Chương 8.1: Tính cách lạnh nhạt.

Lâm Nhược Du yêu anh, cố gắng như vậy, không màng hậu quả như thế.

Đáng tiếc là câu chuyện bắt đầu từ chuyện đỏ mặt, lại kết thúc trong nước mắt.

Cô vẫn không chết tâm, cảm thấy nỗ lực kiên trì sẽ có báo đáp. Cô tin rằng Lục Hưu sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý.

Thời học sinh của Lâm Nhược Du trải qua bình yên, chỉ có điểm sáng duy nhất chính là Lục Hưu.

Anh giỏi giang như vậy, trong dòng người đông đúc vẫn luôn tỏa sáng, dáng vẻ kiêu ngạo không dễ gần.

Cô luôn coi Lục Hưu là tấm gương để học tập, lại chỉ trách bản thân mình không được thông minh như anh.

Cô rất thích ở bên cạnh quấn lấy anh, hỏi anh những vấn đề liên quan đến học tập.

Lúc đầu, Lục Hưu còn có thể nhẫn nại trả lời câu hỏi, nhưng sau này anh phát hiện những câu hỏi của Lâm Nhược Du càng ngày càng nhảm nhí, dường như chỉ là muốn nói chuyện với anh nên mới hỏi ra những câu như vậy.

“Em rất phiền.”

Lâm Nhược Du đột nhiên cảm thấy khóe mắt sưng lên. Cô cúi đầu xuống, cố gắng không chế cảm xúc đau lòng của bản thân.

Lúc ngẩng đầu lên, cô đã nở ra một nụ cười tươi sáng, dịu dàng.

“Bữa sáng ngày mai, anh muốn ăn gì? Em mang cho anh.”

Cô không chỉ phiền phức mà mặt còn rất dày. Bị từ chối nhiều lần như vậy rồi lại vẫn ngu ngốc, vẫn đâm đầu.

Lục Hưu bị Lâm Nhược Du quấn lấy mấy năm liền. Cuối cùng, anh cũng không còn đủ sự nhẫn nại nữa.

Cô nhớ rằng ngày hôm đó là một ngày nắng to, những đám mây trắng bay lơ lửng trên trời. Bầu trời tự do tự tại.

Trái tim của cô lại lạnh lẽo, băng giá hơn cả những tháng trời đông.

Lục Hưu muốn một kết quả trước sự dây dưa không rõ của Lâm Nhược Du. Anh đưa cô đến một nơi hoang vu hẻo lánh, không có người qua, rồi mới mặt nặng mày nhẹ lên tiếng:

“Em biết tại sao tôi không chấp nhận em không?”

Trong lời nói của anh dường như có chút do dự.

Khóe mắt đen láy có chút tình cảm phức tạp khó đoán, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Lâm Nhược Du tưởng rằng bản thân mình cuối cùng có thể có được một đáp án. Anh không thích cô ở điểm gì, cô sẽ thay đổi. Cô sẵn sàng thay đổi theo ý thích của Lục Hưu.

“Tại sao?”

Lúc nói ra đáp án, đôi mắt của Lục Hưu có chút ẩn nhẫn, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.

“Bởi vì anh không được.”

Nghe xong, cả người Lâm Nhược Du sững sờ, dường như không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh.

Nhưng những điều mà anh nói đều có nghĩa ở trên mặt chữ.

Anh không được.

Bởi vì thiếu đi du͙© vọиɠ ở phương diện này, thiếu đi sự phiền não của tình yêu. Tâm không tạp niệm, thì sự chú ý của anh mới có thể tập trung vào việc học, học cái gì cũng nhanh.

Vì vậy, thành tích ở trường của anh mới ưu việt như vậy, năng lực mới xuất chúng như thế. Một đường thẳng học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Đáng tiếc là Lục Hưu đã từ bỏ việc học lên tiến sĩ, thay vào đó là tiến vào thị trường lao động.

Đúng vậy, Lục Hưu là một người có tính cách lạnh nhạt.

Nói rõ ràng hơn, anh là một người vô năng, không cứng lên được.

Cô còn có thể mong chờ phát sinh cái gì với anh?

Không nên nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, chỉ càng khiến bản thân càng thêm đau lòng mà thôi.

Hai người đều không nhắc đến nụ hôn thân mật lần đó. Ngày hôm sau, nên làm cái gì thì làm cái đấy, dường như tối hôm đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bọn họ vẫn là cấp trên cấp dưới. Mối quan hệ không có gì tiến triển cũng không thụt lùi bước nào.

Lục Hưu rất dễ dứt ra. Cứ xem như không xảy ra chuyện gì là được. Dù sao người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi.

Lâm Nhược Du hơi tức giận với Lục Hưu, giận vì anh không giải thích, giận vì anh không làm gì cả.

Cô lại không thể nổi giận với anh vì chuyện này, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.

*** ***

Lâm Nhược Du lại trở về làm một thư ký như thường ngày, ngoan ngoãn phối hợp với công việc của cấp trên.

Vai rộng eo thon, dáng người cao ráo nổi bật. Đứng giữa đám đông cũng có thể trở thành phong cảnh để người ta phải chiêm ngưỡng.

Động tác đi đứng của anh cũng rất đẹp mắt. Nhất cử nhất động cũng có thể mê hoặc lòng người.

Lâm Nhược Du có thể cảm nhận được những ánh mắt của người khác nhìn mình. Có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị.

Mấy nữ đồng nghiệp ở xa thậm chí còn đi qua, nhiệt tình chào hỏi anh: “Tổng giám đốc Lục.”

Lục Hưu mỉm cười đáp lại. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại đủ mê hoặc lòng người.

Anh giống như vật thể phát quang vậy. Ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào anh. Cô ở phía sau lưng anh giống như là một vật phẩm đính kèm biết di động.

Trước đây là như vậy, tình cảnh bây giờ cũng không có thay đổi. Cô vẫn luôn từng bước từng bước đi sau anh.