Editor: Quinn Dun
“Buông ra, các người muốn làm gì?” Hạ Minh Y vùng vẫy nhưng không địch nổi sức lực của hai người đàn ông to lớn. Sau khi hai người kia thô bạo kéo cô
vào nhà kho bỏ hoang, mạnh mẽ đẩy Hạ Minh Y khiến cô chật vật ngã nhào
trên mặt đất.
Dưới ánh đèn mờ, làn môi đỏ tươi của Nhan Băng
giống như nhuốm máu. Lâm Diên đã tỉnh lại, chỉ có điều miệng cô đang bị
bịt lại, nhìn thấy Hạ Minh Y tiến vào, hai mắt bỗng dưng trợn to, ưhm
ưhm như muốn nói điều gì.
“Chị Diên!” Hạ Minh Y kêu to, bất chấp
cái chân do té mà bị thương vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Diên lấy
miếng giấy trên miệng cô xuống.
“Chị Diên!”
Lâm Diênthở hổn hển:“Minh Y, sao em lại đến đây? Sao em lại ngốc thế? Em không cần giải diễn viên mới của em nữa sao?”
Hạ Minh Y ôm lấy cô: “Giải thưởng còn có rất nhiều nhưng chị Diên chỉ có một thôi.”
Cô vừa nói vừa cởi trói trên người Lâm Diên.
“Đứa ngốc, trong đời chỉ có một lần duy nhất có cơ hội nhận được giải người
mới xuất sắc nhất của Kim Phượng thôi!” Năm đó cô vô cùng ao ước được
giải nhưng cuối cùng vẫn thấy bại. Vì điều này mà cô tiếc nuối suốt hai
năm, nhưng Hạ Minh Y không giống như vậy, rõ ràng cô ấy có thể đạt
được.....
Ánh mắt Nhan Băng xẹt qua tia tàn nhẫn, hừ lạnh một
tiếng, hung hăng đi lên phía trước đẩy hai người ra. Bàn tay dài nhỏ đưa lên tát lên mặt mỗi người:“Nói các người chị em tình thâm! Lâm Diên,
cô là tiểu tiện nhân, dám lừa tôi nói là Tô Ly không biết cô ta, còn có
con hồ ly Hạ Minh Y dám đi quyến rũ...”
“Bốp!” Một tiếng vang giòn tai vang lên, lời nói của Nhan Băng dừng lại, ánh mắt cô ta mở to.
Cô hoàn toàn không ngờ Hạ Minh Y nhỏ nhắn yếu đuối lại có thể hung hăng đáp lễ cô bằng một cái tát!
Hai người đàn ông phía sau cũng sợ ngây người, lúc sau mới phản ứng lại
tiến về phía trước chế trụ Hạ Minh Y. Nhan Băng đi đến bên cạnh cô dùng
hết sức đánh cô một cái.
“Tiện nhân! Cô có thân phận gì mà dám
đánh tôi? Cô có biết tôi là nhị tiểu thư của Nhan gia không hả? Cô cho
rằng tôi là con hát bán thân như các cô sao?!”
Lời cô vừa nói ra, Hạ Minh Y liền sửng sốt, Lâm Diên lại nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc.
Cô chỉ nghĩ rằng cô ta có bối cảnh, thật không ngờ bối cảnh lại như thế,
xí nghiệp Nhan thị tiếng tăm nổi tiếng ai mà không biết chứ? Nhan Băng
lại có thể là nhị tiểu thư của Nhan gia!
Nhưng kinh ngạc trong
nháy mắt, Hạ Minh Y liền phản ứng lại, tay bị khống chế nhưng chân vẫn
có thể dộng, cô đột nhiên duỗi chân đá mạnh vào:“Tiểu thư của Nhan gia
thì sao chứ? Dựa vào đâu mà cô có thể đánh tôi, tôi không thể đánh cô!
Thì tôi đá chết cô! Có tiền thêm nữa thì cũng chẳng có ai muốn!”
Lời này thật ra không phải phong cách của Hạ Minh Y, nhưng cô lại cố ý nói
như vậy bởi vì cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu -- chọc giận cô ta!
Lúc này Nhan Băng bắt lấy Lâm Diên uy hϊếp cô rõ ràng không muốn để bọn cô
nhận giải. Sau khi Hạ Minh Y đến cô vẫn là tìm hai người này làm kim
thiền thoát xác ( ý là có gì thì lặng kẽ chuồn mất), làm gì còn có biện pháp nào trừng trị cô?
Vì vậy cô mới để Tiểu An dẫn phóng viên đến, tốt nhất là “bắt ngay tại trận”!!
Quả nhiên vừa nói ra câu này, đôi mắt Nhan Băng đỏ lên, liền giơ tay tát cô một cái:“Tiện nhân, tôi cho câm miệng, cho cô câm miệng này! Cả đời bà đây sẽ đấu với mày đến cùng!!”
Lâm Diên thấy thế cả kinh kêu lên
:“Nhan Băng, bỏ Minh Y ra!” Cô cố gắng vùng vẫy nhưng do cả người bị
trói chặt nên không thể cử động được. Nhan băng không kiên nhẫn xoay
người đá cô một cái.
Hạ Minh Y thấy cô mang đôi giày cao gót đá
lên người Lâm Diên liền thay đổi sắc mặt, cô nhấc chân nghiêng người đá
sang:“Cô không phải ghen tỵ với tôi vì Tô Ly yêu tôi sao? Cô có giỏi
thì nhằm vào tôi này!”
“Bốp!” Lại một cái tát hung hăng tát trên mặt cô.
“Nhằm vào cô, không phải lần nào tôi cũng hướng vào cô sao!” Nhan Băng quát.
“Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, đừng làm chận trễ kế hoạch!” Hai người đàn
ông phía sau thấy cô càng tát càng hăng hái, vội vàng nhắc nhở cô. Vốn
dĩ đã nói rõ rằng đến giáo huấn người một chút rồi nhanh chóng rời đi,
nếu cứ liên tiếp đánh như thế này thì khi nào mới xong.
Quả nhiên....
Vừa nghe thấy thế híp mắt đánh giá Nhan Băng, lời nói càng lúc càng sắc bén
:“Chả trách Tô Ly chướng mắt cô, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng không
thích người đàn bà chanh chua như vậy!” Cô vừa nói, chân phía dưới không ngừng đá lên phía trước.
A Ly, xin lỗi anh, em lại lấy anh để kí©h thí©ɧ cô ta...
Sắc mặt Nhan Băng đại biến, hai mắt phừng phừng lửa giận. Chân dài hung
hăng đá tới, nếu không phải hai người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau giữ lấy, e rằng Hạ Minh Y đã bị đá bay ra ngoài.
“Minh Y!!” Lâm Diên lo lắng kêu lên, nháy mắt cô nhớ lại chuyện lần Hạ Minh Y bị đá bay ở
thành phố Tân Diêu, Tô Ly, anh đang ở đâu vậy!
Hai người đàn ông phía sau buông Hạ Minh Y ra, rồi lại nói với Nhan Băng:“Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi!”
Sắc mặt Hạ Minh Y trở nên trắng bệt, trên trán đổ đầy mồ hôi, cô ôm bụng
ngồi chồm hổm xuống, nhất thời không nói nên lời. Đôi giày cao gót không ngừng đá lên người cô, cô cảm thấy vô cùng đau, cả người như kim châm
muối xát.
“Nhan Băng, cô sẽ bị báo ứng!” Lúc này Lâm Diên nâng
hai chân bị trói chặt lên đá về phía Nhan Băng “Tô Ly sẽ không bỏ qua
cho cô đâu! Sẽ không!”
Vốn dĩ Nhan Băng muốn rời đi nhưng nghe cô nói vậy nên xoay đầu lại nói:“Còn có tiểu tiện nhân như cô!” Cô ta nắm tóc Lâm Diên kéo cô về phía mình:“Tô Ly đã biết Hạ Minh Y ngay khi ở
Tân Diêu, thế mà cô lại dám lừa tôi nói rằng không biết, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Dựa vào đâu mà cô cũng muốn làm ảnh hậu, năm đó
bất quá cô chỉ là con nha hoàn đứng sau tôi mà thôi.”
Một cái tát hung hăng giáng xuống.
Hạ Minh Y mở to đôi mắt, thì ra Lâm Diên vì cô mà đã đắc tội với Nhan
Băng! Lòng cô đau xót, cô không để ý đến đau đớn trên người, nhào qua
chỗ Nhan Băng, hai người lăn trên mặt đất.
Nhan Băng nhanh chóng
đứng dậy kéo tóc cô: “ Lại là cô, con hồ ly tinh đánh mãi không chết!”
Cô ta tránh khỏi Hạ Minh Y, nói với hai người đàn ông kia còn đứng ngây
ra đó làm gì?
Hai người đàn ông nhanh chóng chạy đến giữ Hạ Minh Y lại, Nhan Băng nắm lấy cằm dưới của Hạ Minh Y:“Cô biết tôi hận cô
nhiều như thế nào không? nếu như A Tô ở cùng với chị Tiêm Tiêm tôi còn
có thể chấp nhận được, nhưng tại sao anh ấy lại thích một con tiện nhân
tầm thường như cô chứ?!”
Chị Tiêm Tiêm? Lòng Hạ Minh Y bỗng dưng căng thẳng, là “Cô ấy” trong đoạn tin nhắn lần trước sao?
Cô Tiêm Tiêm đó có vị trí đặc biệt trong lòng Tô Ly sao?
Tuy lòng không ngừng đau đớn nhưng cô lại không chút nào thỏa hiệp:“Hừ, ai mà chẳng có quá khứ? Nhưng Tô Ly của hiện tại và tương lai chỉ thuộc
về một mình tôi mà thôi, cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!”
“Tiện
nhân, tôi xem cô còn có thể phách lối được đến khi nào?” Nhan Băng nghe
thế, sắc mặt liền thay đổi, hai tay hung hăng đặt trên cổ Hạ Minh Y
:“Tôi hận không thể bóp chết cô!”
“Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi!” Hai người đàn ông phía sau thấy Nhan Băng rõ ràng phát điên lên nên lo lắng nói.
“Chị Diên!”
Ngay lúc này cánh cửa đột nhiên được đẩy ra, một đám người nhanh chóng tiến
vào, âm thanh “tách tách” vang lên không ngừng, ánh sáng đèn flash chiếu sáng cả căn nhà kho vốn dĩ đang u ám.
“Nhanh lên, nhanh lên, lại có thể là Nhan Băng!”
“Cô ấy lại còn có thể hành hung, ê, đó chính là Hạ Minh Y, mau chụp đi!”
“Trời ạ, còn có Lâm Diên nữa!”
“Mau chụp đi, tuyệt đối là tin tức hot trong một tháng tới!”
...
Sự việc bất ngờ xảy ra khiến Nhan Băng ngẩn ngơ, một lát sau mới phản ứng
kịp lập tức che mặt lại, nháy mắt với hai người vạm vỡ gần đó.
Hai người đó lập tức tiến lên giật lấy máy ảnh trong tay phóng viên ném
xuống đất, đương nhiên các phóng viên đều không vừa ý, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Tiểu An sau khi bước vào liền vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Diên giúp cô cởi dây trói trên người ra, thấp giọng an ủi cô.
Trừ Hạ Minh Y ra, những người còn lại không chú ý đến hành động của Nhan
Băng, cô ta muốn chạy trốn, cô chật vật đứng dậy hét lớn:“Nhan Băng
muốn chạy trốn, mọi người mau bắt cô ta lại!”
Những phóng viên ở phía sau chạy đến, vừa chụp hình vừa đuổi theo Nhan Băng.
“Y Y!” Trong sự hỗn lọan, giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, Tô Ly nhanh nhẹn đẩy mọi người ra, tìm
kiếm bóng dáng của Hạ Minh Y rồi vội vàng chạy đến.
Trông thấy
dáng vẻ nhếch nhác của cô,ngực anh bỗng nhiên cảm thấy đau dớn, anh
bước lên phía trước ôm chầm lấy cô:“Y Y, em....có đau không?”
Lúc này tất cả mọi thứ đều ngừng lại, Hạ Minh Y cảm thấy cả người cô đều
đau rát, cô hít một hơi thật sâu “A Ly, em không sao cả, là do em có ý
chọc tức cô ấy.”
Tô Ly cởϊ áσ vét khoát lên người cô, đau lòng ôm lấy cô.
Người do anh mang tới rất nhanh đã chế trụ được đám phóng viên dây dưa, lúc
này đám phóng viên rảnh rỗi, vừa nhìn thấy Tô Ly bước đến, ánh mắt của
ai cũng sáng rỡ, nhanh chóng cầm máy ảnh lên chụp ảnh hai người.
“Thì ra bọn họ thật sự ở cùng một chỗ.”
“Anh hùng đến cứu mỹ nhân rồi!”
....
Hạ Minh Y ủ rũ, ngàn tính vạn tính lại không tính đến chuyện Tô Ly lại
nhanh chóng tới đến như vậy! Vốn dĩ cô gọi phóng viên đến là muốn cho
mọi người thấy được bộ mặt hung ác tàn bạo của Nhan Băng, thong qua đó
tất cả chân tướng đềi sẽ được sáng tỏ, chuyện cô và Lâm Diên là người bị hại cũng dẽ nhận được sự đồng lòng của mọi người, nhưng thật không ngờ
Tô Ly lại đến đây nhanh như vậy.
Cô vừa thấy cảm động, vừa thấy áy náy, lại vừa mừng vừa lo.
“A Ly, bây giờ lại sắp có phiền toái nữa rồi.”
“Không sao đâu, chuyện gì cũng không quan trọng bằng em!” Tô Ly không tựa đầu
vào trán cô nữa, anh quay sang nhìn Nhan Băng, ánh mắt đột nhiên sâu
hơn.
Lần này người phụ nữ này đừng mong còn có thể ở trong làng giải trí nữa.
“Chị Diên!” Hạ Minh Y đột nhiên nhớ đến Lâm Diên còn ở phía sau, vội vàng xoay người lại, Lâm Diên đã được Tiểu An dìu đến.
“Xin lỗi chị!” Hạ Minh Y áy náy nói.
“Em xin lỗi cái gì, là do chị hại em mà.” Lâm Diên ôn hòa nói.
Mọi người định đi ra thì toàn bộ phóng viên đột nhiên xông lên.
“Tất cả tránh ra!” Nhị Chung đi phía trước mở đường. Phóng viên lại dường như đánh máu gà một dạng, đuổi mãi cũng không đi.
“Tất cả không được cử động!” Đúng ngay lúc này cửa sau truyền đến tiếng hô uy nghiêm, tất cả mọi người đều xoay đầu lại.
Từ ngoài cửa một tốp cảnh sát tiến vào, rất nhanh họ vây mọi người lại,
người có dáng vẻ như đội trưởng bước đến:“Chúng tôi nhận được tin báo
nói rằng ở đây có người hành hung, mang tất cả về đồn!”
“Này này này, chúng tôi chỉ là phóng viên đến đây săn tin thôi mà!”
“Đúng thế, mau thả bọn tôi ra!”
....
Cả nhóm phóng viên giãy giụa, bọn họ làm nghề này sợ nhất chính là cục cảnh sát.
“La lối cái gì, mang tất cả đi!” Cảnh sát trưởng bước vào đảo mắt nhìn một
lượt, vừa thấy nhân vật chính lại là người nổi tiếng trong làng giải trí nhất thời thay đổi sắc mặt.
Nhan Băng nhân cơ hội đó quát to:“Nhìn thấy rồi còn không mau buông ra!”
“Không có việc gì, chúng tôi đi cùng anh!” Tô Ly thản nhiên nói, ôm Hạ Minh Y trong lòng.
Đội trưởng gật đầu, phất tay nói:“Mang họ đi!”
Bọn họ vừa ra đến cửa, nhóm người Nhan Băng bị áp lên xe cảnh sát đầu tiên, tiếp theo đó là phóng viên. Tô Ly che chở cho Hạ Minh Y đi ở phía sau,
Lâm Diên và Tiểu An thì đi cạnh bọn họ.
Đúng lúc này từ đằng sau cái cây đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó thấp giọng nói:“Phí tiểu thư, Phí tiểu thư!”
Bọn họ nhìn thoáng qua phía bên trái, cả người Hạ Minh Y dừng lại:“Dì..dì?”
Mấy người cảnh sát vẫn còn bận rộn ở phía trước, bóng người lặng lẽ tiến lại gần:“Cô không sao chứ?”
Thì ra là người phụ nữ tài xế lái taxi, Hạ Minh Y nhìn về phía xe cảnh sát lại nhìn bà:“Dì, có phải là dì báo cảnh sát không?”
“Đúng vậy, cô bảo tôi đi nên tôi không an tâm, khi đi theo thì thấy có hai
người đàn ông đang khống chế cô, vì thế tôi mới lén báo cảnh sát. Đừng
nói to quá, kẻo tôi cũng bị bắt vào cục cảnh sát.”
Tô Ly nghe thế liền cảm kích nói:“Dì à, may mà có dì báo cảnh sát.” Có sự can dự của
cảnh sát, việc đả kích Nhan Băng sẽ càng dễ dàng hơn.
Người phụ nữ chần chừ trong chốc lát:“Phí tiểu thư.... cô có thể ký tên cho tôi không? Con trai tôi cực kỳ thích cô.....”
Hạ Minh Y lấy giấy bút từ trong túi ra, cẩn thận viết dưới ánh sáng điện
thoại của Tô Ly:“Chị là Hạ Minh Y, cũng chính là Phí Âm Thi trong “Vô
Thanh”, em có một người mẹ vô cùng yêu quý và dũng cảm, hy vọng em sẽ
trở thành niềm tự hào của bà ấy. Cố lên!”
Sau khi người phụ nữa nhận lấy tờ giấy ký tên của cô, bà liền vui vẻ rời đi.
Vị cảnh sát phía trước thúc giục nói:“Ngài Tô Ly, Lâm tiểu thư, Hạ tiểu thư, phiền mọi người nhanh lên một chút.
Lúc này mọi người mới nhanh chóng đi về phía trước, Lâm Diên cảm thán nói
:“Có lúc thật sự cảm thấy gặp được người tốt cũng là một loại duyên
phận.”
“Đúng vậy!” Hạ Minh Y tiếp lời, sự việc xảy ra tuy nằm ngoài dự đoán của cô nhưng chưa chắc là xấu.