"Nhưng bé cưng, mẹ mỗi ngày đều gọi con thế mà?" Đàm Tiêu Tiêu ôm con trai mềm mại của mình, nói nhỏ.
"Mẹ đâu có gọi con mỗi ngày." Lâm Dữu Nhất thấp giọng lẩm bẩm một hai câu, trước đây mẹ luôn gọi cậu là 392.
Khương Chiêu đang khóc nhìn thấy cảnh tình cảm mẹ con Lâm Dữu Nhất, tiếng khóc lại to thêm vài decibel.
Lâm Dữu Nhất liếc nhìn Khương Chiêu chán nản, mới nhớ ra phải xin giấy lau mũi với mẹ.
Lâm Dữu Nhất cầm khăn giấy mẹ mình đưa cho, rút ra một tờ, rời khỏi vòng tay mẹ, tiến lên hai ba bước, đưa cho Khương Chiêu.
"Đừng khóc nữa."
Khương Chiêu liếc mắt nhìn cậu, không thèm để ý tiếp tục khóc.
Lâm Dữu Nhất bắt chước người lớn thở dài: "Nếu anh cứ khóc, mẹ anh sẽ không thèm quan tâm anh luôn đấy."
Tiếng khóc của Khương Chiêu nhỏ đi một chút, anh ta nức nở liếc nhìn Lâm Dữu Nhất: "Thật không? Nếu tôi không khóc nữa mẹ sẽ quay lại đón tôi về nhà?"
"Đúng rồi." Lâm Dữu Nhất nghiêm túc nói: "Mẹ đều không thích trẻ con hay khóc."
Đó là kinh nghiệm của cậu qua nhiều năm học mẫu giáo.
Khương Chiêu hít hít mũi, nhận lấy khăn giấy, lau khuôn mặt bẩn thỉu của mình, cuối cùng cũng ngừng khóc.
Sau khi Khương Chiêu ngừng khóc, mẹ anh ta đang ngồi trong lớp thực sự bước ra, trừng mắt nhìn Khương Chiêu tức giận: "Còn ngồi đó làm gì? Về nhà!"
Khương Chiêu lập tức đứng dậy, vui vẻ nói: "Về nhà về nhà!"
Mẹ Khương Chiêu sải bước ra ngoài, Khương Chiêu chạy theo, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại vội vã quay trở lại.
"Lâm Dữu Nhất, xin lỗi, tôi không nên nói thế về cậu."
Lời xin lỗi của Khương Chiêu rất chân thành, anh ta cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, niềm vui và sự tức giận của đứa trẻ đến rồi đi rất nhanh.
Trước đây anh ta cảm thấy Lâm Dữu Nhất rất phiền phức, làm anh mất mặt nên thích bắt nạt cậu, bây giờ anh ta lại thấy Lâm Dữu Nhất cũng không tệ.
Lâm Dữu Nhất không chấp nhận cũng không từ chối, làm cái mặt quỷ với Khương Chiêu: "Khương Chiêu khóc xấu xí."
Khương Chiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, chạy về phía mẹ mình.
Đàm Tiêu Tiêu nhìn con trai, dang tay ra gọi cậu lại: "Dữu Dữu".
Lâm Dữu Nhất quay đầu lại, chạy nhanh vào vòng tay Đàm Tiêu Tiêu, dính như sam: "Mẹ!"
Đàm Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Khương Chiêu đi xa, Dữu Dữu đã tha thứ cho Khương Chiêu, nhưng cô thì không.
Cô không thích một đứa trẻ kiểu Khương Chiêu, nhưng cũng không thể trừng phạt Khương Chiêu trước mặt Dữu Dữu. Sau cùng, với tình trạng sức khỏe không tốt của Dữu Dữu, cô sợ làm cho Dữu Dữu sợ hãi, cuối cùng Khương Chiêu đã thành khẩn xin lỗi, thôi thì bỏ qua vậy.
"Dữu Dữu ngoan, sao lại đưa giấy cho anh ta, con đã làm lành với anh ta rồi à?"
Lâm Dữu Nhất cố gắng vươn cổ dài ra, miệng hôn lên môi Đàm Tiêu Tiêu.
Lần đầu tiên cậu hôn môi mẹ mình như một con người để thể hiện bày tỏ tình yêu của mình, như thể có thứ gì đó đang chạy quanh cơ thể cậu, vui sướиɠ khôn xiết.
Đàm Tiêu Tiêu rất thích thú với hành động làm nũng của Lâm Dữu Nhất, cảm xúc ghét bỏ Khương Chiêu và trường mẫu giáo của cô giảm bớt phần nào vì nụ hôn này.
"Dì bảo mẫu bảo Dữu Dữu phải có cái bụng to chống đỡ thuyền!"
"Bụng to?"
Lâm Dữu Nhất gật đầu nghiêm túc: "Đúng, bụng to!"
"Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền?"
*** Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền: bụng thừa tướng có thể chèo thuyền, ý ở đây là khen ngợi người có tấm lòng khoan dung rộng mở, cũng là khuyên nhủ con người nên rộng lượng và khoáng đạt trong cách đối nhân xử thế.
"Đúng rồi, bụng chống thuyền!"
Đàm Tiêu Tiêu bật cười, cô thở phào nhẹ nhõm, rất mừng là trường mẫu giáo này đã không dạy hư con trai mình.
"Vậy bụng Dữu Dữu có đói không? Mẹ đi mua cánh gà rán cho con nhé? Nhưng chỉ được ăn một cái thôi, không được ăn nhiều hơn."
Lâm Dữu Nhất nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Dữu Dữu có ăn được không?"
Là một người máy cậu không thể ăn thức ăn của người, thức ăn của cậu là năng lượng điện, vì vậy cậu rất ganh tỵ với các món ăn ngon của con người.
"Tất nhiên là được rồi."
"Nhưng thức ăn của Dữu Dữu là điện mà."
"Dữu Dữu vừa có thể ăn, vừa có thể sạc điện, chúng ta về nhà nạp năng lượng lại nhé?"
"Nhưng Dữu Dữu sắp hết điện rồi."
"Vậy mẹ lấy dây cáp sạc điện thoại cho Dữu Dữu sạc điện được không?"
"Điện thoại của mẹ có thể sạc điện cho con à?"
"Được."
Bầu không khí trò chuyện giữa hai mẹ con rất tốt, Đàm Tiêu Tiêu ôm Lâm Dữu Nhất đi ra khỏi trường mẫu giáo.
Phương Tùng Thanh đến đón cháu trai cứ nhìn cặp mẹ con đó, cảm thấy rất thú vị.
Phương Tùng Thanh là thành viên của một nhóm sản xuất chương trình truyền hình thực tế, gần đây anh ta sắp quay một chương trình dành cho trẻ em và đang tìm kiếm những đứa trẻ thú vị.
Anh chú ý đến Lâm Dữu Nhất, đứa trẻ liên tục hét lên muốn nạp năng lượng.
Phương Tùng Thanh ngay lập tức gọi điện cho tổng phụ trách của chương trình, đạo diễn Lã Long.
Chương trình cần một nhân vật nền, Lâm Dữu Nhất là lựa chọn không tồi.
Lâm Dữu Nhất dường như là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, một đứa trẻ như vậy rất dễ điều khiển, sẽ không cướp máy quay, có thể hủy hợp đồng với ê-kíp bất cứ lúc nào.
"A lô, đạo diễn, anh thấy video tôi vừa gửi thế nào? Đứa trẻ này thú vị đúng không? Mà mẹ nó cũng không phải người nổi tiếng, dễ kiểm soát, làm nền cũng không sao."