Chương 13



Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng vẫn chậm chạp đứng dậy đi sang ghế của anh ta rồi ngồi xuống.

Vũ nhìn tôi vài giây, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi tôi. Anh ta hình như rất mệt nên không muốn nhiều lời gì cả, chỉ chậm chạp nhắm mắt rồi nói:

– Ngồi yên thế đi, ngủ một lúc.

– Nhưng… còn nồi cháo? Anh không đói à?

– Tý nữa dậy ăn sau.

Tôi không nói nữa, đành ngồi im để anh ta gối, bây giờ cũng bốn giờ sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa thôi là lại phải thức dậy để tiếp tục một ngày mới, cho nên tranh thủ chợp mắt được ít nào thì chắc cũng sẽ đỡ mệt đi ít ấy. Dù sao thì ngày hôm nay đối với anh ta cũng đủ dài rồi…

Nghĩ vậy nên tôi ngoan ngoãn ngồi yên không cựa quậy để Vũ ngủ, cũng định ngồi ngủ luôn nhưng ban nãy đã ngủ rồi, giờ không sao chợp mắt nổi nữa, mà điện thoại thì không có để nghịch. Tôi chán quá, thế là đành làm một việc lãng xẹt nhất trên đời, đó là ngồi ngắm anh ta ngủ.

Đây là lần đầu tiên tôi được kỹ nhìn Vũ ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên được trông thấy anh ta khi thϊếp đi, không còn vẻ giương cung bạt kiếm thường ngày, cũng không cau có cáu kỉnh mà chỉ còn lại sự một sự an tĩnh khiến người ta có thể động lòng.

Khi anh ta nhắm mắt, hai hàng lông mi dài cong cong như phiến lá khép chặt, đầu mày hơi giãn ra, gương mặt rất hiền lành, trông giống một cậu thanh niên bình thường đang say ngủ chứ không phải là một người đàn ông lạnh lùng sát phạt trên thương trường mà mọi người vẫn hay thấy. Tôi càng nhìn anh ta lại càng không thể dời mắt đi được, lúc này mới thật sự thấu hiểu tại sao phụ nữ biết rõ Vũ là dạng đàn ông không thể nắm giữ nhưng vẫn như thiêu thân lao vào rồi.

Bởi vì trên người anh ta có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Ngay cả tôi bây giờ cũng vậy…

Tôi không nhịn được, chậm chạp giơ tay chạm vào đầu mày anh ta, Vũ có lẽ bị giật mình nên hơi nhíu mày, khẽ cựa mình rồi nắm chặt lấy ngón tay tôi. Anh ta mơ ngủ, lẩm bẩm bảo:

– Anh mệt.

Lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi nhoi nhói. Có lẽ vì lâu nay quen nhận tiền của Vũ, quen với sự hào phóng của anh ta nên tôi đã quên mất để kiếm được những đồng tiền đó, anh ta cũng phải lao lực rất nhiều thì mới có được.

Mà như thế, tôi lại càng cảm thấy mình có lỗi vì đã lợi dụng Vũ, nhưng thật sự cũng không còn cách nào cả. Tôi không biết phải làm sao, cuối cùng đành lặng lẽ nói:

– Ừ. Ngủ đi. Ngủ một giấc là hết mệt thôi.

Sau đó, tôi cứ ngồi nhìn anh ta như vậy rồi ngủ quên đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng rồi, đùi nhẹ tênh, cúi xuống cũng không thấy Vũ đâu nữa.

Trên bàn có thứ gì đó sáng sáng, tôi dụi mắt, cầm lên mới biết đó là một chiếc móc khóa, loại này hình như hay bán ở khu du lịch, giá khoảng mười nghìn đến hai mươi nghìn một cái gì đó. Bình thường Vũ không bao giờ thích dùng mấy đồ này, cho nên chắc là anh ta mua cho tôi.

Quà sinh nhật của tôi à?

Tôi giơ móc chìa khóa lên ngắm nghía, thấy nó có mỗi một cái đuôi hình vuông bằng inox và cái đầu tròn để móc khóa, ngoài ra cũng chẳng có thêm chi tiết nào nữa. Trông có vẻ khá đơn giản nhưng mà tôi thích.

Thích bởi vì dù chỉ là đồ rẻ tiền thôi, nhưng anh ta từ Sài Gòn về giữa đêm mà còn nhớ tặng quà cho tôi, chỉ cần thế thôi là đủ để vui rồi.

Tôi hài lòng cầm móc chìa khóa đó treo vào khóa xe máy, sau đó đi lại bếp, mở nồi cháo ra thì thấy cháo trong đó cũng đã vơi đi một ít, nồi vẫn còn hơi âm ấm, chứng tỏ sáng nay Vũ ăn cháo rồi mới đi.

Nghĩ đến việc anh ta chịu ăn cháo của tôi nấu, tự nhiên tôi lại nhoẻn miệng cười, sau đó tâm trạng có vẻ bắt đầu tốt lên, đánh răng rửa mặt xong cũng tự múc một bát cháo đầy rồi ăn hết.

Lúc đến văn phòng, chị Bích thấy mặt tôi tươi tỉnh thì cau mày hỏi:

– Sao thế? Mới trúng xổ số hay là mới cua được anh nào mà mày có vẻ phấn khởi thế?

– Đâu? Phấn khởi hả chị? Em thấy em bình thường mà?

– Đấy thôi, mồm cười toe cười toét đó thôi. Sáng giờ không nhận ra là mình cười như con dở hơi suốt à?

– À… tại vì con em mới khỏi ốm nên em mới vui thế đấy. Nửa tháng nay ngày nào cũng thức gần trắng đêm bế nó, giờ được ngủ trọn một đêm nên tâm trạng mới tốt ạ.

– Thế à? Bé khỏi ốm rồi à? Về nhà chưa?

– Chắc là vài hôm nữa em cho về chị ạ. Cô trông bé cho em chuẩn bị vào miền nam thăm con mấy hôm, nên em cũng phải cho con em về, đang định tý nữa vào xin sếp cho nghỉ mấy ngày để ở nhà chăm con bé đây.

– Ừ. Khổ. Nhìn mày chăm con mà gầy rạc đi ấy. May con khỏe lại là tốt rồi. Bữa nào con bé về thì chị đến chơi nhé?

Khi đó, tôi đã làm ở văn phòng gần một năm, bảo chơi thân với ai thì chắc là không, nhưng riêng chị Bích thì hai chị em hay nói chuyện nên tôi nghĩ mình từ chối cũng hay lắm. Thế nên, dù không muốn ai biết chỗ ở của mình nhưng tôi vẫn đành bảo:

– Vâng ạ. Khi nào cháu về thì em bảo. Nhưng chị đến một mình thôi nhé, nhiều người đến thăm em ngại lắm.

– Ừ, chị biết rồi. Mày cứ cho địa chỉ đi rồi chị đến.

– Vâng.

Nói chuyện với chị Bích xong, tôi tranh thủ quay sang nhìn đồng hồ, chờ đến gần mười giờ mới lấy điện thoại ra nhắn cho anh Thành một tin:

– Anh ơi anh chuẩn bị ra sân bay chưa?

– Anh đang chuẩn bị. Em đang đi làm à?

– Vâng. Hôm nay em có hợp đồng, phải đi từ sáng sớm nên đi tiễn anh được, xin lỗi anh nhé.

– Không sao đâu. Xa thế em ở nhà thôi. Anh đi rồi lúc nào rỗi anh về ấy mà.

– Vâng. Anh đi mạnh khỏe nhé. Giữ gìn sức khỏe, chịu khó ăn nhiều vào.

– Em cũng thế đấy. Lần này anh sang sẽ bổ túc thêm một khóa học nấu ăn, sau về sẽ nấu ngon hơn cho em ăn.

– Haha, ok, ok. Em phải vào làm việc đây, sếp giục rồi. Sang đến nơi nhắn tin cho em nhé.

– Ừ. Anh biết rồi. Anh đi đây.

Tôi cố ý nói dối thế để không phải khó xử, bởi vì anh Thành mất công về đúng sinh nhật tôi mà tôi lại không tiễn anh đi thì cũng không đúng. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, tôi càng dây dưa với anh thì tình cảm sẽ ngày càng lớn, mà tôi thì lại không thể thích anh được. Bên cạnh đó tôi còn bị ràng buộc bởi Vũ nữa, cho nên… chỉ có thể tránh thật xa anh thôi…

Cuối tuần đó, con gái tôi được bác sĩ cho xuất viện về nhà, chị Bích biết nên tay xách nách mang cả đống đồ đến chơi. Lúc mới vào đến nhà tôi, bà ấy nhìn quanh một vòng rồi xuýt xoa ngay lập tức:

– Ôi con này, sao mày lắm tiền thế mà chị không biết nhỉ? Giàu ngầm à? Nhà đẹp thế?

– Đâu, nhà em thuê thôi ạ.

– Thuê cái khỉ mốc. Chung cư ở đây thuê không thôi cũng đã đống tiền rồi, mà nhà này lại rộng rãi, đúng hướng đẹp, nội thất trong nhà còn toàn đồ xịn nữa. Chủ nào mà hào phóng cho mày thuê thế?

– Của bạn em, bạn em không ở nên để rẻ lại cho ấy mà. Chị vào nhà đi. Con bé đang ngủ, tý nữa là cháu dậy ngay đấy.

– Ừ, để bác vào xem nào.

Con gái tôi ở bệnh viện quanh năm ngày tháng, tiếp xúc với nhiều người nhưng rất nhát, ngoài tôi với chị Tâm ra thì Bống không theo ai cả. Chị Bích ở nhà tôi chơi cả ngày, vậy mà nịnh nó thế nào nó cũng không cho bế, tôi thì chỉ cười:

– Nó ốm nên quấy bác ạ, bác thông cảm.

– Ốm thế nào mà phải đi viện suốt? Con gái mà sao mày không để tóc cho nó? Sao lại cạo trọc đầu nó như con trai thế?

Tôi nhìn con bé, tóc nó không mọc được là bởi vì dùng thuốc, vừa rồi lại mới làm hóa trị nữa nên đầu càng trọc hếu, da xanh như tàu lá. Nó nhỏ như thế mà phải chịu đau đớn từ khi sinh ra, còn không có mẹ có bố ở bên, tôi thương lắm, thương đến đứt gan đứt ruột. Tôi ôm con vào lòng, nặng nề đáp:

– Cháu bị ung thư bác ạ. Ung thư máu.

Chị Bích nghe xong thì lập tức khựng lại, mở to mắt nhìn mẹ con tôi, dường như không thể tin nổi chuyện tôi đã phải làm mẹ đơn thân mà còn phải nuôi con bị ung thư máu như thế. Chị ấy nắm lấy tay tôi, khó khăn nói:

– Chị xin lỗi, chị không biết, chị tưởng…

– Không sao đâu bác ạ. Cháu ngoan lắm. Cháu sắp khỏi ốm rồi đây bác này.

– Thương quá thôi. Thế tên đi học là gì?

– Em đặt tên là Ngân. Phạm Kim Ngân bác ạ.

– Vẫn theo họ bố nó hả?

Tôi cười cười, nhớ lại ngày trước đi làm giấy khai sinh, người ta hỏi tôi họ của Bống là gì. Tôi nghĩ mãi, thấy Ngọc họ Phạm, mà anh Thành và Vũ cũng họ Phạm, một người là Phạm Vũ Thành, một người là Phạm Thành Vũ, thế nên tôi mới quyết định đặt tên Bống là Phạm Kim Ngân.

– Vâng, họ bố bác ạ.

– Ừ. Thôi cứ cố gắng nuôi con cho tốt là được rồi. Bống bị ốm thế nuôi vất vả lắm phải không? Đi làm ở Văn phòng, lương mấy triệu làm sao mà đủ?

– Vâng, em vẫn lo được bác ạ.

– Ừ, nhà chị cũng có người bị ung thư máu, chị biết. Người lớn chăm con vất vả nữa là trẻ nhỏ. Thôi có gì khó khăn cứ bảo chị. Chị cũng không có nhiều tiền nhưng có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Còn có lòng nữa đấy nhé.

– Em cảm ơn chị.

Mấy ngày con bé được xuất viện, chị Tâm tranh thủ vào miền nam thăm con gái nên tôi phải xin nghỉ làm hẳn một tuần để ở nhà trông Bống. Hai mẹ con tôi ban ngày cùng đi chợ mua thức ăn nấu cơm, buổi tối thì ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng tôi sẽ hát cho con nghe, còn dạy con bé phân biệt loài vật với cả màu sắc. Nhà có thêm một đứa trẻ sẽ bận rộn hơn một chút nhưng rất vui.

Ở nhà đến ngày thứ tư thì Vũ nhắn tin cho tôi, anh ta bảo tám giờ sẽ đến. Tôi nhìn lịch, thấy hình như dạo này tần suất anh ta đến chỗ tôi tăng lên rồi, trước đây một tháng may ra đến một lần, giờ thì một tuần một lần.

Tôi chưa bao giờ từ chối anh ta, nhưng vì giờ có Bống ở nhà nên tôi đành bảo:

– Hôm nay tôi có việc, sang tuần được không? Sang tuần tôi bù gấp đôi.

Nhắn xong chờ mãi cũng không có tin nhắn trả lời, anh ta toàn kiểu như vậy. Tôi cứ nghĩ Vũ đọc xong, biết thế thì sẽ không đến, nhưng mà tám giờ tối vẫn thấy anh ta mở cửa đi vào nhà.

Lúc đó tôi đang ngồi chơi với con, thấy Vũ đột nhiên đến thế thì giật mình, luống ca luống cuống đứng bật dậy:

– Ơ… sao anh… lại đến…

Anh ta nhìn tôi, sau đó lại dời mắt nhìn đến con bé đang ngồi chơi dưới sàn. Khi ấy tôi hoảng, vội vàng đứng chắn phía trước Bống rồi lắp bắp nói:

– Tôi đã nhắn tin cho anh rồi… tôi có việc… thật mà…

– Không đọc tin nhắn.

– Hôm nay tôi có việc thật, hôm khác anh đến được không?

– Việc gì? Trông trẻ à?

Anh ta vừa nói dứt câu thì con gái tôi sợ, giơ tay bám lấy chân tôi rồi ngọng nghịu gọi “Mạ… mạ…”. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để cho Vũ biết đến sự tồn tại của Bống nên không biết làm sao cả, mà nhìn con khóc cũng không đành lòng, cuối cùng đành phải bỏ qua anh ta rồi cúi xuống bế con lên. Tôi bảo với Vũ:

– Tôi phải trông con bé này. Không gửi được ai cả. Hôm khác được không?

– Đói.

– Hả?

Còn chưa kịp hỏi thêm gì, anh ta đã đi thẳng vào nhà rồi tự rót nước ra uống. Vũ không thèm hỏi Bống là ai, cũng chẳng buồn hỏi tại sao tôi lại phải trông nó. Hình như anh ta chỉ quan tâm đến mỗi việc đói nên mới đến đây tìm tôi.

Mà tôi đã nhận cả đống tiền của anh ta rồi nên cũng không thể không phục vụ được, đành một tay bế con, một tay dọn dẹp đồ chơi bày bừa trên sàn nhà rồi. Tôi nói:

– Thế anh đợi tý, tôi đi nấu đồ ăn.

Sau đó, tôi bế Bống vào trong bếp, đặt con ngồi ở xe tập đi rồi đeo tạp dề nấu nướng. Mỗi tội, con tôi đang tuổi thích đi nên cứ chạy vòng vòng khắp nhà, tôi thì không rảnh tay trông được, quay đi quay lại đã thấy nó phi ra tận phòng khách, xe chạy bon bon hướng thẳng đến chỗ tủ kính ngoài đó.

Thấy thế, tôi vội vàng vứt luôn con dao chạy lại, trong lòng thầm nghĩ thôi chết rồi, nó mà đυ.ng vào tủ thì kiểu gì kính phóng ra cũng rơi vào đầu. Nhưng mà tôi lại không thể chạy nhanh bằng xe của con được. Cuối cùng may sao đúng lúc con bé sắp va vào thì bỗng nhiên có một bàn tay thò ra, túm lấy xe của Bống lại.

Tim tôi gần như vọt lên tận cổ họng, tôi nhìn Vũ, mặt tái xanh tái mét bảo:

– Cảm… cảm… cảm ơn…

Anh ta không trả lời, chỉ đưa tay kéo Bống về sát phía mình rồi bảo tôi:

– Đi nấu cơm đi.

– Nhưng còn con bé… để tôi trông cho. Tôi vừa trông vừa nấu được.

– Tôi bảo cô đi nấu đi.

Tôi định không đi, nhưng thấy Bống không khóc cũng không tỏ vẻ sợ sệt, chỉ ở yên một chỗ rồi mở to mắt nhìn Vũ, tự nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác hơi kỳ lạ.

Tôi cứ đứng đó xem nó định thế nào, không ngờ cuối cùng lại thấy con bé giơ tay ra rồi tóm lấy một ngón tay của Vũ, nghịch nghịch ngón tay của anh ta, đã thế còn toét miệng cười.

Vũ nhíu mày nhìn nó, tôi đoán cả đời anh ta chưa từng chơi với con nít bao giờ nên khi nhìn một đứa trẻ, thái độ của anh ta có vẻ hơi quái đản, nhưng mà cũng không rút tay ra, chỉ nói:

– Buông ra.

Tất nhiên là con tôi không hiểu, còn cầm ngón tay của anh ta bỏ vào miệng mυ"ŧ…

Sắc mặt của ai đó tối sầm, như kiểu vừa ăn phải bả.

Khi đó tôi vừa thấy ngại mà vừa thấy buồn cười, nói chung cảm giác khó tả lắm, Vũ thích sạch sẽ như thế mà bây giờ bị một con bé mυ"ŧ ngón tay, kiểu gì anh ta cũng nổi điên lên. Tôi vừa cười vừa vội vàng chạy lại, rút tay anh ta ra khỏi miệng Bống rồi đưa cho con cái núm ti cao su ở gần đó. Tôi bảo:

– Đây, ti của Bống đây. Bống ngậm cái này chứ đừng ngậm tay chú nhé.

– Chú? Cô bị điên à?

– À quên, bác. Bác Vũ.

Nói rồi, tôi nhặt thêm một ít đồ chơi xếp đầy lên mặt trước xe tập đi của con, nịnh nọt nó thêm vài câu rồi nói với Vũ:

– Tôi tranh thủ nấu nốt nồi canh, tý nữa là xong thôi. Anh nhìn nó tý hộ tôi nhé. Nó mặc bỉm rồi, không đái dầm hay ị ra nhà đâu. Với cả nếu nó khóc thì tôi chạy ra ngay.

– Biết rồi.

Tôi không tin anh ta có thể trông Bống, nhưng vẫn để con ở đó rồi đi vào bếp nấu tiếp, thỉnh thoảng ngó ra vẫn thấy nó đang ngồi trước mặt Vũ, không chạy nữa mà cứ ngồi ngoan chơi đồ chơi.

Kỳ lạ, nó chưa từng theo ai khác ngoài tôi và chị Tâm, thấy người lạ thì sẽ sợ rồi khóc. Thế mà sao nó không hề sợ Vũ?

Vì bên ngoài quá im ắng nên lúc sau, tôi cũng không nhìn ra nữa. Mãi sau khi nấu ăn xong xuôi, tôi định chạy ra gọi Vũ thì thấy Bống đã gục xuống xe tập đi ngủ rồi, miệng vẫn ngậm một ngón tay của Vũ, đầu thì gối lên bàn tay còn lại của anh ta.

Không phải, là Vũ để tay đỡ lên đầu con bé, để cho nó gối lên cho đỡ đau.

Tim tôi bỗng nhiên như bị một dòng nước ấm vây lấy, cảm giác ấm áp len lỏi thấm tận vào trong đáy lòng. Cảnh tượng này tôi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng mong có ngày nào đó sẽ có một người đàn ông sẽ cùng mình chăm sóc Bống. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Vũ ngồi ở đó, đột nhiên lòng tôi lại manh nha xuất hiện một khao khát rất quái lạ…

Tôi nhìn rất lâu, rất lâu, mãi sau mới hít sâu một hơi rồi đi lại gần. Tôi bảo:

– Cơm nấu xong rồi… để tôi bế con bé lên giường ngủ cho. Anh rút tay ra đi.

---------