" OK ! Hôm nay đến đây thôi, buổi chiều có mưa to, mọi người có thể nghỉ ngơi nửa ngày!" Đạo diễn Mã hài lòng nói.
Vừa nói xong, tất cả nhân viên trong đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi Tô Ly và Lâm Diên xuất viện, đạo diễn Mã do muốn theo kịp tiến độ ban đầu vì thế bản tính điên cuồng làm việc của ông lại phát huy hết công suất. Làm việc ngày đêm không nói, có một lần vô cùng tàn nhẫn, mọi người liên tục ba ngày ba đêm làm việc không ngừng, kết quả mọi người đều mệt đến nỗi nằm sắp xuống đất, không đứng dậy nổi.
Thế mà bây giờ lại có thể nghỉ ngơi nửa ngày, mọi người đều sung sướиɠ đến phát điên, rốt cuộc có thể gặp mặt Chu gia gia rồi. Mọi người vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn.
Sau khi Tiểu An rời đi, công ty đại diện của Lâm Diên cũng lập tức phái một người trợ lý mới đến, người trợ lý này rất được nhưng khi hai người nói chuyện với nhau có chút xa lạ. Mấy ngày hôm nay, ngoại trừ lúc làm việc, Lâm Diên cũng chưa từng cười.
Có thể sự việc kia đã đả kích rất lớn đối với cô ấy ! Hạ Minh Y nhìn cô, ánh mắt mang theo chút đồng tình.
Lúc trở về nội thành đi qua đồi Bàn Long , Lâm Diên nhìn một lúc rồi nói : " Tô Ly , chúng ta đến đây đã lâu rồi mà chưa từng đến đồi Bàn Long, hay là chúng ta đến đó một chút đi!"
Cô vừa nói xong, xe lập tức dừng lại.
Tô Ly nhìn thời tiết âm u bên ngoài theo trực giác muốn từ chối nhưng lại bị Hạ Minh Y kéo góc áo ngăn lại.
" Được đó, không dễ gì mà có thời gian rảnh, đi xung quanh một chút cũng không sao."
Lý Thanh nghe vậy cười nói : " May mà chúng ta đã chặn các tin tức về quay phim , cũng từ chối các cuộc thăm dò và phỏng vấn, nếu không ngày mai khắp các mặt báo đều sẽ đưa tin mất." Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn quan tâm đem hành lý của bọn họ cầm đến bên mình.
" Mọi người đi mau rồi trở về sớm, cẩn thận đừng để người khác phát hiện. Lão Vương đưa chúng ta trở về rồi còn phải đi đón những người khác nữa!" Đạo diễn Mã phân phó.
Lão Vương đang lái xe xoay đầu cười với mọi người:" Được rồi! Vậy tôi ngồi ở phía trước nghỉ mát chờ mọi người !"
" Phong cảnh ở đây là vùng ngoại thành, vì thế vào những lúc trái mùa thì khách khách du lịch đến đây rất ít, mấy hôm nay thời tiết nóng bức nên càng không có ai." Hạ Minh Y dẫn hai người đi vào, vừa đi vừa giải thích.
Lâm Diên nắm tay Hạ Minh Y, dáng vẻ là hai chị em tốt với nhau.
" Vậy thì được, nếu người nhiều quá cũng không dám xuất hiện."
" Bây giờ chúng ta đi đường nhỏ, đương nhiên là sẽ không có ai rồi!" Khuôn mặt Hạ Minh Y đắc ý, giống như tên trộm mà cười lớn lên, tay chỉ ngọn núi cách đó không xa : " Hai người có thấy ngọn núi kia không? Phía sau đó chính là học viện Tân Diêu, em có người bạn học ở đấy. Trước đây thường lén đến ngọn núi ấy chơi vì muốn tiết kiệm 60 đồng tiền vé vào cửa."
Lâm Diên không nhịn được cười nói : " Thật không ngờ em cũng có lúc nghịch phá như vậy, Tô Ly, chúng ta không nên bị vẻ ngoài đơn thuần xinh đẹp của em ấy đánh lừa ."
Gần đây Lâm Diên có ý thân thiết với cô, nên Hạ Minh Y cũng quen với việc đùa giỡn với cô.
Cô quay đầu nhìn theo hướng Tô Ly, lại phát hiện anh nhiều lần quay đầu nhìn về phía sau.
" Tô Ly, anh đang nhìn gì vậy?"
" Anh luôn cảm thấy có người đi phía sau." Tô Ly đuổi kịp bước chân của hai người, nghiêm túc nói.
" Tô đại thần , hiện giờ đâu phải lúc chúng ta quay phim đâu!" Lâm Diên chế nhạo.
" Đúng vậy, chúng ta mau xem ngoài kia đi! Lát nữa có thể có mưa thật đấy."
Tô Ly cười nhẹ một cái, thật sự đi cùng hai người , vừa nghe hai người hưng phấn nói chuyện với nhau.
"XXX chính là nhân vật lịch sử tôi thích nhất đó ! Mọi người xem đây là người sẽ thủ vai nhân vật đó."
" Vậy em cảm thấy Tô Ly diễn có giống không?"
Hạ Minh Y quay đầu lại nhìn Tô Ly, cười nói : " Đâu chỉ là giống, quả thật là anh hóa thân quá....."
Vì chữ " hóa thân" mà gặp đúng với tình tiết có trong kịch bản --
" Hahaha, cuối cùng cũng bắt các người đơn độc xuất hiện rồi! " Tiếng cười của người đến vừa hung hãn lại vừa phóng đãng, bộ dáng ngang ngược khiến người khác cảm thấy vô cùng phản cảm!
Hạ Minh Y nhìn bộ dạng hung ác của mười mấy người trước mặt trong lòng thầm mắng một tiếng súc sinh. Người cầm đầu rõ ràng là người gây rối ở đoàn làm phim lần trước!
Từ phong cảnh phía sau, bọn họ đang đi trên con đường nhỏ liền bị mấy người này chặn lại.
Trực giác của Tô Ly chẳng sai chút nào. Tô Ly lặng lẽ kéo hai người Hạ Minh Y về phía sau, âm thầm ra hiệu với Hạ Minh Y. Nhìn mấy người kia, lạnh lùng nói : " Các người muốn làm gì?"
" Làm gì ? Tô Ly, ba của ông đây chính là phó thị trưởng của thành phố Lâm Diên này đây, từ nhỏ đến bây giờ chưa có ai ở thành phố Lâm Diên này dám đυ.ng đến tao, thế mà mày lại dám đánh tao ? Ngôi sao thì sao chứ, bất quá chỉ là một một diễn viên mà thôi......"
Lời anh ta còn chưa nói xong người bên cạnh liền cắt ngang : " Lão đại, có phải anh lầm không vậy, đây chính là Tô Ly, sao anh lại không nói rõ chứ !"
" Sao các người không tự mà nhìn đi? Mắt bị chó ăn mất rồi hả?"
" Trình Phong, sao bọn tôi biết được anh muốn tìm Tô Ly gây rối chứ....." Bên cạnh lại có một người khác nói.
Nhân lúc mấy người bọn họ tranh luận với nhau, Tô Ly nhanh chóng dẫn Hạ Minh Y và Lâm Diên chạy đi.
" Hạ Minh Y, em báo cảnh sát chưa?" Tô Ly vừa chạy vừa nói.
Sắc mặt Hạ Minh Y đỏ lên, chột dạ nói : " Điện thoại của anh lớn quá, tôi nhờ chị Lý Thanh mang về rồi, tôi đến studio cũng không mang theo điện thoại...."
Sắc mặt Tô Ly đen đi mấy phần, ánh mắt hai người quay sang cầu cứu Lâm Diên
"Lâm Diên không tự nhiên quay đầu sang chỗ khác nói : " Điện thoại của tôi thường ở chỗ trợ lý...."
Là trợ lý duy nhất vào lúc này , Hạ Minh Y nhất thời cảm nhận được ánh mắt ai oán hai bên mình. Nhưng cô đã không còn thời gian để sám hối nữa.....
" Mau , bao vây bọn họ lại!" Không biết Trịnh Phong thuyết phục mấy người kia như thế nào, bây giờ đang dẫn mấy người đó đuổi theo bọn họ. Dù sao Hạ Minh Y và Lâm Diên cũng là con gái nên không địch nổi bước chân của mấy người đàn ông kia.
Trong nháy mắt, Tô Ly nhanh chóng nói : " Trốn!" Ngay sau đó anh đột nhiên dừng bước, xoay người qua đá người gần nhất rồi giật lấy cây gậy trong tay người kia.
Mấy tên côn đồ kia thấy thế ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, sắc mặt người nào người nấy đều kích cuồng, ánh mắt chứa sự hung hãn, nhanh chóng vây quanh Tô Ly.
" Thật không ngờ thân thủ đại minh tinh quả không tồi!"
" Không tới hai chiêu mà có thể đánh nhau với đại minh tinh, thế thì quá đã rồi!"
Mấy tên côn đồ đầu đường này cả ngày ăn chơi lêu lổng, sống bằng nghề đánh nhau vừa thấy đồng bọn bị đánh , ánh mắt mọi người đều lộ ra tia hung ác, tính háu thắng bị kí©h thí©ɧ bộc phát.
Dù là vài tên xông lên nhưng Tô Ly vẫn như cũ không hề tỏ ra hoang mang, cây gậy bình thường trên tay anh tựa như một con dao sắc bén vậy, rơi xuống đâu thì ở đó vang lên từng trận đau đớn. Động tác của anh tàn nhẫn , trôi chảy dứt khoát.
Những tên không bao vây Tô Ly thì chạy đến hướng của Hạ Minh Y và Lâm Diên, thậm chí nhiều tên mắt sáng rỡ như nhìn thấy đồ ăn ngon.
" Quả nhiên là Lâm Diên, thật sự rất xinh đẹp."
" Con bé bên cạnh cũng rất được, không trang điểm mà cũng xinh đẹp như thế!"
Lúc trước Tô Ly nói chữ : " Trốn" có lẽ Lâm Diên không hiểu lời anh nhưng Hạ Minh Y hoàn toàn hiểu lời anh nói. Cô kéo Lâm Diên trốn đi, hai người đều là người nhanh nhẹn nên lúc này bọn côn đồ kia chưa bắt được các cô.
Tô Ly nhanh chóng giải quyết những tên côn đồ kia rồi chạy về bên này. Lúc này Hạ Minh Y và Lâm Diên đã trốn vào một góc.
Lâm Diên nhìn thấy Tô Ly ở phía xa đang chiến đấu kịch liệt ,ánh mắt lộ vẻ sùng bái quyến luyến. Tô Ly quả nhiên là có tập qua.
Mắt thấy mấy người vừa bị đánh ngã xuống, ngay đúng lúc này , Lâm Diên nhìn thấy Trịnh Phong vừa bị đánh ngã lại bò dậy, trong tay cầm lấy cây gậy bước nhanh về phía Tô Ly !!
Trong nháy mắt trái tim Lâm Diên thắt lại, dường như muốn vỡ ra, đầu óc hỗn loạn. Cô muốn nhắc nhở Tô Ly chú ý một chút nhưng lời còn chưa nói ra liền nhìn thấy người bên cạnh nhanh chóng chạy đến.
Chính là Hạ Minh Y !
Tay cô đang cầm một cây gậy không biết lấy được từ đâu , cô chạy đến hướng của Trịnh Phong không chút suy nghĩ liền giáng một gậy xuống đầu anh ta. Nháy mắt đầu Trịnh Phong máu tuôn ra như suối.
Cây gậy của Hạ Minh Y rơi xuống mặt đất.
Nghe thấy tiếng động, Tô Ly xoay đầu lại chỉ thấy Trịnh Phong điên cuồng hét một tiếng : " Mẹ nó con tiện nhân!" Hắn ta đột nhiên nhấc chân hung hăng đá Hạ Minh Y đang ngây người một cái.
Thân thể nhỏ nhắn của Hạ Minh Y bay lên rồi té " bịch" xuống đất.
" Tiểu Hạ!" Lúc này Lâm Diên mới phản ứng lại, cuống quít chạy đến đỡ cô dậy.
Tiếng sét vang lên, tia chớp xẹt ngang nửa bầu trời, mưa to bắt đầu kéo đến.
Tô Ly không nói gì, sắc mặt anh thật khiến người khác sợ hãi , cây gậy trong tay anh như xuất thần nhập hóa, cây gậy như mưa rơi xuống người bọn họ, bọn côn đồ sao có thể chịu đựng những cú nện như vậy, chẳng mấy chốc liền ôm đầu không đứng dậy nổi.
Tô Ly đi đến hướng Trịnh Phong vẫn đang đứng ngu ngơ, lời nói ra từng chữ từng chữ lạnh như băng : " Mày rất biết đánh ngừoi đúng không ? Ba của mày là phó thị trường đúng không?"
Cảm giác của Trịnh Phong đối với Tô Ly hiện giờ giống như La Sát bước ra từ Địa Ngục vậy, nhìn các anh em nằm té trên mặt đất , tay chân của hắn run rẩy, dường như sắp không đứng vững được nữa.
" Tôi.... Tôi sai rồi, anh tha cho tôi...." Lời còn chưa dứt liền bị Tô Ly hung hăng đá một phát.
Thấy Trịnh Phong bay một đường trong không trung cũng biết được lực đá cũng khá là lớn.
Hắn vừa rơi xuống đất liền bị Tô Ly liên tiếp đá : " Chẳng phải mày rất biết đánh người sao? Đánh một cô gái nhỏ thì tính làm gì ?!"
Trịnh Phong liều mạng ôm lấy đầu không ngừng cầu xin tha thứ nhưng tiếng la khóc của hắn không hề có một chút tác dụng.
Lâm Diên đỡ Hạ Minh Y đứng dậy, thấy được một màn trước mắt , toàn thân chấn động không nói nên lời. Tô Ly vào giờ phút này, cô chưa từng thấy qua!
Quần áo trên người anh đều đã ướt đẫm, vẻ mặt lạnh lùng thật khiến người khác sợ hãi, đôi mắt hừng hực như lửa, những cú đấm như mưa rơi trên người trên mặt của Trịnh Phong, mặc cho những lời cầu xin tha thứ của Trịnh Phong, thế nhưng anh lại không nhúc nhích chút nào.
" Tô Ly ! Đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó !! " Lâm Diên lớn tiếng hét.
Tô Ly thờ ơ.
Hạ Minh Y từ trong đau đớn khôi phục lại tinh thần, nghe thấy tiếng hét của Lâm Diên cộng thêm một màn trước mắt, tim cô như muốn ngừng lại.
Được Lâm Diên đỡ dậy, cô bước nhanh đến bên cạnh Tô Ly, từ phía sau bước lên ôm lấy anh : " Tô Ly, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tô Ly, em ở đây ! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa....."
Động tác điên cuồng của Tô Ly dừng lại, thở hổn hển mấy cái mới bình tĩnh lại.
Anh xoay người ôm lấy Hạ Minh Y : " Y Y...."
Mưa rơi như trút nước , những giọt mưa dày đặc rơi xuống như tạo nên một bức màn ngăn cách hai người với bên ngoài. Lâm Diên nhìn thấy hai người đang ôm nhau cách đó không xa , hai tay ôm lấy chính mình.
Bên kia bức màn là một thế giới, còn bên đây chính là thế giới của cô. Không rõ là do mưa hay là nước mắt , có cái gì đó đang chảy dài trên gương mặt cô.
Trong cơn mưa to, cô lẩm bẩm nói : " Tại sao mình lại không thể..... Không thể giống như cô ấy mà bước lên...."
Trong nháy mắt dường như cô hiểu được cô và Hạ Minh Y khác nhau ở điểm nào.......