Đồng ý quay phim mới nên cũng không có kỳ nghỉ đông, dù sao Tô Ly cũng không có ở nhà, có kỳ nghỉ hay không cũng chả khác biệt gì cả, một mình ở nhà càng lạnh lẽo hơn.
Nghĩ như vậy Hạ Minh Y vui vẻ đi đến studio, dấn thân vào dòng nước của sự nghiệp, sau đó tiến vào thế giới đơn độc và hòa mình vào tính cách phân liệt của nhân vật.
“Không khoảng cách” tuy không phải là tác phẩm lớn nhưng kịch bản được viết vô cùng tốt, tài văn chương của biên kịch bức người, đạo diễn cũng vô cùng tinh nhuệ. Tuy nhân vật không dễ diễn nhưng đối với người thích sự thách thức như Hạ Minh Y mà nói thì lại vô cùng thú vị.
Thời gian dần trôi qua, ngày đến giải Kim Phượng càng lúc càng gần kề. Lòng cô cũng càng ngày càng thấp thỏm.
Đài Loan và Trung Quốc tuy có không ít giải thưởng điện ảnh nhưng giải điện ảnh này không giống như thế, giải thưởng này tượng trưng cho chuyên gia điện ảnh về trình độ của diễn viên, giải thưởng này đã nói lên bạn muốn làm diễn viên thực thụ thì bạn phải có tiềm lực.
Mà trong làng giải trí này diễn viên thực thụ và diễn viên thần tượng khác nhau rất lớn. Hạ Minh Y muốn trở thành diễn viên thực thụ thì điều quan trọng nhất chính là nghệ thuật, cho dù người trong làng giải trí thì cũng là chuyện nghiêm túc đối đãi.
Lúc Studio nghỉ ngơi, trợ lý Tiểu Trần đưa điện thoại cho cô :“Minh Y, là anh Huy.”
Hạ Minh Y nhận lấy điện thoại, giọng nói hưng phấn của Thái Kim Huy truyền đến :“Nha đầu, vào rồi, vào rồi, được vào vòng trong rồi!!”
Tim Hạ Minh Y nhảy lên, cô vội vàng đứng lên, sau khi tránh nhóm người phía sau mới không nhịn được mà hỏi liên tiếp :“Là giải Kim Phượng sao anh Huy? Vào vòng trong hạng mục nào vậy?”
Bàn tay cầm điện thoại khẽ run, cô cảm thấy bản thân mình giờ phút này đang đứng trên tầng mây, hư vô mờ mịt.
Thái Kim Huy húng hắng giọng, đột nhiên nói đến nút thắt quan trọng :“Em đoán xem?”
Hạ Minh Y cẩn thận hỏi :“Người mới xuất sắc nhất sao?”
“Đoán lại đi!”
“Nữ diễn viên....xuất sắc nhất?” Lần này giọng cô càng nhỏ hơn.
“Không đúng!”
“Vậy còn giải gì? Những giải khác cũng không liên quan đến em mà?” Cô có chút sốt ruột.
“Ngốc ạ! Cả hai đều có!”
“Cái gì? Làm sao có thể?!!” Hạ Minh Y không dám tin, âm thanh to hơn mấy phần, sau đó cô hoài nghi nói :“Anh Huy, chuyện của giải Kim Phượng luôn được giữ bí mật rất kỹ, sao anh biết được?”
Thái Kim Huy nghiến răng nghiến lợi nói :“Ngốc! Đây là làng giải trí, thế gian này không có bức tường nào không bị gió lùa cả, em cũng quá xem thường anh Huy của em rồi! Anh là ai? Là người hai mươi năm nay oai phong một cõi, là kim bài kinh tế của làng giải trí có biết không hả!!”
Có thể do có chuyện vui nên tinh thần cũng sảng khoái, người luôn nghiêm túc như Thái Kim Huy cũng không nhịn được mà nói về mình như thế.
Hạ Minh Y bật cười, ánh mắt hơi cay.
“Anh đã bí mật hỏi thăm rồi, sau khi đưa phim vào, nghe nói các chuyên gia bình phẩm đoàn có ấn tượng tốt với em nên suy tính cho em vào hai hạng mục này, chuyện đề cử cũng không thành vấn đề nữa! Anh giúp em hoạt động một chút, tranh thủ ván đã đóng thuyền!”
“Như vậy không tốt đâu?” Hạ Minh Y vội vã ngăn cản :“Đây không phải là gian dối sao?”
“Tiểu tổ tông ơi, đến lúc này rồi ai cũng sẽ liều mạng giao thiệp và quan hệ, em thanh cao thì có lợi ích gì chứ? Chỉ là hoạt động một chút thôi, cũng không phải mua chuộc người đánh giá, em đừng lo, những việc này cứ giao cho anh là được! Em cứ chăm chỉ quay phim đi, đến lúc đó đợi đi lãnh giải cùng với Tô Ly! Còn mười ngày nữa là cậu ấy trở về rồi!” Thái Kim Huy nói không chút nghi ngờ.
Cúp điện thoại, cả người cô vẫn còn run, giải Kim Phượng.....giải Kim Phượng! Đây là giải thưởng mà cô tha thiết ước mơ.
Hai tay giơ đến trước mắt, năm đó lúc cô luyện violon những nơi chảy máu sớm đã lành, những vết chai cũng dần dần mất đi. Bởi vì diễn bộ “Vô Thanh” cô đã chịu rất nhiều cực khổ, người khác không biết nhưng trong lòng cô lại rất rõ.
Tuy chỉ là một bộ phim văn nghệ nhưng trong phim có mấy cảnh nữ chính thực sự sống không tốt, có lúc ca hát ở bên đường. Bởi vì thể hiện tốt cảnh kéo đàn violon bán nghệ bên đường, khi rảnh rỗi trong khi các diễn viên khác đều trong căn phòng ấm áp uống cà phê thì cô cùng trợ lý lại cải trang giả bộ ra đường lớn kéo đàn.
Cô chỉ biết vài bài hát, vì thế chỉ kéo những bài đó, cơn gió lạnh lẽo Đông Bắc khiến tay cô tê cứng, buổi tối trở về uống canh gừng rồi ngày hôm sau vẫn cứ tiếp tục. Cô biết một số chuyện nếu như không tự mình trải nghiệm thì sẽ không thể nào diễn tốt được.
Sau đó đạo diễn Phương khen cô có thiên phú vừa diễn liền có thể thành công, cô chỉ trầm mặc cười len lén lau mũi (đông lạnh nên bị cảm).
Tiểu Trần muốn nói tình hình thực tế nhưng bị cô ngăn cản, có một số việc chỉ bản thân mình biết thì tốt hơn.
Muốn ưu tú thì phải cố gắng, muốn tiến bộ thì phải trả giá. Cô bất quá chỉ là diễn viên xen ngang, xét về lý thì phải chăm chỉ hơn so với người khác, vì vậy có gì tốt mà khoe.
Hơn nữa hiện tại, tất cả những đau khổ cũng không tính là đau khổ, tất cả những trả giá đều rất xứng đáng, bởi vì ông trời đã nói cho cô biết hồi báo đã đến rồi!
Hạ Minh Y bước đi thong thả trên con đường nhỏ, sau khi đi một vòng mới bình phục được tâm trạng xúc động của mình. Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như cô có thể, vậy thì “Tuyệt chiến chi tịch” của Tô Ly càng có khả năng!
Giải Kim Phượng chính là giải thưởng đầu tiên mà bọn họ nắm tay nhau bước trên thảm đỏ!
Bởi vì biết trước kết quả của giải Kim Phượng nên cô càng cố gắng quay phim thật tốt, lúc rảnh rỗi còn nghe được âm thanh than phiền của các diễn viễn khác trong đoàn phim :“Có phải Hạ Minh Y cắn thuốc rồi không? Sao nhập tâm nhanh quá vậy, hại tôi theo không kịp!”
Cắn thuốc? Cô buồn cười, đây không phải là như thế sao?
Quả nhiên cuộc gọi đến của Thái Kim Huy không lâu thì ban chấp hành của giải Kim Phượng gọi điện đến thông báo cho cô, do thời gian gần đến nên cô đã xin nghỉ với đoàn phim, do tiến trình quay phim nhanh hơn sơ với dự tính lúc trước nên đoàn phim vô cùng vui vẻ thả cô đi!
Dù sao nếu Hạ Minh Y giành được giải thưởng thì bộ phim của bọn họ cũng sẽ được chú ý nhiều hơn. Huống chi đặc điểm lớn nhất của giải Kim Mã chính là -- người đoạt giải phải đích thân đi nhận giải mới được công nhận. Vì vậy nhất định phải chuẩn bị trước thật tốt.
Mùa thu ở thành phố B đến rất sớm, lúc Hạ Minh Y trở về thì những chiếc lá bên đường đã bắt đầu rơi. Sau khi xe lái gần đến biệt thự, cô cho chú Lý trở về, dù sao cũng chỉ mấy trăm mét, chi bằng tự mình đi một chút,
Căn biệt thự mà cô và Tô Ly ở có địa hình che khuất, người gác cổng cũng vô cùng nghiêm ngặt, nếu như không có thẻ ra vào, cho dù có quan hệ như thế nào thì cũng không được vào, vì vậy cô không sợ có người nhìn thấy.
Lúc đi cách biệt thự khoảng một trăm mét, cô chỉnh lại cổ áo rồi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bóng dáng ngọc thụ lâm phong trên thềm của biệt thự thì bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Tô Ly trở về rồi!
Anh mặc áo sơ mi màu xanh đen, quần dài tối màu càng tôn lên dáng người thon dài và tuấn dật của anh. Có thể do chờ hơi lâu nên mái tóc anh có chút rối nhưng lại càng tăng thêm khí chất tiêu sái của anh. Đôi mắt đen như ngọc lưu chuyến ánh sáng vô tận.
Đã mấy tháng không gặp, dường như anh càng tuấn tú hơn. Nhìn như thế nào cũng không chán.
Hạ Minh Y ngơ ngác nhìn anh nhất thời không làm gì, rất nhiều lời còn chưa kịp nói thì hốc mắt đã ươn ướt.
Tô Ly bước xuống thềm, bước từng bước về phía cô.
“Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, càng lo tương tư.” Giọng nói của anh cực kỳ tao nhã và êm tai, những lời này rơi vào tai cô từng câu từng chữ đều giống như những hạt châu lớn nhỏ rơi trên khay ngọc.
“Bây giờ có thể hiểu được ý tứ hàm xúc trong ý thơ của người xưa rồi.” Anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt dịu dàng chứa ý cười, ánh mắt phượng dài chứa đầy thâm tình.
“Em yêu, anh nhớ em!”
Những lời này vừa nói ra, hốc mắt Hạ Minh Y liền ẩm ướt. Cô gọi một tiếng “A Ly” rồi nhào vào lòng anh. Cuối cùng sợ anh không hiểu tâm tình của mình, cô ngẩng đầu bổ sung thêm một câu : “ Tư nhữ như trăng tròn, hằng đêm giảm thanh huy.”
** Câu của Hạ Minh Y ý nói nhớ anh như ánh trăng tròn, hằng đêm sẽ giảm đi. =.=
Tô Ly mỉm cười :“Đứa ngốc, xét về thơ ca khẳng định anh không phải là đối thủ cuả em, em không nói anh cũng hiểu em mà.”
Tô Ly cúi người đặt lên môi cô, tham lam cướp lấy sự ngọt ngào đã lâu không gặp.
Chiếc lưỡi mềm dẽo mà linh hoạt cạy mở răng cô rồi tiến thẳng vào. Rất nhanh liền liếʍ mυ"ŧ và vuốt ve cô. Nụ hôn của anh cuồng dã và nóng bỏng hơn mọi khi, đây chính xác là một nụ hôn sâu và nóng bỏng.
Cô dường như không hô hấp được nhưng lại mềm mại phối hợp với động tác của anh.
Anh nhớ cô bao nhiêu thì cô cũng nhớ anh bấy nhiêu.
Rất lâu sau Tô Ly ôm cô càng lúc càng chặt, sau khi lưu luyến không nỡ buông ra, vẫn chưa thỏa mãn mà hôn lên môi cô một nụ hôn.
Hơi thở của hai người vẫn chưa ổn định thì Tô Ly đã cầm lấy vali trong tay cô rồi kéo cô đi nhanh vào biệt thự.
Vừa cất xong đồ đạc vào phòng ngủ, anh xoay người ôm lấy Hạ Minh Y, hai người cùng nhau ngã trên chiếc giường đôi cách đó không xa.
“A Ly, anh.......anh......” Hạ Minh Y kinh ngạc hít sau, đây đây đây.... đây là muốn làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt sao?
Tô Ly buông cô ra, bình tĩnh nói :“Y Y, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi, đã ba tháng rồi, anh nhịn không được nữa!”
Hạ Minh Y thở dài, thỏa hiệp nói :“Em đi đường rất mệt, em đi tắm trước đã có được không?”
Tô Ly nghe vậy, đôi mắt xẹt qua tia vui mừng, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh thản nhiên :“Được được được, cái gì cũng nghe em hết.”
Tuy giọng điệu anh rất dịu dàng nhưng Hạ Minh Y nghe thế lại thấy nao nao trong lòng, đợi đến khi đến gần phòng tắm cô mới chợt hiểu, không phải anh muốn trong phòng tắm....cái kia chứ?
Quả nhiên ngay khi cô chưa kịp tỉnh táo trong suy nghĩ thì Tô Ly đã đẩy cửa bước vào. Bên hông anh chỉ quấn một cái khăn tắm, nửa người trên để trần, làn da lúa mì, đường cong cơ bắp gợi cảm không hề khoa trương, thể hiện rõ ràng sự nam tính của anh.
Hạ Minh Y vừa nhìn thoáng qua sắc mặt liền đỏ bừng :“A.....A Ly, anh muốn làm gì?”
“Giúp em thôi!” Ngữ khí của anh đương nhiên, anh bước đến sau lưng cô, vươn tay ôm lấy cô :“Y Y của anh đi đường mệt nhọc, chuyện tắm rửa mệt mỏi như vậy đương nhiên ngừơi làm ông xã như anh đây phải làm giúp em rồi.”
Hạ Minh Y cúi thấp đầu, giùng giằng :“Chuyện nhỏ như thế này không phiền đến anh đâu, rất nhanh em xong ngay đây. Anh ra ngoài trước đi!”
Tô Ly nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô khẽ cười một tiếng. Cánh tay trái từ phần eo vòng qua ôm cả người cô dựa vào ngừoi mình, ngón tay phải thon dài nâng cằm cô quay sang mình rồi nghiêng người ngậm chặt vành tai xinh xắn xinh xảo của cô, đầu lữơi vươn ra từ từ mυ"ŧ.
Hạ Minh Y giống như bị điện giật, cả người cô run lên, cô rên ra tiếng :“A Ly....đừng.....”
Giọng nói của cô vốn dĩ rất hay, giờ phút này sau khi động tinhg càng thêm uyển chuyển tinh tế. Tô Ly dường như được cổ vũ không ngừng lại mà càng làm thêm.
Nụ hôn triền miên chi chít rơi bên tai cô sau đó dời đến xương quai xanh khêu gợi, hai tay lặng lẽ đặt trước người cô, linh hoạt cởi khuy áo rồi nhẹ nhàng cởi ra, làn da trắng nõn trong suốt đập vào mắt anh.
Cảnh vật vô cùng đẹp.
Ánh mắt Tô Ly bỗng dưng căng thẳng, nụ hôn rơi trên người cô liền tăng thêm sức. Làn da sau khi lộ ra ngoài có cảm giác hơi lạnh, nháy mắt Hạ Minh Y tỉnh táo lại. Ý thức được hành vi của hai người, sắc mặt cô càng thêm ửng hồng.
Đây là ban ngày.....
“A Ly....” Cô dùng lực muốn đẩy anh ra.
“Em yêu, anh chỉ giúp em cởϊ qυầи áo mà thôi.” Nói xong anh không cho cô cơ hội nói chuyện liền xoay người cô lại, hôn lên đôi môi đỏ bừng của cô, đánh vỡ tất cả kháng nghị của cô. Ngón tay thon dài thiêu đốt chung quanh, vừa chậm rãi cởϊ qυầи áo cô ra.
Đây chỉ là cởi đồ thôi sao?
Cô phẫn uất suy nghĩ, nhưng tâm tư của cô nhanh chóng dời đi chỉ trong chốc lát.
Nụ hôn của Tô Ly dần trượt xuống, cảm giác sung sướиɠ tê dại xuất hiện những nơi nụ hôn anh rơi xuống, cả người cô run nhẹ, hai tay chỉ có thể ôm lấy cổ anh.
Nụ hôn tỉ mỉ của anh dần đi xuống, động tác tay cũng không hề dừng lại, chỉ lát sau váy của cô cũng bị anh cởi ra. Do chưa mở máy sưởi nên phòng tắm hơi lạnh, cô chỉ có thể gắt gao dựa vào thân thể ấm nóng của anh để sưởi ấm, nhưng cô không hề biết rằng động tác này đối với anh mà nói lại càng hấp dẫn hơn.
Vòi nước được mở ra, hơi nóng liền nhanh chóng bốc ra làm mờ mịt căn phòng, bồn tắm lớn dần dần chứa đầy nước.
Tô Ly hít sâu một cái rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Minh Y đi đến bồn tắm, chỉ hai bước ngắn ngủi nhưng loại ma sát bên dưới khiến đôi mắt anh bỗng nhiên sâu hơn, ẩn hiện ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa.
Dù sao lần nào đến cuối cùng cũng bị anh ăn sạch sành sanh, vì thế Hạ Minh Y dứt khoát không phản kháng lại, sau khi bị anh bỏ vào bồn tắm, cô chợt có ý nghĩ đùa dai bèn kéo khăn tắm trên eo anh xuống.
“Dựa vào đâu mà lần nào cũng là anh cởϊ qυầи áo của em vậy, em cũng muốn....” Chưa nói xong, nhìn thấy một màn trước mắt cô liền nói không nên lời. Khuôn mặt trắng trẻo do thẹn thùng mà đỏ bừng, cô vội vàng xoay người che mặt lại.
Đây quả thực, quả thực...không cách nào sống được rồi!
Khóe miệng Tô Ly nở nụ cười vui vẻ, anh bước vào bồn tắm, cúi người sát vào cô, đôi môi phả ra hơi nóng bên tai cô, giọng nói mị hoặc của anh vang lên :“Em yêu, em thật nhiệt tình.....”
Mọi chuyện sau đó đều do anh toàn lực chủ đạo, cô chỉ có thể phối hợp với tất cả hành động của anh, sự thân mật khắng khít dường như xoa dịu đi nỗi nhớ mong mãnh liệt của hai người trong ba tháng qua.
Lúc Hạ Minh Y mơ hồ tỉnh lại, cô phát hiện không biết mình đã ở trên giường từ lúc nào, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, thân thể nóng bỏng của anh lại phủ lên cô.
Lăn qua lăn lại nhiều lần, thấy sắc trời tối đen, cô thật sự chịu không nỗi nữa, hỏi :“A Ly, ngày kia là lễ trao giải rồi, chúng ta không cần chuẩn bị gì sao?”
“Chuẩn bị cái gì? Người đi không phải là được rồi sao.”
“Những mấy hôm nay chúng ta đều không ra khỏi cửa sao? Hẹn hò hay gì đó.”
“Lẽ nào chúng ta không phải đang hẹn hò sao?”
“Đây....nhưng chúng ta không thể cứ quấn lấy nhau suốt mấy ngày này chứ ?!!” Cô không khỏi rống lên.
“Ồ? Đây cũng là ý kiến hay!”