gì khác.”
Cố Lưu vội nói vào.
“Sao lại không chứ, bố mẹ con vẫn khỏe chứ?”
Lục Mỹ Đình cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, cô nói sang chuyện khác, tránh trả lời câu hỏi của Cố Lưu.
“Dạ, chuyện cháu với Cố Thiếu gia sao có thể được, con chỉ là muốn làm tròn nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Bối.”