Chương 15

Cuối mùa thu, nếu như nói có chuyện gì đáng để sinh viên đại học W vui mừng nhất thì đó tuyệt đối là chuyện đoàn phim " Tuyệt chiến chi tịch" đã đến đây.

Còn một tháng nữa là mới đến nhưng các bạn học sinh đã trông mong ngóng chờ, đến thứ sáu tuần này mọi người càng thêm xúc động. Chẳng còn cách nào khác ai bảo nam chính Tô Ly khí chất và danh tiếng là cực phẩm chứ, còn nữ chính Lâm Diên cũng là tân tiểu hoa đán của làng giải trí, có vị trí cao trong lòng các nam sinh. Đạo diễn tiếng tăm có hơn 20 năm kinh nghiệm, ngoài ra các diễn viên đều có tên tuổi. Đội hình hùng mạnh như thế sao không khiến người khác chờ mong được?

Chiều thứ sáu , lớp Hạ Minh Y có rất nhiều bạn học cúp tiết , chạy hết sức đến sảnh báo cáo để giành chỗ. Những người còn lại cũng bị những bạn học khác nhờ chép bài lại, ai nấy cũng đều buồn bã hận không thể cướp lại vị trí vốn thuộc về mình.

Hạ Minh Y ngồi ở gần hàng thứ nhất nghe giảng bài nhưng trong lòng lại không hề chú tâm, thì ra Tô Ly nói gặp mặt chính là ý này....

Thấy giáo sư dường như không để ý lắm , cô ngẩng đầu nhìn ppt chăm chú, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một bóng người đi đến cửa, cô kích động lập tức đứng lên.

" Hạ Minh Y, em làm gì thế?" Giáo sư đang ở trên bục giảng bài thấy cô vẫn đang chăm chú nghe giảng đột nhiên có hành động như vậy liền dựng râu trừng mắt.

Hạ Minh Y bất chấp những điều này vội vàng qua loa thu xếp tập vở rồi nói to : " Thưa thầy, em đi trước ạ !" rồi chạy ra khỏi phòng học.

Thấp thoáng nghe các bạn học phía sau nghị luận : " Aiz, Hạ Minh Y vẫn là tàn nhẫn mà..."

Tàn nhẫn ! Nếu không phải sợ người kia gây ra chuyện xôn xao quá lớn, cô cũng không dám ngang nhiên chạy đi mà còn nói năng đầy hùng hồn và lý lẽ như thế !

Cô chạy đến trước mặt Tô Ly , nắm lấy tay anh nhanh chóng dẫn anh rời khỏi tòa nhà dạy học.

Cô vừa đi vừa chất vấn anh : " Sao anh lại đến đây, ngộ nhỡ bị phát hiện thì tính sao đây?"

Tô Ly chạy theo cô , bình tĩnh nói : " Anh cảm thấy em làm như thế mới dễ bị người khác phát hiện ra đó!"

Chạy một hơi đến sau núi Đại Du, Hạ Minh Y mới buông tay anh ra, thở hổn hển.

" May mà là một lầu nhỏ, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. A Ly, anh thế mà lại...."

Lời chưa nói hết đã bị Tô Ly cúi người xuống dán lên cánh môi cô. Lúc này tâm của Hạ Minh Y dường như dừng lại, giống như đập dữ dội. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng....

Cô theo bản năng vươn tay ra ngăn lại cổ Tô Ly. Tô Ly thuận thế ôm cô trong ngực, hôn càng sâu hơn. Môi lữa chơi đùa quấn giao nhau, triền miên như nước và lửa, nụ hôn của Tô Ly bá đạo nhưng lại ôn nhu, xâm chiếm từng chút ngọt ngào trong miệng cô.

Hơi thở anh có mùi cỏ xanh mà chỉ riêng mình anh có, vừa sạch sẽ lại mát mẻ nhưng mê người khiến người ta thực không quên được.

Dưỡng khí trong ngực càng ngày càng ít , gương mặt Hạ Minh Y đỏ bừng , ngay lúc cô cho rằng bản thân mình sẽ ngất đi thì rốt cuộc Tô Ly cũng buông cô ra.

Cuối cùng có thể hít thở không khí mới mẻ rồi, cô thở từng ngụm từng ngụm. Trên mặt Tô Ly không ngừng ý cười ấm áp, anh lại ôm cô vào lòng : " Ngốc, không biết dùng mũi để thở sao..." dfienddn lieqiudoon

Ngực Hạ Minh Y nhấp nhô, cô dần dần bình tĩnh lại, ở trong lòng anh thấp giọng nói : ".... Không có kinh nghiệm, còn không phải anh..."

" Y Y, anh yêu em !"

Tất cả lời nói đều bị sự thổ lộ của Tô Ly mà ngừng lại. Đầu Hạ Minh Y oanh một tiếng giống như pháo hoa đang nổ.

Cô đã từng tưởng tượng vô số lần giữa bọn họ có phải là yêu hay không, nếu như không phải là yêu , tại sao lại nhớ nhung như thế, tại sao lại chỉ cần nghe đến giọng nói của ngừơi kia liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tại sao khi nhìn thấy thì đáy lòng lại vui sướиɠ.

Nhưng nếu như là yêu , làm sao có thể dễ dàng phủ xuống người cô như thế...

Cô đã từng oán hận anh, tới cùng thì chỗ nào đáng được anh yêu thích chứ....

" A Ly, em..... em không tốt như anh nghĩ..."

Tô Ly ôm cả người đang căng thẳng của cô lại : " Không, em không biết rằng em tốt như thế nào đâu. Y Y, những lời anh nói là thật, trước giờ anh chưa từng để ý lưu tâm một ai, thương tiếc, lo lắng ai cả. Em không như thế , nghĩ đến chuyện muốn cùng em suốt quãng đời còn lại, lòng anh liền vui vẻ mà run lên, không hề có chút bài xích hay hoảng sợ nào cả. Em không tin lời anh sao? Hay là, em cảm thấy thân phận của chúng ta..."

Hạ Minh Y đưa tay ra ngăn lại lời nói phía sau của anh : " Em tin anh, A Ly, em cũng yêu anh !"

Tiết trời cuối thu phía sau, những chiếc lá phong nhanh chóng rơi xuống, sắc trời đầy sắc đỏ của lá phong, hai người ôm nhau thật chặt, đồng ý đưa ra lời thề tình yêu.

Tô Ly, em thích anh như vậy, vì thế em sẽ không để anh một mình trong môi trường như thế , em muốn đi cùng anh, muốn tỏa ra hào quang giống anh, có thể sánh vai cùng anh ở mọi nơi, cùng nắm tay nhau đi ăn. Mọi điều tốt đẹp, vinh quang sẽ thuộc về chúng ta.

Buổi tuyên truyền vào lúc tối rất thành công, tất cả học sinh ở các trường đại học và cao đẳng ở thành phố Giang đều đến đây, buổi tuyên truyền vô cùng sôi động, đặc biệt là lúc Tô Ly lên sân khấu, những tiếng gào thét phát ra từ nhóm người bên dưới khiến cho Hạ Minh Y cảm thấy phỏng chừng một giây sau nóc nhà sẽ chấn động mà sụp xuống.

Tình cảnh này thật giống với tình cảnh nửa năm trước !

Lúc đó nếu như không có câu nói ấy của anh, cô không biết ngay sau đó bản thân mình sẽ ra sao. Rất có thể cô sẽ bước xuống sân khấu trong tiếng cười vang của những người bên dưới.

Vì câu nói ấy của anh mà cuộc đời của cô từ đó đi theo hướng mới.

Mà bây giờ cô và các thiếu nam thiếu nữ cùng nhau đứng trong đám người ngẩng mặt nhìn dung mạo tuấn mỹ phía trên bục, một cái nhăn mày hay nụ cừơi của người đó cũng đều tản ra sự hấp dẫn mạnh mẽ ngừơi khác, cảm giác không chân thực càng ngày càng mãnh liệt.

Rất muốn, rất muốn cùng anh sánh vai trên sân khấu mà không phải là người yêu mãi mãi không thể lộ ra ngoài ánh sáng !

Rất muốn, rất muốn cùng anh vì tương lai phấn đấu mà không phải cách xa nhau ngàn dặm, nhớ nhung thành thương, cũng chỉ có thể chầm chậm nói với lòng.

Rất muốn, rất muốn cùng anh đối mặt với sóng gió vòng luẩn quẩn này mà không phải là lặng lẽ đau lòng vì sự vất vả và cô độc của anh.

......

Đề nghị của Sở Xuyến , bản thân cô đã nghĩ qua rất nhiều, cuối cùng cũng không rõ là vì ước mơ ban đầu của mình hay vẫn là vì Tô Ly mà cô muốn bước vào làng giải trí.

Chỉ là cô rất muốn gần anh hơn một chút, một chút, càng gần hơn một chút!

" Y Y, những gì cậu nói là thật hả?" Sở Xuyến ôm lấy Hạ Minh Y, nhảy nhót không thôi : " Tô Ly quá tuyệt vời, thiệt là men. Tuyết đối là người đàn ông tốt hiếm có trong làng giải trí, vốn chuyện xấu đã ít, lại còn nghiêm túc như vậy, Y Y, cậu phải quý trọng đấy !"

Hạ Minh Y nhẹ nhàng tránh cái ôm của cô : " Đúng vậy ! Không dễ dàng gì đi đến bước này, trước mắt là núi dao biển lửa mình cũng sẽ đi tiếp. Đúng rồi, mình đã nói với Tô Ly rằng muốn đi vào giới giải trí, có thể thời gian này sẽ rời khỏi......"

Sắc mặt Sở Xuyến khẽ thay đổi : " Y Y, cậu quyết định rồi sao?"

Hạ Minh Y kiên định gật đầu : " Dù là cần đến năng lực của anh ấy , dù cho không thể thiếu đi sự giúp đỡ của anh ấy, Xuyến Xuyến , mình vẫn muốn ở gần anh ấy một chút."

" Làng giải trí quá đen tối, so với những thứ chúng ta tiếp xúc trước đây đều phức tạp hơn, cậu phải chú ý cẩn thận. Không thể dễ dàng tin tưởng người khác, phải biết bảo vệ bản thân thật tốt. Y Y,mình chỉ mong cậu có thể bảo vệ bản thân, dù cho có xúc phạm đến người khác cũng không sao." Sở Xuyến cắn cắn môi nói : " Cậu còn nhớ Nhan Nhan..."

Hạ Minh Y nắm lấy cánh tay của cô : " Xuyến Xuyến, mình sẽ chú ý. Đợi khi ổn định lại mình sẽ hỏi thăm tăm tích của Nhan Nhan. Những fan hâm mộ trên mạng, phiền cậu giúp mình chăm sóc."

" Được, lúc mình đi đến thủ đô thăm anh trai cũng có thể tìm cậu nữa !"

Đối với việc Hạ Minh Y muốn bước vào giới giải trí, ban đầu Tô Ly cũng hoàn toàn ủng hộ, bởi vì anh biết khi thích một việc nào đó nhưng không thể thực hiện có bao nhiêu đau khổ.

Nhưng bây giờ hai người đã xác định quan hệ yêu đương , lòng riêng của anh lại xuất hiện nổi loạn. Đối với người con gái mà mình yêu thương, bất kỳ người đàn ông nào cũng có ý nghĩ độc chiếm giấu đi, việc này Tô Ly cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn giấu Hạ Minh Y đi, sự yêu thích của cô dành cho biểu diễn giống hệt bản thân mình năm đó, điều quan trọng hơn nữa chính là cô có thiên phú , không nên bị mai một.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được gọi cho người đại diện của mình : " Anh Huy, anh giúp em xem thử gần đây có đạo diễn nào đang chuẩn bị quay phim mới không."

... .......

Hạ Minh Y nhanh chóng làm thủ tục xin tạm nghỉ học, thông thường tạm nghỉ học chỉ có thể duy trì trong một năm, nhưng vì hai năm rưỡi này cô có biểu hiện ưu tú , học viện ngoài ý muốn đã đáp ứng cho cô bảo lưu học tịch . ( học tịch là sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh trong trường.)

Đợi sau khi mọi chuyện xử lý ổn thỏa , cô ở trong trường nhìn lại một lần nữa rồi cũng Sở Xuyến, Tần Ương Đào , Tinh Tinh đi ăn bữa cơm cuối.

Cô lên máy bay bay về phía Bắc.

Đã từng là tất cả, mặc kệ là yêu cũng được, hận cũng được, bây giờ cũng nên nói tạm biệt rồi !

Tuy con đường phía trước vẫn chưa xác định , tuy đối cô vẫn còn sợ về những lợi ích viên mãn và những tranh đấu trong giới giải trí. Nhưng những oán hận đối với Tô Ly trong năm năm qua đều có thể chuyển hóa thành tình yêu, còn có điều gì không có khả năng chứ ?

Người đến đón cô là Thái Kim Huy- người đại diện của Tô Ly, anh ta là người đại diện kim bài đã tung hoành ngang dọc trong giới giải trí hai mươi năm, có thể khiến anh ta tự mình đến đây, Hạ Minh Y vừa ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời cũng có chút áy náy không dám nhận.

Thái Kim Huy không hổ danh là người đại diện chuyên nghiệp, sau khi hai ngừơi lên máy bay, anh ta đưa bản kế hoạch thời gian sắp tới cho Hạ Minh Y.

Mười mấy phút sau, Hạ Minh Y khép lại bản thảo, ánh mắt rạng rỡ : " Anh Huy, đây là " Cẩm sắt niên hoa" sao ? Là tác phẩm mới nhất chuẩn bị quay của đạo diễn Triệu Văn Dục , dựa theo cuốn tiểu thuyết trên mạng mà cải biên thành bộ phim thần tượng thanh xuân sao?"

Thái Kim Huy gật đầu : " Anh nghĩ trong bản kế hoạch đã viết rất rõ ràng rồi."

" Nếu như thật sự là như vậy....." Ánh mắt Hạ Minh Y xẹt qua một tia sáng : " Vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì !"