Editor: Quinn Dun
Vốn dĩ khuôn mặt Triệu Viện tràn đầy oán hận, trong nháy mắt vặn vẹo vài lần, hai mắt đỏ bừng nhìn Hạ Minh Y, thật lâu sau đó lại chuyển sang sợ hãi và hoảng sợ chân thật.
Hạ Minh Y lạnh lùng nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt cô ta, khẽ nhìn sang nơi khác, cô nghi ngờ chỉ một giây sau khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo kia sẽ trực tiếp vỡ ra.
"Chị Minh Y, em sai rồi chị Minh Y, em sai rồi, cầu xin chị! Em cầu xin chị buông tha cho em! Em bị buộc nên mới làm vậy!" Vẻ mặt của Triệu Viện từ vặn vẹo dần chuyển sang ôn hòa, trên mặt lập tức là một mảng bi thương, hai mắt to tròn đầy nước mắt, vẻ mặt bi thương, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
"Thật sự đừng trách em, em không muốn như thế. Là ông ta bức em, ba em mất sớm, mẹ em dẫn em theo tái giá, nhưng mẹ em cũng rời đi, ông ta...ông ta liền cường gian em, em là người bị hại! Chị không biết đâu, người không có cha mẹ đáng thương biết bao nhiêu.... Còn Chương Hàm, anh ta buộc em ở trong đoàn phim, em bị uy hϊếp, chị Minh Y, em thật sự là bị uy hϊếp....."
Triệu Viện bước lên phía trước một bước muốn túm lấy tay áo của Hạ Minh Y nhưng lại bị cô nghiêng ngừơi né tránh.
"Được rồi Triệu Viện, cô không cần giả vờ nữa. Cô nghe cho kỹ đây!" Hạ Minh Y nhấn nút.
"Chú, dùng lực thêm chút nữa!..." Câu nói vừa phát ra liền bị Hạ Minh Y ngắt lại.
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Triệu Viện có chút bi thương :"Tôi thật sự thấy tiếc cho cô. Nếu bị bắt buộc làm sao có thể hưng phấn thỏa thích như vậy? Đến lúc này cô còn muốn giả vờ sao? Cô nói thật cho tôi biết đi, tại sao lại muốn hãm hại tôi, cái hôm nay tôi muốn chỉ là nguyên nhân, tôi không tin chỉ vì ghen tỵ mà cô có thể làm những chuyện khiến tôi vào chỗ chết như vậy."
Bị người khác nhìn trúng mặt đen tối giống như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi trên phố vào ban ngày, vẻ mặt Triệu Viện xấu hổ và giận dữ . Lâu sau cô mới ôn hòa lại, thu lại vẻ yếu ớt đáng thương lúc nãy, ánh mắt nhìn Hạ Minh Y đầy giễu cợt.
"Ha, Hạ Minh Y, có phải cuộc sống của cô trôi qua rất thuận lợi không, vì vậy ngay cả ghen tỵ là gì cô cũng không biết? Dù sao cũng bị cô phát hiện rồi nên chẳng cần phải giấu cô nữa, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết!"
Giọng nói Hạ Minh Y bình tĩnh :"Được, tôi chăm chú nghe đây!" Nhưng trong lòng thầm giật mình, cô gái này khi đóng phim không tính là quá xuất sắc. Nhưng biểu cảm thay đổi cũng quá nhanh rồi!
"Cô có biết vì bộ "Cẩm sắt niên hoa" tôi đã hy sinh nhiều thế nào không? Tôi phải ngủ cùng với giáo viên học viện Điện Ảnh, ngủ cùng với hai đạo diễn phụ, ngủ cùng với Chương Hàm, đều vì cái gì chứ? Còn không phải là vì một vai diễn sao, không phải vì con đường sau này có người bảo bọc sao. Nhưng còn cô thì sao? Cô vừa vào nghề liền được anh Huy dẫn đến, cô vừa đến liền được biên kịch bảo bọc, ông chủ lớn quan tâm chiếu cố cô, bài hát hay nhất cũng để cho cô hát. Cô một lần liền nổi tiếng, đóng quảng cáo, đóng phim, dựa vào gì chứ? Dáng vẻ của tôi không bằng cô sao? Cô bất quá chỉ là con nhỏ quê mùa ở tam tuyến thành phố Tân Diêu, cô dựa vào đâu mà làm ngôi sao?!"
"Vì cái gì mà tôi không bằng cô, tại sao tôi không còn cha mẹ? Nếu cha mẹ tôi còn sống tôi cũng không cần sống vất vả như vậy, việc gì cũng phải lấy lòng người khác, nhưng cô thì sao? Cô có thể có được sự ưu ái của Tô Ly, cô có thể mỗi ngày vô tư hồn nhiên đi trước mặt tôi, nhìn thấy mặt cô tôi liền cảm thấy chán ghét! Dựa vào đâu mà cô một thân sạch sẽ, còn tôi lại bẩn đến thế!"
Hạ Minh Y đi lên phía trước chợt vung tay lên, một cái tát chuẩn bị giáng xuống nhưng lại ngừng lại. Cô thu tay lại, khẽ mỉm cười : " Triệu Viện, cấp ba cô bận thi vào trường nghệ thuật nên không học triết học sao, vì thế tam quan bất chính đúng không? Hay làchuyện của người thân khiến cho tam quan của cô muốn chính trực cũng không chính trực được?!"
Triệu Viện gần như không kịp phản ứng nhất thời sửng sốt.
Hạ Minh Y lại tiếp tục nói :"Lúc cô oán trách trời đất có oán chính mình không? Con đường này là do chính bản thân cô chọn, cô chỉ đem thân thể mình làm hàng hóa để đổi lấy những thứ cô muốn. Cô cho rằng cô rấtkhổ sao? Người cha dượng kia của cô, có phải cô bị ép buộc không hẳn trong lòng cô rõ nhất! Được rồi, tôi không có thời gian tiêu hao với cô!"
Hạ Minh Y xoay người muốn rời đi, Triệu Viện kéo cô lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, sau cùng hỏi :"Cô làm như thế nào?"
Hạ Minh Y suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh Triệu Viện, từ trên đầu cô ta lấy ra một thiết bị to bằng hạt gạo màu xám tro :"Chuyện đã đến nước này tôi cũng không cần giấu cô nữa."
Nhìn thấy món đồ trong tay cô, Triệu Viện nhớ đến lần đó bị Hạ Minh Y ôm, liền chợt hiểu ra. Mở to mắt lui về sau hai bước :"Cô.....cô....cô đê tiện!"
"À, cô vẫn không biết xấu hổ mà nói tôi đê tiện? Cô và Nhan Băng hợp tác cho người bắt cóc tôi thì không đê tiện sao? Hai người hại tôi suýt nữa bị luân gian ( cưỡиɠ ɧϊếp tập thể) thì không đê tiện hả? Đúng rồi, tôi có lòng tốt nhắc cô một câu, cái này không có kênh đặc biệt thì sẽ không dùng được đâu. Ngoài ra cô không cảm thấy bây giờ nên thương lượng với Nhan Thiên Hậu chuyện tiếp theo sao? Tôi sẽ không công bố chuyện giữa cô và cha dượng chỉ vì tôi không muốn khiêu chiến cái cực hạn của công chúng thôi. Nhưng vì danh dự của bản thân tôi, tôi sẽ giữ nó lại!"
Để lại những lời này, Hạ Minh Y vẫy tay, nhanh chóng lên xe rồi rời đi.
Mấy hôm nay bên ngoài ồn ào huyên náo, cô gần như không dám ra khỏi cửa. Bức hình với Hứa Trăn có thể nói là do góc dộ nhưng bức ảnh chính tay cô đánh Tô Ly lại là thật hoàn toàn.
Cô và Tô Ly thương lượng với nhau, hai người đem những đoạn ghi âm cắt nối biên tập lại rồi nặc danh gửi cho tờ báo giải trí của ST. Chưa đến nửa ngày, chuyện này ở trên mạng liền gây nên sóng to gió lớn.
Ngày hôm sau báo chí liền đăng tin về chuyện này, đôi mắt sâu của Hạ Minh Y nhìn từ sự việc "Ngủ lại" cho đến "Tát Tô Ly rồi ôm Hứa Trăn" phân tích cặn kẽ rõ ràng đâu vào đấy, nói đến nỗi hận không thể đứt từng khúc ruột. Thì ra chân tướng chính là như vậy!
Lúc chuyện " Ngủ lại" nổi lên, vì không có chứng cứ chắc chắn, cái mọi người nhìn thấy chỉ là một bóng dáng mơ hồ ở trong xe, sau khi bị Hứa Trăn dùng búp bê áp đảo lại, còn lần này đoạn ghi âm rõ ràng như vậy, hơn nữa rõ ràng là Triệu Viện và Nhan Băng giở trò sau lưng!Dieenndkdan/leeequhydonnn
Cuối tờ báo ngôn từ của người viết vì danh dự mà ghi :"Từ khi vào nghề đến nay dáng vẻ của cô luôn tự nhiên trong sáng không ngừng vì công chúng mà tạo ra nhiều tác phẩm, không có tiếng thị phi, cũng không ra vẻ tự cao tự đại. Cẩn trọng, chăm chỉ khắc khổ, yêu mến fan, như vậy mà còn có thể bị hãm hại, người viết thật không biết những người đó làm thế nào mà có thể xuống tay được. Chỉ hy vọng sau này các fan có thể kiên định với tâm ý của bản thân, để cho thần tượng yêu mến của mình có thể tiến xa hơn nữa."
Lượng báo tiêu thụ trong ngày hôm đó đứng đầu trong tháng. Các chiều hướng trên mạng lại thay đổi.
"Thì ra là như vậy! Tôi đã nói Y Y không phải là người như vậy mà!"
"Cắt, Y Y của chúng ta vốn dĩ rất tốt mà!"
"Cái cô Triệu Viện đó cũng quá xấu xa đi! May mà Hạ Minh Y còn thường trên truyền thông nói tốt cho cô ta."
"Dáng vẻ của Nhan Băng luôn là Duy Ngã Độc Tôn, tôi từ lâu đã thấy cô ta khó chịu rồi!"
... .........
Nhưng trong cảnh hỗn loạn như vậy cũng có mấy âm thanh lý trí.
"Các cô không cảm thấy kỳ quái sao? Đoạn ghi âm này làm sao mà có được? Không phải là tìm người l*иg tiếng chứ?"
"Triệu Viện thì thôi đi, Nhan Băng vì cái gì mà hại cô chứ?"
Cái gọi là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản.
Tối hôm đó đài Ba La đăng một quảng cáo vô cùng duy mỹ. Tuy là quảng cáo ác tục về châu báu nhưng hình ảnh vô cùng thuần mỹ ấm áp. Cả người Hạ Minh Y mặc chiếc váy thanh lịch đi về phía Tô Ly, Tô Ly nắm lấy tay cô chạy về phía trước. Hai người đều là tuấn nam mỹ nữ, nhìn như thế nào cũng thấy đẹp mắt, lại còn thêm câu quảng cáo kia :"Nắm lấy tay em, chúng ta đi đến tận cùng thế giới."
Quảng cáo vừa tung ra liền tạo nên xôn xao, vì đã nắm được vô số lòng của thiếu nam thiếu nữ!
Ngày hôm đó nhãn hiệu Châu Phúc Phúc tổ chức buổi họp báo, phóng viên cũng vây quanh về hai người đang nơi đầu sóng ngọn gió.
"Tô Ly, bức ảnh Hạ Minh Y đánh anh được lưu truyền trên mạng có phải là thật không?"
Tô Ly mỉm cười cầm lấy microphone, ánh mắt mê người nhìn nữ phóng viên đặt câu hỏi : " Cô thấy tôi giống như ngừơi bị đánh sao?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng đúng ha, Tô Ly là người ngoan ngoãn để người khác đánh sao?
Ống kính lại chuyển sang phía Hạ Minh Y :"Hạ Minh Y tiểu thư, tuy trong đoạn ghi âm nói là cô bị Triệu Viện và Nhan Băng bày mưu tính kế, nhưng đoạn ghi âm này từ đâu mà có được? Lẽ nào là dùng thủ đoạn không minh bạch sao?"
Hạ Minh Y cúi đầu cười yếu ớt :"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Thật ra....mọi người đều hiểu lầm ý tốt của Triệu Viện rồi. Nếu như không nhờ cô ấy, tôi cũng sẽ không biết sự thật." Lời của cô không sai, quả thật thông qua Triệu Viện cô mới biết được sự thật, còn về việc các phóng viên giải thích như thế nào, đó không phải là chuyện của cô.
"Cái gì? Chả lẽ Triệu Viện tiểu thư sợ chuyện này bại lộ nên đã chuẩn bị từ trước?"
"Nhưng lý giải như thế nào về việc cô ấy tự sát ?"Dieenndkdan/leeequhydonnn
"Đây rõ ràng không hợp lý, chuyện của Nhan Băng tiểu thư giải thích như thế nào đây?"
...
Hạ Minh Y cười nhạt : " Những chuyện này tôi cũng không biết, dù sao thì ngừơi bị hại là tôi, ngay cả Tô Ly và Hứa Trăn cũng bị liên lụy. Có một số chuyện mọi người nên hỏi người trong cuộc thì hợp lý hơn."
Tô Ly đem micro lên phía trước chân thành nói : " Buổi tuyên bố hôm nay của Châu Phúc Phúc hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn về nhãn hiệu của chúng tôi."
Phóng viên không tình nguyện dời trọng điểm.
Trong căn phòng ngoại ô thành phố B, Triệu Viện hung hăng tắt tivi, nghiến răng căm hận nói :"Hạ Minh Y, cô được lắm Hạ Minh Y!"
"Bảo bối,làm sao vậy?"Giọng nam bỉ ổi vang lên sau lưng cô, ngay sau đó hai bàn tay thô ráp chui vào cổ áo rộng mở vuốt ve xung quanh.
"Ừhm..." Triệu Viện ý loạn tình mê, trong nháy mắt liền phản ứng kịp, rút khỏi tay người đàn ông :"Chú, con muốn người nói về chính sự kìa! Người có thấy tin mà báo giải trí vừa đưa ra không? Hạ Minh Y nói như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng lòng dạ con thâm sâu kết hợp với Nhan Băng hãm hại cô ta. Lần này nhất định Nhan Băng không bỏ qua cho con đâu, chú à, làm sao bây giờ? Chú nhất định phải giúp con...."
"Bảo bối, bảo bối gấp cái gì? Không phải ta đã dạy con rồi sao? Bất kể xảy ra chuyện gì đánh chết cũng không thừa nhận là được rồi, nếu không được nữa thì cứ nói với họ là con không biết gì hết. Chuyện này Nhan Băng cũng không thoát khỏi liên quan, bản thân cô ta còn chưa xong thì sao mà có thời gian gây phiền phức cho con chứ? Mấy ngày này ta sẽ sai người viết mấy bài báo xấu về cô ta là được rồi!"
"Nhưng mà... công ty đã phong sát con rồi...."
"Vậy không phải càng tốt hơn sao, làm tiểu minh tinh gì đó còn không phải là bán thân sao? Cục cưng à, có biết ta nhớ con nhiều như thế nào không?" Người đàn ông càng nói càng hạ lưu, cuối cùng trực tiếp vén chiếc váy ngắn của Triệu Viện lên,hai bàn tay nhanh chóngđưa vào.
Một lúc sau trong miệng Triệu Viện truyền ra tiếng rên vỡ vụn : " A ha...nhanh,nhanh vào...."
"Viện Viện, con thật là báu vật từ trên trời rơi xuống mà! Khó trách lúc đó ta bị con quyến rũ, nói, có phải đã sớm làm với người khác hay không?"
"Không......không có...."
Trong phòng lập tức tràn ngập hơi thở dâʍ đãиɠ.
... .....