Chương 1: Thấy gì?

"Á... Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Mẹ ơi con không nhìn thấy gì hết. Huhuhuhu... Bố ơi, bố ơi con làm sao thế này! Mắt con... mắt con... không nhìn thấy gì hết. Bố mẹ ơi... huhuhuhu..."

"Hoạ, Hoạ bình tĩnh, mày nình tĩnh lại nghe tao nói."

Bình chạy vào phòng bệnh vừa ôm Hoạ đang hoảng loạn vừa trấn an. Đột ngột Hoạ hét toáng lên khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, đẩy mạnh Bình ra khiến cô ngã sõng soài ra đất.

"Ma... Maaa..."

Hoạ kinh hãi chạy khỏi phòng bệnh, kinh hoàng nhìn vào khoảng không cô nhìn thấy vô số những con quái vật hình thù kì quái đi lại. Bình đứng dậy chạy ra chỗ Hoạ đang đứng run rẩy nép vào tường.

"Đừng đến gần tôi, tránh ra."

"Mày làm sao thế Hoạ, tao đây, Bình đây. Mày không nhận ra tao à."

"Bà... bà không phải Bình. Tránh xa tôi ra."

Một tên tù nhân nhân lúc được đưa ra ngoài chữa trị, hắn bí mật trốn thoát. Hắn cầm 1 con dao dọc giấy chạy trốn ra ngoài, bị cảnh sát đuổi sát, hắn chộp lấy Hoạ đang sợ hãi đứng nép vào tường.

"Cấm đến gần thêm, đứa nào tiến lên tao gϊếŧ con nhỏ này. Tránh ra."

Hắn hung hăng hét lớn về phía những cảnh sát đang đến gần. Lưỡi dao kề sát cổ Hoạ, những nỗi kinh sợ đến dồn dập. Hoạ sợ hãi, nhìn vào cánh tay đang bám chặt lấy và kề dao cạnh cổ mình. Đôi tay nhọn hoắt đen nhánh, chất dich đen nhớp nháp bám vào người cô, một đôi mắt nổi vạch máu đỏ từ đằng sau ra trước nhìn chằm chằm vào cô. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chợt Bình chạy đến xô tên tội phạm ngã ra đất, cảnh sát xông tới khống chế hắn và đưa hắn đi.

"Hoạ, mày có làm sao không? Có bị thương ở đâu không hả?"

Hoạ đờ đẫn nhìn vào Bình, cô không ngờ người mình vừa xa lánh đã cứu mình một mạng. Dù vậy cô vẫn nghi hoặc hỏi:

"Đúng là giọng Bình nhưng bà không thể là Bình được. Bà là cái gì? Sao tôi lại nhìn thấy bà mà không phải cái Bình."

Mày làm sao thế? Bác sĩ bảo với tao mày chỉ bị mù chứ có nói là có vấn đề về đầu đâu. Tao già lắm hay gì mà mày gọi tao là bà.

Bình đỡ Hoạ dậy, đi vào trong phòng bệnh lại. Được kiểm tra lại, Hoạ không sao chỉ bị một vết thương nhẹ ở cổ khi nãy bị con dao cứa vào. Bác sĩ đi ra khỏi phòng, Bình liền đi ra ngoài theo.

"Cảm ơn bác sĩ ạ, vất vả cho bác sĩ quá... À, bác sĩ bạn tôi ngoài bị mù ra thì có bị vấn đề gì không ạ? Từ lúc nó tỉnh dậy nó cứ hành động kì lạ sao ấy ạ. Không biết nó có bị sao không bác sĩ?"

Có thể mới tỉnh dậy sau tai nạn nên cô ấy chịu đả kích một chút. Tôi cũng đã kiểm tra cho cô ấy, sức khoẻ cô ấy hoàn toàn ổn, bình phục khá nhanh. Có lẽ do vấn đề tâm lí, những lúc như này cô nên ở bên bạn mình. Nếu như cô lo lắng có thể để cô ấy ở đây thêm vài ngày theo dõi xem như thế nào.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Bình mở cửa quay trở lại, đứng trước cửa nhìn Hoạ một loạt suy nghĩ chạy ngang trong đầu, Hoạ cũng nhìn Bình nhưng dường như cô đang nhìn phía sau Bình thì đúng hơn. Bình lại gần giường Hoạ đang ngồi, ngồi đối diện Hoạ rồi gọt táo:

"Bác sĩ bảo mắt mày bị tổn thương nghiêm trọng không nhìn thấy được nữa. Mà tao thấy cũng kì, mày không nhìn thấy gì va vào đồ vào tường lung tung nhưng mày tránh người giỏi thế. Vừa mày bị làm sao bảo tao là ma với cỏ xong còn chạy loạn như điên nữa. Hay mày thấy gì kinh lắm à như kiểu ma ấy."

Vừa nói Bình vừa làm động tác hù doạ Hoạ.

"Mày là Bình thật không?"

"Không là tao thì là ai, con này mày dở à."

"Tao nói mày chắc chắn không tin. Tao... Tao nhìn thấy mày ạ."

"Gì mày nhìn thấy á? Vô lí vậy mà mày cũng nói được."

"Tao nhìn thấy thật. Nhưng mà không phải nhìn thấy bình thường."

"Thế mày nhìn thấy gì con quỷ?"

"Tao nhìn thấy mấy thứ kì lạ lắm. Tao không biết giải thích sao cho mày hiểu nữa."

"Ăn đi, tao thấy mày hơi tào lao bí đao rồi đấy."

"Mày không tin tao? Để tao chứng minh cho mày thấy. Bây giờ mày đi đến bất kì chỗ nào trong phòng này, không gây tiếng động tao sẽ chỉ chỗ mày ở đó."

"Ok, chiều mày tí vậy."

Bình đứng dậy đi nhẹ nhàng đến một góc tường, Hoạ chỉ vào đó không do dự. Tiếp đến là giữa phòng và đủ các chỗ, lần nào cô cũng chỉ đúng, điều đó khiến Bình rất ngạc nhiên.

"Mày có bị mù thật không đấy?"

"Tao đã bảo là tao nhìn thấy nhưng mà không phải như bình thường mà. Vừa nãy có kiểm tra tao chắc chắn là mình không thể nhìn thấy những thứ bình thường."

"Mày thấy gì?"

"Đằng sau mày có người."

"Gì đấy, eo mày làm tao sởn hết da gà lên rồi đấy. Đừng nói với tao là ma nhá... Í trời ơi... Con lạy các vị khuất mày con có làm gì mạo phạm xin tha lỗi cho con, xin đừng ám con..."

"Không cái này không giống. Lúc đầu tao cũng nghĩ thế nhưng mà không phải."

"Thế là thế nào?"

"Sau mày là một bà sơ, còn vừa nãy tao thấy tên tôi phạm kia là một con quái vật trông kinh lắm. Làm gì có m* nào nhìn như quái vật vậy. Mà mày đi dọn xác bao nhiêu lâu mà cũng sợ à."

"Sợ chứ sao không, càng làm về mấy cái này thì càng phải thận trọng. Ai mày cũng thấy hay chỉ có tao với tên kia là mày thấy thôi."

"Tính từ lúc tao tỉnh đến giờ thì chắc là vậy."

"Ê, bác sĩ thì sao. Sau bác sĩ là gì? Nói đi tao tò mò quá."

Hoạ ngập ngừng một lúc, không biết nên nói hay không. Trước con mắt tò mò và mong đợi của Bình cô cũng quyết định nói:

"Kén, sau bác sĩ là một cái kén. Một cái kén to bằng con người."