Editor: Quinn Dun
Ánh mắt Lâm Diên che dấu sự kinh ngạc, cô thản nhiên nói : " Có thể có quan hệ như thế nào chứ , e rằng Tô Ly còn không biết cô ta là ai đó chứ !"
" Lâm Diên, cô nên biết nếu như cô nói dối tôi thì sẽ có kết cục như thế nào." Ánh mắt sắc bén của Nhan Băng dán chặt trên khuôn mặt Lâm Diên, không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt cô.
" Ha!" Lâm Diên khẽ cười " Nhan Băng, chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, tôi có cần phải gạt cô không ? Đắc tội với cô tôi được lợi ích gì? Bất quá chỉ là người mới mà đáng được cô để ý sao?"
Nhan Băng nghe thấy vậy sắc mặt bớt giận, cũng không để ý đến lời nói có chút châm biếm của cô, lạnh lùng nói : " Tốt nhất là cô nên biết vậy." Sau đó nhấc đôi giày cao gót, ngẩng đầu cao ngạo rời đi.
Lâm Diên nhìn bóng lưng gợi cảm xinh đẹp của cô, vỗ trán : " Người phụ nữ này.... loại người như Tô Ly có thể dễ dàng bị khống chế sao..."
Đương nhiên những lời này cô chỉ dám nói cho chính mình nghe, những người có hậu đài vững chắc luôn áp bức người khác như vậy, ngay cả cô chỉ bày tỏ duy nhất có một lần mà suýt chút nữa cũng phải rời xa làng giải trí của thành phố Tân Diêu hay sao ?
Khi Lâm Diên trở về đại sảnh lễ ký hợp đồng đã kết thúc, tiếng nhạc trầm thấp êm tai vang lên trong đại sảnh, mọi người bắt đầu đong đưa theo tiếng nhạc nhưng lại không thấy bóng dáng cô đơn của Hạ Minh Y đâu cả.
Cô xoay người tìm kiếm trong đám người mấy lần mới thấy được Hạ Minh Y, lúc này cô ấy đang bị Nhan Băng vây quanh--
Tình cảnh của Hạ Minh Y vào lúc này vô cùng đáng thương, lễ ký hợp đồng vừa kết thúc cô liền bị Nhan Băng ngăn lại. Vào giờ phút này cô có chút lo lắng sốt ruột nhưng không phải vì cô sợ Nhan Băng, thật ra là vì vừa rồi cô nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc.
Giọng nói ấy rất nhỏ, gần như không thể nghe rõ tiếng gọi : " Chị * " , cô sẽ không nghe lầm, đó chính là giọng nói của Thi Nhan. Thi Nhan đã mất tích hai năm rồi.
* Nguyên văn là " Học tỉ." , ý chỉ đàn chị khóa trên của mình, nhưng mình để là "chị" cho phù hợp với cách gọi của mình bên đây.
Cô vội vàng đi tìm Thi Nhan nhưng đúng lúc bị Nhan Băng ngăn lại.
" Cô chính là Hạ Minh Y sao ?" Bộ phim " Cẩm sắt niên hoa" đang nổi gần đây là do cô đóng đúng không?" Nhan Băng trước giờ nói chuyện không dài dòng dây dưa.
" Chào chị Nhan Băng, em ngưỡng mộ chị đã lâu, em là người mới vào nghề, sau này mong chị chiếu cố em nhiều hơn."
"Nói hay lắm." Ánh mắt phượng dài của Nhan Băng hơi nhếch lên, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, giọng nói rét lạnh thấu xương : " Cô biết Tô Ly sao ?"
Hạ Minh Y ngẩng đầu mỉm cười : " Trong làng giải trí này ai mà không biết Tô Ly chứ ? Lúc em còn học ở trường em đã nghe nói đến anh ấy rồi."
" Những cô gái như cô , tôi đã gặp nhiều rồi." Nhan Băng cúi người, cánh tay thon nhỏ nâng cằm dưới Hạ Minh Y lên : " Nên biết lượng sức mình, vốn dĩ là cô bé lọ lem thì không mơ đến ngày lắm Thiên nga trắng !"
Từng câu từng chữ của cô, giọng điệu rõ ràng vô cùng nặng nề.
Đường đường là thiên hậu sao lại làm khó một cô gái mới vào nghề ? Những ngừoi bên cạnh thấy một màn như vậy liền sôi nổi bàn tán.
Lòng Hạ Minh Y đau khổ , như trong địa ngục, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị sỉ nhục giống như thế này bao giờ !die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Nếu như không phải cô còn lý trí, gượng chống ở đây, phỏng chừng một giây sau cô sẽ vung một cái tát. Quả thật là khinh người quá đáng rồi, cô ta cho rằng cô ta là ai ? Nữ hoàng cao cao tại thượng sao ?
Nhưng cuối cùng cô vẫn lí trí mà suy nghĩ. Trong lòng thầm nói rằng Tô Ly, lúc này anh đừng qua đây, một bên giọng nói vẫn như cũ, kéo lấy cánh tay Nhan Băng đang giữ cằm dưới của mình qua.
" Tay của chị Nhan Băng thật đẹp, chả trách chị đã đẹp nay càng đẹp hơn. Nhưng em cảm thấy cô bé lọ lem, hay thiên nga trắng gì gì đó vẫn còn phải xem là trong mắt ai nữa. Chỉ cần người em thích cảm thấy em là tốt nhất thì như vậy cũng đã đủ rồi." Cô cười vô ại, giống như cô đang cùng Nhan Băng thảo luận về chuyện của ai đó. Xem ra cho dù không nói lời nào cũng sẽ chọc phải người phụ nữ này, nếu đã như vậy thì cũng không có biện pháp nào khác.
Trên mặt Nhan Băng hiện ra nụ cười trào phúng nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Tô Ly đang đi về phía bên này cô liền cứng đờ.
Tô Ly đi đến bên cạnh hai người, không nhìn lấy Hạ Minh Y một cái, anh đưa tay hung hăng kéo Nhan Băng lại : " Em qua đây cho anh !" Sau đó anh nhanh chóng kéo cô rời đi.
Nhan Băng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Ly, nhất thời sửng sốt, chỉ có thể mặc cho anh mạnh mẽ kéo đi, hoàn toàn quên mất phải nên phản ứng như thế nào.
Đi đến cửa vườn hoa phía sau Tô Ly mới dừng bước lại, từ trong l*иg ngực móc ra một tấm ảnh, đưa lên trước mặt Nhan Băng.
Anh từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt phong thần tuấn tú ngày thường vào phút này bao phủ khí lạnh, ánh mắt đen lánh thâm trầm, dường như không có một tia sáng.
Lời nói chậm rãi như một con rắn chui vào đáy lòng của Nhan Băng, thoáng chốc lạnh lẽo thấu xương : " Nhan Lam Khanh, đây là cái gì ?"
Anh gọi là -- Nhan Lam Khanh !
Hạ Minh Y biết Tô Ly sẽ giải quyết tốt chuyện này ! Yêu một ngôi sao lớn được mọi người quan tâm, nếu như còn có thể thuận buồm xuôi gió , vậy đó không phải là yêu rồi!
Chỉ là trước mắt cô còn có chuyện càng phải quan tâm hơn.
Tô Ly và Nhan Băng rời đi, không để ý đến đám người đứng gần đó đang xem náo nhiệt cô bước nhanh trong đại sảnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi " Nhan Nhan...."
Nhan Thi, em ở đang ở đâu ? Vừa rồi có phải là em không ?
Cô tìm khắp trong đám người nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ. Lòng Hạ Minh Y như lửa đốt, nôn nóng không thôi.
Trong lúc hoảng hốt cô nhìn thấy ngay góc rẽ có một cầu thang kiểu xoắn ốc, cô không chút suy nghĩ liền bước lên, không chú ý đến vẻ mặt khác lạ và vui sướиɠ của mọi người bên dưới khi người khác gặp nạn.
Âm thanh lúc nãy là từ đây vọng lại, lẽ nào Thi Nhan ở lầu hai sao ?
Cô bước nhanh lên lầu, so với ánh đèn sáng trưng bên dưới, tầng trên lại vô cùng yên tĩnh. Ngay cả tiếng bước chân vô cùng nhỏ trên thảm cũng có thể nghe được. Tất cả các cửa bị khóa chặt , lòng cô thấp thỏm không yên đi về phía trước.
Cuối hành lang , mơ hồ truyền đến tiếng nói trầm thấp từ trong phòng , dường như còn có âm thanh tức giận của người phụ nữ.
Đó là ..... Thi Nhan !
Tâm tình cô vô cùng kích động, cô liền chạy qua, không chút suy nghĩ tiện tay mở cửa phòng : " Nhan Nhan!"
Tiếng nói trong phòng liền ngừng lại, trong phòng ngọn đèn vô cùng mơ hồ, cô nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn đứng lại, theo bản năng liền lùi về sau một bước : " Xin..... xin lỗi..."
" Là cô ?" Giọng nói êm tai của người đàn ông phía bên trái vang lên, ngay sau đó ngọn đèn sáng trưng.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Hạ Minh Y theo bản năng che mắt lại, miệng thốt lên : " A Ly...."
Đúng vào lúc này, một lực mạnh từ phía sau truyền đến, ôm thân thể cô xoay một vòng. Khi Hạ Minh Y lấy lại tinh thần, cô đã được ôm vào cái ôm quen thuộc.
Lúc này cô quẫn bách gọi : " A Ly..."
Người đàn ông vừa rồi hình như là người lần trước cô đã gặp, thật là kỳ lạ, tại sao anh ta cũng ở đây? Nhưng những lời này cô không dám nói ra.
Giờ phút này không khí vô cùng yên tĩnh, cô bị Tô Ly giữ chặt trong lòng nên không nhìn thấy vẻ mặt của những người kia. Đương nhiên càng không có cơ hội nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tô Ly dành cho hai người đối diện.
" Không có việc gì cả. Chúng ta đi thôi." Tô Ly kéo người cô lại, nắm tay cô rời đi : " Y Y, nhớ rõ, không được đi lên lầu hai , nơi đây là cấm địa."
Cánh cửa hung hăng đóng lại, bên trong, người đàn ông mặc tây trang màu xanh đậm cười nhạo một tiếng : " Tô thật là chẳng thú vị, che chở đến như thế sao ? Hoành, ngay cả cậu mà cậu ta cũng đề phòng !"
Người đàn ông bị gọi là Hoành cũng không trả lời câu hỏi của anh ta mà cười nhạt một tiếng : " Thật là ngốc, lần nào cũng có thể tính sai, có thể giống nhau sao ?" Anh ta xoay đầu lại , liếc nhìn đối phương một cái : " Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô ấy là đàn chị của bảo bối cậu đấy ? Cậu cũng nên cẩn thận...."
Anh thành công khi nhìn thấy sắc mặt của đối phương khẽ biến sắc, anh tươi cười vui vẻ rời đi.
Trong góc tối của căn phòng, một cô gái trẻ tuổi bước ra, trong ánh mắt tràn ngập sự bi thương và phẫn nộ.
" Tiêu Hiên, anh cho rằng tôi bây giờ còn có thể diện đứng trước mặt chị ấy sao?"
Khắp nơi trong nhân gian đều có rối rắm.
Sau khi ký cùng với ST xong, Hạ Minh Y so với lúc trước càng bận rộn hơn, là một người mới vừa bước vào nghề không lâu, cô phải luôn duy trì tần suất xuất hiện, huống chi công ty ST còn sắp xếp cho cô bảng thông bào về đào tạo. Đương nhiên quan trọng nhất là quay bộ phim điện ảnh " Vô Thanh", bộ phim này là một bộ phim văn nghệ điển hình, nhưng không phải bộ phim văn nghệ luôn dễ dàng đoạt giải nhất hay sao .
Trước mắt đây là giai đoạn đầu của việc quay phim, tất cả nhân viên đoàn phim đều ở thành phố B, cô có thể thường xuyên trở về gặp Tô Ly. Nói đến Tô Ly, có một việc nhất định phải nói đến.
Sau khi trở về từ buổi tiệc tối đó, bọn họ liền nhanh chóng chuyển đến chỗ khác. Khi cô hỏi vì sao thì Tô Ly chỉ nói muốn chuyển chỗ mới.
Nhớ đến chuyện chụp ảnh, Hạ Minh Y cũng không biết vì sao lại liên tưởng chuyện này có liên quan đến Nhan Băng. Mặc dù có sự giúp đỡ của Lâm Diên và Mã Ngạn, nhưng đối với Nhan Băng mà nói, muốn điều tra một chuyện cũng không phải là chuyện gì khó khăn ! Cộng thêm việc theo dõi và chụp ảnh, chuyện muốn xác định có phải là cô không cũng phải phải là chuyện khó.
Kể từ hôm tiệc tối đó, gần như cô ấy cũng không làm chuyện gì , cũng không đυ.ng đến cô.
Sự bận rộn của cô lại đối lập hoàn toàn với sự thanh thản, nhàn nhã của Tô Ly.
Kể từ sau khi kết thúc " Tuyệt chiến chi tịch", cho đến bây giờ Tô Ly vẫn chưa đóng phim mới. Tuy rằng lúc trước cô biết một năm anh không đóng quá ba bộ, nhưng đầu năm mà anh vẫn không có bất kỳ hành động nào lại là lần đầu tiên.
Nhiều hôm trở về nhà vào buổi tối, cô thấy anh ở trong thư phòng gõ máy tính, dáng vẻ chuyên chú quen thuộc.
Tô Ly như vậy luôn mang cho cô cảm giác phiền muộn, tất cả những gì cô đối với anh thật không thể giải thích được. Thậm chí ngay cả bối cảnh gia đình anh cơ bản ra sao, cô cũng không biết.
Nhớ có một lần hai người ở nhà nghỉ ngơi, trong lúc vô tình tán gẫu có nói đến chứng minh thư, ảnh chụp chứng minh của những người bình thường muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, nhưng ảnh chụp chứng minh của Hạ Minh Y lại cực kỳ thanh tú, xinh đẹp.
Lúc cô đưa chứng minh cho Tô Ly xem anh cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng khi Hạ Minh Y nói muốn xem chứng minh thư của anh thì lại bị anh nhẹ nhàng linh hoạt đổi đề tài.
Không phải chỉ là chứng minh thư thôi sao, em cũng không lạ gì. Lúc cô nói ra câu đó, nhưng đôi lúc tĩnh tâm suy nghĩ lại cô luôn cảm thấy Tô Ly đang giấu cô điều gì.
" Bây giờ nhiệt độ ở Đông Bắc vẫn rất thấp, ngày mai lúc em đi nhớ phải mang nhiều áo, nhớ chú ý điện thoại thật kỹ, số cá nhân và số công khai phải tách ra..." Lời dặn của Thái Kim Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Minh Y.
Kể từ khi ký với ST, Thái Kim Huy chính thức trở thành người đại diện của cô. Cô từng sủng nhược thất kinh mà đi hỏi nguyên nhân, đối phương chỉ nói đó là do sự sắp xếp của công ty. Cô bất quá chỉ là một người mới, làm gì đáng để lãnh đạo công ty lo lắng , nghĩ tới nghĩ lui ; khẳng định việc này có sự giúp đỡ của Tô Ly ở phía sau.
Hạ Minh Y thu hồi suy nghĩ , thản nhiên nói : " Em sẽ chú ý, đi có một tháng thôi nên không có gì trở ngại đâu ạ." Cô nhịn một lúc rồi do dự hỏi : " Anh Huy..... năm nay tại sao...... Tô Ly không nhận phim mới ạ ?"
Thái Kim Huy nghe vậy mạnh mẽ xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên qua người khác : " Anh cho rằng em càng hiểu rõ hơn anh chứ."
Lời nói có chút ngoan độc, Hạ Minh Minh nhất thời lúng túng không biết nên tiếp lời như thế nào. Mối quan hệ giữa cô và Tô Ly nhất định không thể che giấu được con mắt của Thái Kim Huy, huống chi hiện giờ hai người đều ở dưới tay anh ta.
Nhưng dựa theo dáng vẻ hiện giờ, vị đại diện kim bài này rất không hài lòng về cô !die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Cô ngoan ngoãn suy nghĩ, không muốn lấy tin tức từ vị Phật gia này.
Bởi vì phải đi Đông Bắc, cảnh quay ngày hôm nay kết thúc sớm, vốn dĩ đoàn phim sắp xếp liên hoan nhưng cô không tham gia, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Tô Ly.
Khi cô hào hứng trở về , cô lại phát hiện trong nhà vắng vẻ, không hề có bóng dáng của Tô Ly !
Hạ Minh Y xem giờ thấy thời gian vẫn còn sớm, cô ngâm nga hát rồi làm một bàn đồ ăn chờ Tô Ly trở về rồi cùng ăn.
Nhưng cô đợi đến khi mặt trời lặn, ánh trăng lên cao nhưng Tô Ly vẫn chưa trở về.
Lòng cô như ánh trời chiều, càng lúc càng trầm xuống. Ở một thành phố xa lạ, Tô Ly chính là sự nhớ thương, sự dựa dẫm duy nhất của cô, nếu như sự nhớ thương này cũng không còn... Cô thật không biết bản thân mình còn giữ lại ý nghĩa ỳ nữa.
Quay phim cả ngày vốn dĩ đã rất mệt, hơn mười giờ mà vẫn không thấy Tô Ly trở về, cô trực tiếp tắt đèn, cuộn mình trên sôpha mơ màng ngủ.
Cho đến truyền đến tiếng mở cửa , cô mới hoảng hốt tỉnh lại, vừa mở mắt cô liền nhìn thấy ánh sáng nhạt của điện thoại trên tay Tô Ly truyền đến, dưới ánh sáng mờ nhạt cô có thể nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh.
Cô vốn dĩ muốn lên tiếng nhưng những lời nói đều ngăn ở cổ họng, không phát lên tiếng. Anh dường như vội vàng gọi điện thoại, không hề mở đèn mà lập tức đi đến ban công đối diện.
" Vì sao anh lại làm như vậy?" Điện thoại truyền đến giọng nói kịch liệt của phụ nữ từ đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng lớn, cô có thể nghe được.
Đó là.... giọng nói của Nhan Băng.