Chương 1

Mục Uyển Thanh, năm nay 28 tuổi, yêu chồng Tiền Tuân được gần 8 năm, họ chỉ bắt đầu hôn nhân khi bố mẹ hai bên rất ưng ý và thúc giục nhau.Lúc này là thời gian ngọt ngào của hai người. Cách đây không lâu, cả hai cùng xin nghỉ phép ở công ty và lên máy bay tới Hawaii, nơi họ dự định sẽ trải qua một kỳ nghỉ dài.

Nhưng cuộc sống là như vậy, vào lúc mà bạn không có bất kỳ sự đề phòng nào, thì đã có một đòn nghiêm trọng phá vỡ cuộc sống phúc của cô.

Máy bay của họ đã bị những kẻ cướp khủng bố và bị rơi bằng một thiết bị nổ mười lăm phút sau khi cất cánh.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cô chưa kịp nói câu "Em yêu anh" với chồng đang ngồi bên cạnh, người chồng ôm chặt lấy cô giữa một vụ nổ kinh hoàng, cả hai và hơn một trăm người trên máy bay cùng nhau xuống âm phủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô cùng kỳ lạ, đồ đạc bằng gỗ đều là đồ cổ, chiếc gương đồng ố vàng trên bàn trang điểm sáng rực rỡ, đôi mắt dần dần nhìn rõ. Nhìn kỹ, giữa hai bàn tay đặt lên bụng ngón tay có vết chai mỏng, ngón trỏ tay phải cũng không có dấu vết của chiếc nhẫn kim cương.

Là một người đã từng thấy và nghe quá nhiều chuyện kỳ quái, cô mơ hồ cảm nhận được sự thật, hoảng hốt bật dậy, xuống giường cầm lấy chiếc gương đồng trên bàn, chính là cô, nhưng lại giống cô năm 16, 17 tuổi.

Nhưng làn da nhợt nhạt, những vết chai sần trên tay, hoàn cảnh xung quanh và bộ quần áo trên người khiến cô phải đối mặt với thực tế, giống như những cuốn tiểu thuyết mà cô từng mê mẩn, linh hồn cô xuyên không vào một thế giới xa lạ.

Ngay khi cô vẫn còn chưa tin, cánh cửa mở ra.

Bước vào là một cô bé ăn mặc giống hệt cô, khóe mắt còn ngấn lệ, chứng tỏ vừa mới khóc, nhìn thấy Mục Uyển Thanh đã tỉnh lại, vẻ mặt vừa mừng vừa buồn.

"Ngươi là?" Mục Uyển Thanh theo bản năng hỏi.

Cô bé tái mặt vì sửng sốt khi nghe cô hỏi: "Cô nương, cô nương quên em rồi sao?" Nói xong, òa khóc.

Mục Uyển Thanh nhìn cô gái khóc lóc thảm thiết trước mặt mình, đành phải bịa chuyện che đậy cho mình: "Hình như ta bị mất trí nhớ, ngươi đừng khóc, kể cho ta nghe chuyện trước đây, có lẽ ta sẽ nhớ ra...", vừa kéo cô gái nhỏ ngồi xuống giường.

Cô gái nhỏ nghe có lý nên không kìm được nước mắt, liên tục kể lại sự thật về thân thế thực của cô.

Hóa ra thân phận thật còn có tên là Mục Uyển Thanh, cô là cháu gái đời thứ năm của Mục gia, bốn đời đầu của nhà họ Mục đều là những quan lại giỏi cai trị đất nước Đại Cừ, thậm chí cha cô còn là tể phụ của Đại Cừ, có thể nói là dưới một người trên vạn người, ban đầu là con gái của ông, nghe lời cha mẹ và lời mai mối định ra hôn sự với hoàng thân hậu duệ quý tộc thế tử Triệu Tử Ngọc, nhưng ba tháng trước khi thành hôn, cha cô vì tranh chấp đảng phái mà bị hãm hại trong triều, bị vu oan mua quan bán tước, bị đương kim vạn tuế cách chức, tịch thu gia sản, người nhà đều bị gϊếŧ hết, chỉ chừa lại Mục Uyển Thanh và thị nữ Địch Thanh đang ở Thúy Vi sơn cầu hương bái phật. Thánh Thượng khai ân, nhưng nhà tan cửa nát, của cải bị tịch thu hết, đến chỗ che mưa che nắng cũng không có.

Hai chủ tớ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nương nhờ gia đình vị hôn phu mà họ chưa từng gặp mặt, nhưng hôn ước đã bị Hoài An vương thuyết phục bệ hạ giải trừ chỉ sau ba ngày cha bị cách chức, nhưng Hoài An vương phi tốt bụng không đành lòng nhìn bọn họ bơ vơ, đành phải nhận họ về sống ở một thôn trang tại Kinh Giao, nhưng chỉ có vậy thôi, không ai nhắc đến hôn ước.

Sau khi Mục Uyển Thanh dàn xếp Địch Thanh xong xuôi, người mà cô coi như em gái của mình, chắc là cũng vào đêm đó, cô đã tìm đến cái chết dưới sự đau buồn tột độ trước cái chết của gia đình.

Nhưng còn chuyện bị linh hồn Mục Uyển Thanh bám vào, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nói cho cô gái nhỏ đã xem Mục Uyển Thanh như là chị em.