Chương 10

Đàm Tiêu Tiêu làm như không nghe thấy, thu dọn đồ đạc cho Lâm Dữu Nhất, lấy chai sữa ra lau chùi xong mới nói: "Không được."

Khác với trẻ con bình thường, Lâm Dữu Nhất không khóc lóc gây sự khi bị từ chối, mà cứ bám theo Đàm Tiêu Tiêu như đuôi cún, cô đi đâu cậu cũng đi theo, hai chân ngắn nhỏ cố gắng chạy theo: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu!"

Bởi vì Lâm Dữu Nhất quá thấp, đi lại cũng không vững chãi như người lớn nên cô va vào chân cậu.

Đàm Tiêu Tiêu bế cậu bé khó chịu này lên, véo chóp mũi của cậu, "Không được uống sữa nữa đâu."

Lâm Dữu Nhất ngoan ngoãn gật đầu: "Không uống nữa đâu ạ!" rồi ợ một cái.

"Vậy Dữu Dữu có muốn về nhà không?"

Lâm Dữu Nhất cảm thấy mẹ rất thơm nên "chụt" hôn Đàm Tiêu Tiêu một cái, "Gia đình béo, gia đình béo!" rồi liếc nhìn mẹ mình.

Đàm Tiêu Tiêu hôn lại cậu, "Về nhà!"

Mãi đến bảy giờ bọn họ mới về nhà, khi về đến nhà Lâm Dữu Nhất đã ngủ trên xe.

Đàm Tiêu Tiêu một tay xách máy tính, một tay ôm Lâm Dữu Nhất, khóa xe rồi đi lên nhà.

Lâm Dữu Nhất nằm trong lòng Đàm Tiêu Tiêu, miệng lẩm bẩm nói mớ, "Mẹ thương Dữu Dữu, hạnh phúc..."

"Làm sao mẹ lại không thương Dữu Dữu chứ?" Đàm Tiêu Tiêu thở dài, bấm cửa.

Mười mấy giây sau, cửa mở ra, dì Lương là bảo mẫu trong nhà ra mở cửa.

Bà vừa mở cửa định nói gì đó, nhưng thấy Lâm Dữu Nhất đang ngủ nên thì thào nói: "Tiểu Dữu Tử ngủ rồi à?"

"Ừm." Đàm Tiêu Tiêu vào nhà thay giày, đưa máy tính cho dì Lương, "Hôm nay Dữu Dữu lại bị bọn nhỏ ở trường mẫu giáo bắt nạt, tôi dẫn cậu ấy ra ngoài đi dạo, tâm trạng có vẻ khá hơn một chút."

Dì Lương chăm sóc Lâm Dữu Nhất từ nhỏ nên rất hiểu những gì cậu trải qua, bà cũng rất thương cậu.

Bà đặt Lâm Dữu Nhất lên chiếc sô pha rộng, đắp chăn nhỏ cho cậu, rồi thì thầm: "Thưa cô, hay là đổi trường mẫu giáo cho Dữu Dữu đi, không cần quá đắt, chỉ cần giáo viên và các bạn tốt với cậu ấy là được."

Đàm Tiêu Tiêu đã sớm đưa ra quyết định: "Hôm nay tôi đã nói chuyện với cô giáo ở trường mẫu giáo rồi, bà cứ yên tâm, Tiểu Dữu Tử sẽ không đến trường mẫu giáo đó nữa."

Dì Lương nghe vậy cảm thấy nhẹ lòng hơn: "Vậy thì tốt quá, tôi vào xem cháo làm cho Dữu Dữu đã chín chưa, cô có muốn ăn trước không?"

"Dì cứ làm việc đi, tôi gọi điện cho bác sĩ của Dữu Dữu."

Đàm Tiêu Tiêu ngồi trong phòng khách cầm điện thoại, nhìn khuôn mặt ngủ say của Lâm Dữu Nhất, rồi bấm số gọi cho bác sĩ.

Lẽ ra phải đưa Dữu Dữu tới bệnh viện, nhưng bác sĩ đi công tác nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

Khi cuộc gọi kết nối, Đàm Tiêu Tiêu nói với bác sĩ tình trạng của Dữu Dữu trong vài ngày gần đây: "Bác sĩ, tôi cảm thấy tình trạng của Dữu Dữu đã trở nên tệ hơn."

Trường hợp của Dữu Dữu phức tạp hơn so với bệnh nhân hoang tưởng thông thường.

Người mắc bệnh hoang tưởng thường trên 40 tuổi, xác suất mắc bệnh ở độ tuổi trẻ như vậy là rất thấp. Bệnh còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, nhưng trong gia đình không ai từng mắc căn bệnh này.

Bác sĩ từng nói với cô có thể là do yếu tố tâm lý.

Đàm Tiêu Tiêu suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu tại sao Dữu Dữu lại mắc bệnh, môi trường sống của cậu từ khi sinh ra đến nay không có nhiều thay đổi, con người và vạn vật xung quanh vẫn như bình thường. Vậy Dữu Dữu đã trải qua chấn thương tâm lý nào?

"Bây giờ Dữu Dữu vẫn nghĩ mọi người trong nhà không thương cậu ấy?" Bác sĩ hỏi.

"Vâng, tôi thấy cậu ấy làm mọi việc rất cẩn thận, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác." Đàm Tiêu Tiêu lo lắng nói, "Hôm nay tôi phát hiện bọn trẻ ở trường mẫu giáo không thân thiện với Dữu Dữu, có thể đây là nguyên nhân khiến bệnh nặng thêm."

Bác sĩ im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ cách giảm nhẹ tình trạng này, rồi mới trả lời Đàm Tiêu Tiêu: "Tôi khuyên nên đổi trường mẫu giáo hoặc tạm nghỉ học trong thời gian này, hoặc là đề nghị cho Dữu Dữu tiếp xúc nhiều hơn với các bạn đồng trang lứa. Cậu ấy quá phụ thuộc vào cô, tiếp xúc với bạn bè có thể chuyển hướng một số điểm thu hút, nhưng cô chỉ cần đi cùng và hướng dẫn cậu ấy."

Lời bác sĩ khiến Đàm Tiêu Tiêu nhớ tới lời mời lên chương trình truyền hình của Lã Long trước khi tan làm: "Bác sĩ, anh thấy tình trạng hiện tại của Dữu Dữu có thể tham gia quay chương trình truyền hình thực tế, để cậu ấy thể hiện bản thân trước ống kính, thì có giúp cải thiện tình trạng này không, hay sẽ khiến nó thêm trầm trọng hơn?"

"Chương trình truyền hình thực tế?"

"Vâng, hiện có người mời tôi, họ nói chương trình có nhiều trẻ em tham gia."

"Chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân khiến Dữu Dữu mắc bệnh. Mặc dù tôi đã quan sát cậu ấy tương tác với mọi người, nhưng dù sao thì thời gian có hạn. Chương trình truyền hình có thể quay liên tục hàng giờ, nhiều ngày, có lẽ sẽ giúp tôi tìm ra nguyên nhân gây bệnh."

"Nhưng tham gia chương trình cũng có thuận lợi và bất lợi. Dù sao đó cũng là chương trình phát sóng công khai, trong trường hợp mọi người phản ứng tiêu cực với hành vi của Dữu Dữu và nhận về nhiều chỉ trích, cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến tương lai của cậu ấy. Tất nhiên nếu kiểm soát được dư luận, những lo ngại đó cũng không đáng kể."

Sau khi cúp máy, Đàm Tiêu Tiêu ngồi trầm tư trên sô pha, lâu đến nỗi không biết Lâm Dữu Nhất thức dậy lúc nào và leo lên ngồi cạnh cô bao giờ.

"Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con kể chuyện cho mẹ nghe nhé, được không?"

Lâm Dữu Nhất đứng trên ghế sô pha, dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy vai Đàm Tiêu Tiêu, bắt chước người lớn vỗ vỗ lưng cô.

"Được chứ, Tiểu Dữu Tử muốn kể cho mẹ nghe chuyện gì?" Đàm Tiêu Tiêu nở nụ cười, ôm Lâm Dữu Nhất vào lòng.

Lâm Dữu Nhất nghiêng cổ, hôn lên má Đàm Tiêu Tiêu một cái rồi ngây thơ nói: "Ngày xửa ngày xưa, có một bà mẹ rất xinh đẹp đi mua Dữu Dữu về, từ đó trở đi Dữ Dữu rất rất thương mẹ, câu chuyện đến đây là hết rồi!"

Đàm Tiêu Tiêu dụi trán vào trán Lâm Dữu Nhất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu: "Dữu Dữu bây giờ đã biết kể chuyện cho mẹ rồi nhỉ!"

Lâm Dữu Nhất bật cười thích thú.

Cuối cùng, Lâm Dữu Nhất đặt bàn tay lên má Đàm Tiêu Tiêu, trong trẻo nói: "Dữu Dữu thương mẹ nhất, yêu mẹ nhất! Cho nên mẹ đừng buồn nữa nhé!"