Chương 48: Lễ trao giải (hai)

Editor: Quinn Dun

Ánh đèn trong nội điện vẫn rực rỡ như trước, tinh quang sáng chói, màn hình lớn không ngừng phát tin những bộ phim mới nhất được giành giải, người

dẫn chương trình luôn diễn trò khiến các ngôi sao bên dưới cười vui vẻ.

Đêm nay nhất định là đêm vui vẻ nhất, tuy có người vui kẻ buồn nhưng lễ

trao giải Kim Phượng không phải ai cũng có thể tới được, vì thế không

khí vẫn sôi động như cũ.

Nhưng trong ánh sáng lung linh, tinh quang rực rỡ đó, tâm tình Nhan Băng lại càng lúc càng chìm vào đáy cốc.

”Có thể có quan hệ như thế nào chứ, e rằng Tô Ly còn không biết cô ta là ai!”

”Nhan Băng, chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, tôi có cần phải gạt cô không? Đắc tội với cô tôi được lợi ích gì? Bất quá chỉ

là người mới mà đáng được cô để ý sao?”

Lời nói mấy tháng trước của Lâm Diên vang lên bên tai, bây giờ nghĩ lại nhất định là sự châm chọc.”

”Đúng thế, lúc ở thành phố Tân Diêu, Lâm Diên và Tô Ly đối xử rất tốt với Hạ Minh Y!”

”Bọn họ thật sự biết nhau từ trước rồi, em không nói dối đâu. Rất nhiều ngừơi trong đoàn phim đều biết......”

Ngay từ đầu bọn họ đã lừa cô!! Bọn họ cùng nhau lừ cô! Gì mà không biết, gì mà không quen, tất cả đều là giả dối! Lúc bản thân mình còn chưa biết

thì nhiều người trong đoàn phim đã biết ngừơi đàn ông cô yêu đã bị tiện

nhân quyến rũ dụ dỗ rồi!

Hạ Minh Y, nếu không phải tự cô tiến cử mình lên giường thì Tô Ly có thể để ý đến cô sao?

Dưới ánh đèn,tuy kiểu dáng chiếc vòng cổ của Hạ Minh Y và Lâm Diên không

giống nhau nhưng ánh sáng của viên kim cương lại óng ánh như nhau chiếu

vào ánh mắt của Nhan Băng, dưới kí©h thí©ɧ của ánh sáng đó, tâm tình của cô càng phẫn hận, càng nhìn hai người kia cô càng cảm thấy chói mắt!

L*иg ngực cô nghẹn đầy sự tức giận nhưng khổ nỗi lại không có chỗ phát tiết, vừa nghĩ tới chỉ lát nữa thôi sẽ thấy cảnh hai người kia đi lên nhận

giải, đặc biệt là Hạ Minh Y, cô ta lại có thể đạt được giải người mới

xuất sắc nhất thì cô lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu cô đã không có được giải ảnh hậu thì dựa vào đâu hai bọn họ có thể có được?

Đúng lúc này cô nhìn thấy Lâm Diên cầm điện thoại ra xem, sau khi xem xong

khóe mắt lộ ra sự vui mừng, cô ta chào hỏi Hạ Minh Y và Tô Ly xong thì

bước nhanh ra ngoài.

Không cần nói cũng biết, khẳng định cô ta nhận được tin tức từ người đại diện.

Rất nhanh Thái Kim Huy cũng bước vào, anh ta nói nhỏ bên tai hai người điều gì đó. Lúc sau khuôn mặt Hạ Minh Y kích động khó nhịn được, ánh sáng

của khuyên tai theo động tác của cô mà nhẹ nhàng đong đưa, rất chói mắt. Ánh mắt yêu thương cưng chiều của Tô Ly nhanh chóng nhìn cô.

Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người dẫn chương trình và

màn hình lớn. Chỉ có Nhan Băng thu lại động tác của bọn họ vào mắt.

Cô hung hăng cắn môi dưới, không nghi ngờ gì, Thái Kim Huy cũng đến báo tin vui!!

Người đại diện của Lâm Diên đến báo tin vui, người đại diện của Hạ Minh Y

cũng đến báo tin vui, chỉ có người đại diện của cô là đến báo tin xấu!

Người khác vinh quang lên bục nhận giải còn cô lại vì scandal chèn ép mà ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra ngoài!

Càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn thấy vị trí của Lâm Diên trống không, trong đầu cô chợt lóe lên một chủ ý to gan.

Cô đứng dậy nhanh chóng rời đi, đồng thời lấy di động ra.

Nếu muốn xuống địa ngục, chi bằng cùng nhau xuống đi!

Sau khi Thái Kim Huy mang tin tốt đến liền nhanh chóng rời đi, tim Hạ Minh Y không ngừng đập nhanh.

”A Ly, em căng thẳng quá, thật sự rất lo....” Cô không xoay ngừơi, nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai người nghe được.

”Y Y, đừng sợ, đây là danh chính thực quy* mà!” Tô Ly nắm lấy tay cô dưới

ghế ngồi “Năm đó lúc ở Tân Diêu, em bị mọi người mắng nhiếc nhưng cũng

không hề lui bước!” Nếu không phải lần đó, làm sao anh có thể nhìn thấy

cô, làm sao sẽ không bỏ qua....

*Danh chính thực quy ý nói nếu

bạn muốn danh tiếng thì trước tiên năng lực và kiến thức phải phù hợp

đã, ý nói danh tiếng và thực lực phải phù hợp, xứng với nhau.

”Dạ, chỉ là do em quá kích động thôi, nhịn một chút thì sẽ ổn.”

Hạ Minh Y gật đầu, đồng thời nhớ lại lúc gặp nhau lần đầu của hai người, cô chìm vào ký ức đẹp đẽ đó.

Rất lâu sau cô mới ý thức được rằng Lâm Diên vẫn chưa trở về. Tiết mục

khách quý trên lễ sân khấu sắp xong rồi, còn hai tiết mục nữa là đến

phần trao ba giải thưởng lớn, sao Lâm Diên đi lâu quá vậy?



không khỏi hoài nghi, đúng lúc đó thì điện thoại đột nhiên vang lên,

nhìn thấy người gọi đến, ánh mắt cô xẹt qua tia kinh ngạc, cô cúi thấp

đầu nói với Tô Ly một câu rồi bước ra ngoài nhận điện thoại.

”Tiểu An, sao bây giờ chị gọi cho em?”

”Minh Y, chị Diên có trong hội trường không?”

”Không có, sao vậy chị?”

Giọng nói Tiểu An trở nên kích động:“Chị Diên nhất định bị người ta bắt đi

rồi! Em mau ra đây đi, chị đợi em ở lối đi phía sau!”

Giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Hạ Minh Y vừa chạy vừa hỏi:“Đã xảy ra chuyện gì?”

”Là Nhan Băng, khẳng định là do Nhan Băng, người đại diện của Tiểu Diên

hiện giờ đang bận rộn chuyện của một nghệ sĩ khác, chị đã gọi rồi nhưng

không có người bắt máy, trợ lý mới khẳng định càng không giúp gì được.

Nghĩ đi nghĩ lại chị chỉ còn cách tìm em thôi!”

Hạ Minh Y nghe thế không ngừng trầm xuống. Cô vội vàng chạy đến chỗ Tiểu An, đồng thời không ngừng cầu nguyện.

Ngàn vạn lần đừng ngay lúc này xảy ra chuyện gì!

Thấy cô chạy đến, Tiểu An vội vàng chạy lên phía trước, “Minh Y!”

”Tiểu An, chị mau nói cho em biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

”Chị vẫn luôn đứng chờ ở cửa sau, Lâm Diên đi vào nhà vệ sinh rất lâu mà

chưa có ra vì thế chị đi ra ngoài mua bình thuỷ, đúng lúc chị nhìn thấy

một chiếc xe bên cạnh nhanh chóng chạy đi, người bị trói ở bên trong

nhìn rất giống Tiểu Diên, chị giật mình vội vàng nhân lúc không có ai đi vào hội trường, trong nhà vệ sinh căn bản không có bóng dáng của Lâm

Diên, lúc này chị mới cuống quít gọi cho em. Cô ấy không có ở hội

trường, vậy khẳng định người kia là cô ấy rồi!” Tiểu An lo lắng đến khóc lên “Khẳng định là có người ghen tỵ với cô ấy, muốn hại cô ấy không lên nhận giải được, vậy phải làm sao bây giờ?”

Hạ Minh Y nghe xong

trong đầu liền “Oanh” lên, nếu người bị bắt cóc là cô thì cô còn có thể

hiểu được, nhưng tại sao lại bắt Lâm Diên?

Cô chịu đựng bối rối

và hoảng loạn, không ngừng an ủi:“Tiểu An, chị đừng lo, em lập tức đi

xem lại lần nữa, nói không chừng chị Diên đang nói chuyện với các nghệ

sĩ khác! Nếu chị ấy không ở đây em sẽ cố liên lạc với công ty đại diện

của chị ấy. Còn có Tô Ly ở đây, chị đừng lo!”

Tiểu An nghe thế gật đầu, thần sắc có chút tỉnh táo lại.

Đúng lúc này điện thoại của Hạ Minh Y lại vang lên lần nữa, nhưng là do Lâm

Diên,cô ngạc nhiên mừng rỡ bắt máy:“Chị Diên, chị đi đâu vậy?”

”Hạ Minh Y.” Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, cô cảm thấy da đầu một trận run lên, sống lưng lạnh toát.

Lại có thể là Nhan Băng.....Nhan Băng đang giữ điện thoại của Lâm Diên....

Không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Giọng nói Hạ Minh Y đầy căm hận:“Nhan Băng, ngoại trừ việc bắt cóc ra, cô còn thủ đoạn nào khác không?”

”Hừ, đối với hạng người như hai cô làm nhiều lần cũng như nhau. Được rồi Hạ

Minh Y, tôi không nói nhiều với cô. chị em tốt Lâm Diên của cô bây giờ

đang ở trong tay tôi, còn địa điểm hả? Đương nhiên là nơi lần trước cô

đến rồi, nếu như cô muốn cứu cô ta thì một mình đến đây. Còn có, nếu như cô dám nói với Tô Ly một chữ nào thì cô ngoan ngoãn đợi nhặt xác của cô ta đi!”

Lòng Hạ Minh Y đột nhiên co rụt lại, cô giận dữ hét:“Cô điên rồi! Đây là phạm tội, cô không sợ luật pháp trừng trị sao?!”

”Luật pháp?” Nhan Băng khẽ cười một tiếng, cố ý nói chậm lại:“Luật pháp là

dùng để ràng buộc những người hạ đẳng như mấy cô thôi, nếu như không

phải chính tay tôi ra tay, ai có thể làm gì tôi chứ?”

”Cô----”

”Tôi không nói nhiều lời với cô nữa, cô suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là chị em của cô quan trọng hay là giải Kim Phượng quan trọng. Đương nhiên cô có

thể lựa chọn báo cảnh sát, nhưng đến lúc đó chị em tốt của cô thành dạng gì thì tôi không dám đảm bảo đâu! Tôi cho cô thời gian là hai tiếng!”

Nhan Băng dứt lời, lập tức cúp điện thoại. Còn Hạ Minh Y thì sững sờ tại chỗ.

Tiếng reo hò vui vẻ trong hội trường truyền đến, bây giờ không biết trao tới

giải nào rồi. Nhưng khẳng định sắp đến mấy giải cuối cùng rồi.....

Giải Kim Phượng không hề giống với các giải khác, bởi vì giải Kim Phượng là

giải thưởng tốt nhất giành cho người mới, là giải thưởng lớn không thua

gì giải nam nữ chính, thứ tự trao giải cũng sát với nam nữ chính xuất

sắc nhất, có giá trị vô cùng lớn, khẳng định danh tiếng và kỹ năng diễn

xuất của người đó trong làng giải trí, trên cơ bản giúp tiền đồ sau này

phát triển rộng mở.

Đây là giải thưởng đầu tiên từ lúc cô vào nghề, nó vô cùng quan trọng....

Nhưng Lâm Diên.......sự an toàn của Lâm Diên cũng rất quan trọng!

Sau khi nghe xong điện thoại, sắc mặt của cô vô cùng xấu, Nhan Băng chính

là đào hố cho cô nhảy xuống. Nhảy hay không nhảy đều khó cả đôi

đường.......

Từng trận hoan hô lại truyền đến, tuy cách xa như

vậy nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô cười đùa, có thể tưởng

tượng được đại sảnh lộng lẫy vinh quang chói lọi ra sao.

”Minh Y, có phải Nhan Băng gọi đến không? Cô ta nói cái gì?” Tiểu An nắm lấy tay áo của cô, hai mắt tràn đầy nước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Hạ Minh Y nhớ đến sự tốt bụng mà Lâm Diên

dành cho cô, trong nháy mắt ý thức cô tỉnh táo lại, không có giải thưởng người mới, sau này có thể hướng đến ảnh hậu, nhưng Lâm Diên thì chỉ có

một!!

Cô suy nghĩ trong chốc lát, làm một quyết định to gan

:“Tiểu An, chị còn nhớ ngoại ô có một cái xưởng in bị bỏ hoang không?

Vào cửa phía bên trái khoảng hai mươi mét là căn phòng chính của bọn họ. Chị hãy nhớ kỹ vị trí này, bây giờ đi hãy liên lạc với những phóng viên mà trước đây chị quen rồi dẫn họ đến chỗ đó. Càng nhiều càng tốt, thu

hút sự chú ý của bọn họ ra sao hẳn chị không cần em dạy rồi đúng không?

Đây là giấy thông tin của em, chị cầm lấy, nhất định phải nhanh lên! Còn nữa, chị đừng nói với Tô Ly!”

”Nhưng chị không hiểu, rốt cuộc là sao thế?”

Hai tay Hạ Minh Y nắm lấy bả vai Tiểu An, cô bình tĩnh nói:“Nhan Băng thật sự bắt cóc chị Diên rồi, nếu bây giờ chúng ta đi sai một bước thì chị

Diên sẽ gặp nguy hiểm, chị nhớ không được gọi cảnh sát. Mặt khác dẫn

phóng viên theo là được rồi. Nếu có gặp Tô Ly thì chị cứ nói không thấy

em. Thời gian rất gấp, lúc chị dẫn phóng viên đến chú ý không được quá

ồn ào.”

Nói xong không đợi Tiểu An phản ứng lại, cô đã nhanh

chóng chạy ra bên ngoài. Sau lưng mơ hồ truyền đến giọng nói của ngừoi

chủ trì.

”Sau khi hết tiết mục này chính là giải thưởng người mới xuất sắc nhất mà mọi người mong đợi nhất, tôi nghĩ chắc chắn mội người

cũng chờ không kịp rồi...”

Cô khẽ cắn răng, càng cố chạy nhanh hơn, sau khi chạy đến đường lớn, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi tồi nhanh chóng bước lên.

”Đến xưởng in Tinh Tinh ở vùng ngoại ô!” Cô thấp giọng phân phó.

Tài xế là một người phụ nữ trung niên, nghe cô nói vậy bà liền kinh ngạc

nói:“Cô gái à, xưởng in đó sớm đã bị bỏ hoang rồi, bây giờ lại trễ như

vậy, đi qua đó không an toàn đâu.”

Hạ Minh Y không rảnh nhiều lờ i:“Người đi là cháu, dì đi nhanh đi, cháu có việc gấp!”

Tài xế nghe thế lập tức tăng tốc, may mà hôm nay không kẹt xe...

Vừa vào xe chưa được hai phút thì cô nhận được điện thoại của Tô Ly. Nhất

định là đã đến giải người mới xuất sắc nhát rồi.... Lòng cô không ngừng

run rẩy.

”Cô gái à, có điện thoại kìa!” Tài xế có lòng tốt nhắc nhở cô.

Hạ Minh Y cắn môi, nhấn lấy nút nghe.

”Y Y sao em chưa trở về chưa? Sắp đến giải người mới xuất sắc nhất rồi.”

”A Ly, em..... em đang trang điểm lại ở phòng trang điểm, sắp xong ngay đây! Không nói nữa đâu, lát nữa gặp nha.”

Nghe thấy lời cô nói, nữ tài xế kinh ngặc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu,

vừa nhìn liền không khỏi cả kinh:“A! Cô không phải là Phí Âm Thi sao?

Tôi đã xem qua bộ phim của cô, con trai tôi rất thích tôi, mỗi tối trước khi đi ngủ đều ôm tấm hình của cô hôn cái cái rồi mới chịu đi ngủ!”

Phí Âm Thi là tên nhân nữ chính của phim “Vô Thanh“.

Hạ Minh Y vừa gấp lại vừa ngượng nhất thời không biết trả lời như thế nào

nên chỉ đành ngượng ngùng nói:“Mọi người thích là tốt rồi!”

”Tôi thích! Lát nữa ký tên cho tôi nhé! Tôi mang về nhất định con trai tôi vui đến chết mất--”

Bà nhìn qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt Hạ Minh Y không che giấu được

lo lắng, bà ngừng một lúc rồi nói:“Phí tiểu thư, có phải cô gặp chuyện

gì không?”

Hạ Minh Y có chút dở khóc dở cười, có thể dì không chú ý nhiều lắm đến giới giải trí nên mới xưng hô theo tên trong phim, nhận được sự quan tâm như vậy, sự lo lắng của cô có chút an ủi.

”Dì

ơi, có một số chuyện dì không biết sẽ tốt hơn. Đúng rồ, sau khi đến nơi

dì mau chóng rời đi nha, con làm thế vì muốn tốt cho dì!”

”Ừ.” Nữ tài xế gật đầu, nhưng nhìn thấy giữa hai hàng lông mày của cô không che giấu được lo lắng, trong lòng lại thầm nói. Chắc không phải có người

muốn gây bất lợi với Phí tiểu thư đó chứ?

”Tiết mục này đến

đây là kết thúc, tiếp sau đây là phần công bố giải thưởng diễn viên mới

xuất sắc nhất, nhưng trước khi bắt đầu, mời Tiểu Thiên Vương Rock and

roll mang đến cho chúng ta ca khúc “Thiên Vương, Music!”

Giọng nói mạnh mẽ của người dẫn chương trình vang lên trong đại sảnh, rất

nhanh âm nhạc liền nổi lên. Tô Ly nhìn vào điện thoại trong tay rồi lại

nhìn vào cửa sau, trong lòng dấy lên dự cảm bất an. Ngẩng mất nhìn lên

liền phát hiện Lâm Diên cũng không có ở đây. Vừa nhìn thấy anh nhất thời giật mình, anh đột nhiên quay đầy nhìn qua -- Nhan Băng cũng không có ở đây!

Nháy mắt anh liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh đứng lên,

không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi lên xe, anh lấy ra một thiết bị tinh vi

không ngừng lóe sáng, sau khi nhìn thấy chấm đỏ không ngừng đi lên phía

trước, mày tuấn mỹ của anh nhíu lại.

Quả nhiên!!

Anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại:“Đại Chung, cậu cùng tôi đi đến xưởng in lần trước!”

”Vâng!” Bên kia truyền đến giọng nói nghiêm chỉnh huấn luyện.

Cũng trong lúc này Tiểu An dẫn theo các phóng viên trong các tòa soạn có quan hệ thân thiết với mình đi đến xưởng in.

”Chị An, chị phải đảm bảo là tin tức quan trọng nha, em đã giao người khác về tin giải Kim Phượng rồi đó!”

”Đúng vậy!”

..........

Các phóng viên tranh nhau nói. Mày Tiểu An cau lại, một lòng lo sợ lo lắng. Lúc này có một phóng viên mở điện thoại ra mở ra xem truyền hình trực

tiếp của giải Kim Phượng.

”Xem trên điện thoại cũng không tệ! Mau mau! Đến giải người mới rồi!”

Vài người lập tức vây quanh lại “Không biết năm nay là ai?”

”Không phải sẽ biết ngay sao!

Màn hình lớn được chia làm bốn phần, đó lần lượt là bốn tấm hình của bốn ngôi sao khác nhau.

Người dẫn chương trình cố ý nói trọng tâm:“Người mới xuất sắc nhất là ai đây? Người mới xuất sắc nhất của năm nay chính là --”

”Vẫn nên mời vị khách mời trao giải của chúng ta giới thiệu đi!”

”Người mới xuất sắc nhất năm nay chính là -- Hạ Minh Y! Chúc mừng nữ chính Hạ Minh Y của bộ phim “Vô Thanh”! Xin chúc mừng cô!”

Cả hội trường bắt đầu vỗ tay nhưng sau khi tiếng vỗ tay kết thức lại không thấy người đứng dậy, cả hội trường xôn xao, mọi ngừoi đều xoay đầu khắp bốn phía tìm kiếm bóng dáng đoạt được giải.

Người dẫn chương

trình cũng là người có kinh nghiệm, lập tức nói:“Hạ Minh Y tiểu thư có

thể tương đối căng thẳng, nên chắc là đang trang điểm lại, chúng ta hãy

đợi cô ấy một chút!” Sau đó anh bắt đầu giới thiệu một đoạn đặc sắc của

Hạ Minh Y trong “Vô Thanh”

Trong xe, các phóng viên cũng nhanh

chóng xôn xao:“Sao Hạ Minh Y lại không có ở đó? Lúc nãy trên thảm đỏ

còn nhìn thấy cô ấy mà.”

”Đúng vậy, hôm nay cô ấy vừa xuất hiện tôi kinh ngạc đến nỗi quên cả chụp hình!”

“....”

Tiểu An nghe vậy sắc mặt đóng băng, Minh Y....

Các phóng viên dường như cảm nhận được điều gì, không khí nhất thời trầm mặc, có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

Trong hội trường lễ trao giải. Kể từ lần đầu tiên khách mời đọc tên Hạ Minh Y nhưng không có người xuất hiện, Thái Kim Huy liền nhanh chóng từ hậu

đài chạy ra, vừa nhìn thấy liền thấy vô cùng khủng khϊếp, trên ghế ngồi

không có bóng dáng của ai cả.

Anh vội vàng hỏi ngôi sao ngồi bên

cạnh:“Cô có biết bọn họ đi ra ngoài lúc nào không?” Anh gấp đến nỗi

lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hai người này hẳn sẽ không có ý nghĩ nông

nỗi muốn trải qua thế giới của hai ngừoi gì đó chứ?

”Lâm Diên đi

ra ngoài trước, sau đó Hạ Minh Y cũng đi ra ngoài, cuối cùng Tô Ly cũng

đi ra ngoài luồn.” Ngôi sao ngồi bên cạnh nói.

Thái Kim Huy nghe vậy liền ngẩn ra, phút sau lấy điện thoại ra vội vàng chạy ra ngoài.

”Xem ra tiểu thư Hạ Minh Y của chúng ta quá bận rộn nên không đến được. Tiếp theo đây là giải thưởng lớn về nữ chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất

sắc nhất của năm nay cũng có bốn người được đề cử, mời mọi người xem màn hình lớn!”

Rất nhanh sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, lần

này người dẫn chương trình cũng không dong dài trực tiếp nói:“Nữ chính

xuất sắc nhất của năm nay chính là -- Lâm Diên, sự biểu diễn xuất sắc

của cô ấy trong “Tuyệt chiến chi tịch” đã tạo ấn tượng sâu sắc cho chúng ta...”

Một lần hai lần ba lần....

Hội trường sôi nổi lên, nhưng cũng không có người!

Đây thật quá kỳ lạ, Giải thưởng Kim Phượng là giải thưởng có ý nghĩa lớn

nhất nước, thế mà diễn viên mới xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất

đều không có người đến nhận giải.

Các ngôi sao không hiểu tình

huống là như thế nào nhìn khắp nơi, những ngôi sao ngồi gần chỗ ba người cũng bắt đầu trao đổi với nhau.

”Vừa nãy còn thấy họ tới mà, sao bây giờ đều đi cả rồi?”

”Không phải là gặp chuyện gì chứ?”

....

Hạ Minh Y nắm chặt tay khiến cho nó trở nên trắng bệt, Tô Ly lại vừa gọi

điện thoại đến nhưng cô không nhận, lúc sau Thái Kim Huy cũng gọi đến

mấy cuộc nhưng cô vẫn không bắt máy.

Không cần đoán cũng biết

giải người mới xuất sắc nhất đã trôi qua rồi. Giải ngừơi mới xuất sắc

nhất của giải Kim Phượng.. Cả đời này cô không có duyên với nó rồi.

Chỉ hy vọng có một ngày có thể nổi tiếng khắp nơi. Cùng anh chia sẻ vinh quang.

Cô còn nhớ tâm nguyện ban đầu, đi trên con đường này chính là nguyện vọng

chống đỡ cô, nhưng bây giờ... Cô lắc đầu an ủi bản thân mình, nói: Sau

này còn có cơ hội, chỉ cần lần này giải quyết được Nhan Băng, chỉ cần

không có người lại gây rối, sau này mình còn có nhiều cơ hội khác.

Sau khi xe đến địa điểm, Hạ Minh Y móc mấy tờ tiền đưa cho nữ tài xế, lại nhắc nhở bà:“Dì a, dì mau đi đi!”

”Phí tiểu thư, cô thật không có chuyện gì chứ?”

”Không có chuyện gì ạ, dì mau đi đi!” Hạ Minh Y vẫy tay với bà, xoay

người chạy vào xưởng in. Chan cô khẽ run, một trận khí lạnh xông ra.

Kể từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, cô vô cùng sợ hãi nơi này, rất sợ, cô sợ bị trói, sợ bị mấy tên đàn ông đè lại...

Nhan Băng, lần này đừng trách tôi khiến cô thân bại danh liệt, là chính cô tạo cơ hội cho tôi!

Ôm suy nghĩ này trong đầu, cô nghiến răng nghiến lợi quyết định chạy vào trong.

Lúc cô rẽ ngoặt, ánh đèn phía trước bỗng nhiên sáng lên, theo bản năng cô

giơ tay ngăn ánh mắt lại, trong nháy mắt bên cạnh đột nhiên có hai người đàn ông đột nhân hung hăng chế trụ cô lại.