Chương 11



Tôi cứ nghĩ giờ này Vũ đã trở về khách sạn rồi, với cả bãi biển Nha Trang rộng lớn thế, người với người nhìn đã chẳng nhận ra nhau, vậy mà không hiểu sao vẫn vô tình đυ.ng phải anh ta ở đây.

Tôi ngượng ngập bỏ ra khỏi cánh tay Vũ, xấu hổ quá nên hai má nóng ran hết cả lên, lí nhí nói:

– Xin lỗi. Tôi nhầm.

Nói xong, anh ta còn chưa kịp trả lời thì chị Bích từ phía sau chạy đến, cười bảo:

– Ơ anh Vũ sao lại ra đây? Chỗ này cách khách sạn xa lắm mà.

– Đi bộ tý cho thoáng.

– Thế ạ? Bọn em cũng đang định chơi nốt lượt này rồi cũng đi dạo biển đây. Anh có muốn đi cùng không, đi với bọn em cho vui.

Thật ra tôi không có hứng thú đi cùng anh ta, nhưng nghĩ đến vẻ mặt buồn thiu của chị Bích ban nãy nên cũng không nỡ phản đối gì. Vũ đứng bên cạnh thì ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu:

– Ừ, cũng được.

– Vâng. Thế ta đi thôi.

Biển đêm vừa êm đềm vừa tĩnh lặng, ba chúng tôi đi dọc bờ biển, lúc này cũng đã muộn nên hầu như các hoạt động ngoài trời cũng đang lục đυ.c giải tán, chỉ còn lại mấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo.

Chị Bích đi sát cạnh bên Vũ, nhẹ nhàng nói:

– Ngày mai nữa là khả năng xong hợp đồng anh nhỉ? Mai chắc đoàn mình về luôn chứ?

– Ừ, nếu xong sớm thì book vé về sớm.

– Vâng. Lần này nếu mua được doanh nghiệp kia, đất ở vị trí đắc địa thế, mình phá các xưởng cũ đi để xây Resort thì chắc tiềm năng lắm anh nhỉ?

– Cũng tàm tạm, tôi thấy cũng có cơ hội phát triển, nhưng ít nhất cũng phải vài năm nữa.

– Vâng, lúc ấy nếu em với Thanh có đi du lịch vào trong này, anh nhớ khuyến mại giá phòng tốt cho bọn em đấy nhé.

– Muốn vào trong này đi du lịch à?

– Vâng. Bọn em thấy ở đây đẹp mà chưa được đi đâu cả, sau có dịp vẫn muốn vào chuyens nữa. Đúng không Thanh?

Lúc đó, tôi đang cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của anh Thành, mà cũng muốn để chị Bích có không gian riêng với Vũ nên cố ý đi thụt lùi lại phía sau. Nghe chị Bích nhắc đến tên, tôi mới ngẩng lên nhìn, ú ớ bảo:

– Dạ? Sao hả chị?

– Cái con bé này, từ tối đến giờ mải mê nhắn tin với người yêu quá đấy nhé. Chị đang bảo sau anh Vũ xây Resort trong này, chị em mình có vào ở thì nhờ anh ấy sắp xếp phòng giá rẻ cho.

– À… vâng.

Đi dạo thêm một lúc nữa thì Vũ bảo quay về khách sạn, tôi với chị Bích cũng lẽo đẽo theo anh ta đi về. Lúc về đến nơi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi, tôi vẫn muốn ăn kem xôi nhưng sợ tầm này các hàng quán đã đóng cửa hết, không ăn được thì tiếc. Thế là nhân lúc chị Bích với Vũ đứng chờ thang máy, tôi tranh thủ chạy ra chỗ lễ tân hỏi:

– Chị ơi, giờ này các quán kem xôi còn mở không chị nhỉ?

– Chị muốn ăn kem xôi hả?

– Vâng, quán gì ở đường Nguyễn Đình Chiểu ấy chị ạ. Bạn em bảo ở đó ngon.

– À, kem xôi Thanh Hằng. Nhưng bây giờ chắc đóng cửa rồi. Nếu muốn ăn thì sáng mai khoảng tám giờ đến là có.

– Mai ấy hả chị? Giờ không bán nữa ạ?

– Ừ, gần mười một rưỡi còn gì, người ta đóng cửa rồi ấy.

– À vâng, em cảm ơn chị.

Ngày mai tôi phải đi với đoàn, xong xuôi thì cũng phải về Hà Nội luôn, cho nên chắc là không đi ăn kem xôi được rồi. Mà nghĩ đến anh Thành đã mất công chỉ món ngon cho tôi, không đến tận nơi ăn được thì tôi tiếc lắm.

Lúc tôi tiu nghỉu đi lên phòng, bà Bích vẫn chẳng biết gì, cứ ngồi ngắm tấm ảnh lúc nãy chụp trộm Vũ rồi xuýt xoa:

– Này, mình đúng lớ ngớ lại vớ huy chương ấy nhỉ? Cứ tưởng mất công ăn mặc đẹp xong cũng chẳng ai ngắm, thế mà tự nhiên lại gặp anh Vũ, còn được đi dạo biển với anh ấy nữa. Đúng là không uổng công vào tận Nha Trang.

– Chị cầu được ước thấy rồi đấy, sướиɠ nhé.

– Ừ, sướиɠ, chắc đêm nay mất ngủ. Mà người ông ấy thơm lắm, nãy mày va vào ông ấy có ngửi thấy không?

– Em có ngửi thấy gì đâu? Lúc đó bịt mắt nên chẳng biết là ai, cũng chẳng để ý mùi gì cả.

– Mày đúng là đồ ngáo ngơ.

– Haha, thì em có thần tượng như chị đâu mà để ý. Chị thích ông ấy nên mới để ý chứ. Em để ý làm gì.

– Ừ nhỉ? Gu thẩm mỹ của mày cũng dị hợm thế, thấy trai đẹp mà không có tí ti cảm giác gì à?

Nghe hỏi thế, tôi lập tức ngẩn ra. Tôi với Vũ là cảm giác gì nhỉ? Lúc bình thường thì chỉ cãi cọ, đấu khẩu, nhưng khi trên giường thì… ngoài mấy lần đầu tiên vẫn còn đau ra, những lần sau anh ta đều cho tôi cảm nhận được thế nào là kɧoáı ©ảʍ của sự giao thoa cơ thể, tuyệt vời đến mê mệt.

Nghĩ đến đây, hai má tôi bỗng dưng nóng ran lên. Chị Bích tất nhiên là không biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu, vẫn còn đùa:

– Sao tự nhiên đần mặt ra thế? Nghĩ gì đen tối nên đỏ mặt hả?

– Không. Em đang nghĩ xem gu thẩm mỹ của em là gì.

– Gu thẩm mỹ của mày là gì? Kể chị nghe xem.

– Xem nào. Không cần đẹp trai lắm, cũng không cần giàu. Em thích kiểu đàn ông nhẹ nhàng, dễ gần dễ chịu. Nói năng điềm đạm từ tốn. Ấm áp, biết lắng nghe, biết trân trọng mình, tử tế, hiền lành. Không hút thuốc, không nói bậy, không cau có, bất kể xảy ra chuyện gì vẫn phải điềm tĩnh ôn hoà, tóm lại là không có thói hư tật xấu gì cả.

Chị Bích nghe xong thì giơ tay sờ lên trán tôi, nhìn tôi như một con hâm từ trên trời rơi xuống:

– Mày bị điên hả em? Đàn ông thế trên đời này móc đâu ra?

Tôi không trả lời, chỉ cười.

Thật ra những thứ tôi mới kể không phải là gu thẩm mỹ của tôi, mà là vì tôi đã gặp được một người như vậy, cho nên mới coi anh ấy thành khuôn mẫu trong lòng mình. Lấy anh làm tiêu chuẩn cho mọi thước đo của tôi.

Đối với tôi, anh Thành là người hoàn hảo và hợp với những gì tôi mong muốn nhất. Tôi không giống chị Bích, cuộc đời tôi vốn không bằng phẳng nên thực lòng chỉ mong được sống bình yên thôi, yêu một người đàn ông thật bình yên giống như vậy là được rồi. Người như Vũ thì tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới.

Nhưng mà cuối cùng người mà tôi dính vào lại vẫn là anh ta nhỉ? Buồn cười thật…

Đột nhiên điện thoại bàn trong phòng vang lên, tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, tiện tay nhấc máy:

– Chào chị, em là lễ tân khách sạn ạ.

– À vâng, có việc gì không hả chị?

– Có phải lúc nãy chị hỏi kem xôi không ạ?

– Vâng. Sao thế hả chị?

– Giờ này vẫn còn kem xôi đấy, chị có muốn ăn nữa không? Em gọi họ mang đến cho.

– Kem xôi ship được hả chị? Muộn rồi vẫn có ạ?

– Vâng, em vừa gọi hỏi họ, họ bảo vẫn còn, nhưng không đến quán ăn được mà chỉ ship đến thôi.

– Vâng, thế chị gọi giúp em hai suất kem xôi nhé. Gì cũng được, miễn là kem xôi Thanh Hằng ạ.

– Vâng, để em gọi cho. Khi nào đến thì em gọi điện nhé.

– Em cảm ơn chị ạ.

Cúp máy xong, tâm trạng buồn bực ban nãy của tôi lập tức bay sạch sành sanh. Tôi quay sang cười toe cười toét với chị Bích:

– Chị ơi, có kem xôi, có kem xôi.

– Hả? Sao tự nhiên lại có kem xôi giờ này?

– Nãy bạn em bảo đến đây thì phải đi ăn kem xôi mà em không đi được, nghĩ mai về rồi không được ăn, cứ tiếc mãi nên hỏi lễ tân. Thế mà giờ lễ tân gọi lên bảo vẫn còn này. Tý họ ship đến.

– Thế à? Chị cũng muốn thử.

– Đợi tý, tý nữa là có ngay. Đến Nha Trang phải ăn kem xôi rồi mới yên tâm về được.

– Cái con này…

Thế là tối hôm ấy, mười hai giờ đêm rồi tôi vẫn còn được thưởng thức món kem xôi Thanh Hằng nổi tiếng ở Nha Trang. Ăn xong mới hài lòng leo lên giường ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau, tâm trạng liền vui phơi phới theo đoàn đi ký hợp đồng.

Suốt cả buổi làm việc, tôi vẫn chăm chú ngồi một góc nghe mọi người đàm phán, sau đó ghi chép vào một quyển sổ nhỏ. Đến khi hợp đồng được ký xong xuôi, Vũ và mấy người trong công ty AVF được chủ doanh nghiệp kia mời riêng sang phòng để uống trà nói chuyện, chị Bích cũng đi theo, chỉ có tôi là thành phần bậu xậu nên phải đứng ngoài hành lang chờ.

Trong lúc chờ đợi, chán quá không có việc gì làm, tôi mở quyển sổ ra đọc lại một lượt. Đang tập trung thì đột nhiên có người nào đó thò tay giật lấy sổ trên tay tôi, ngẩng lên thì thấy con mụ Hương kia đang đứng trước mặt mình.

Tôi không thích dây dưa với chị ta nên bảo:

– Trả sổ lại đây cho tôi.

– Con kia, mày đang có ý gì với anh Vũ đấy?

– Ý gì là ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả.

– Không có ý gì cố tình đi ăn cùng, cố tình đi biển cùng, rồi đòi ăn cái này cái kia à? Mày đừng nghĩ người khác không biết gì. Định qua mặt tao để tán tỉnh ông Vũ đúng không?

– Thứ chị thích không phải ai cũng thích. Đừng có kết tội người ta theo cảm tính như thế.

– À mày không thích, mày chỉ bám lấy thôi. Thấy người ta giàu nên định câu để moi tiền chứ gì. Cái lũ nhà quê chúng mày tao lạ gì nữa. Mười đứa lên Hà Nội thì tám đứa đi làm gái, chỉ việc nằm ngửa ăn sẵn nên con nào cũng muốn. Giờ thấy anh Vũ giàu là sán lại ve vãn để mong đổi đời, đúng không?

Tôi định nói “Chị lấy đâu ra bằng chứng mười người nhà quê lên Hà Nội thì tám đứa đi làm gái”, nhưng ngẫm lại, thấy mình đúng là đang bán thân cho Vũ để kiếm tiền thật, dù chỉ ngủ với mỗi anh ta nhưng tôi chẳng khác gì đang làm gái cả. Thế nên tôi quyết định không đôi co vấn đề đó nữa, chỉ bảo:

– Chị đừng kiếm cớ gây sự với tôi.

– Sao, thấy tao nói đúng quá nên không cãi được à? Mày nhận là mày muốn tán tỉnh anh Vũ để kiếm tiền rồi chứ gì?

– Tôi chẳng tán tỉnh ai cả. Ở đây đang là doanh nghiệp của người khác, chị đừng có gây sự ở đây. Đến lúc bị phát hiện thì chị mới là người nhục chứ không phải tôi đâu. Trả sổ đây.

– Cái hạng như mày ấy, mạt kiếp cũng không với nổi anh Vũ đâu. Loại nhà quê bẩn thỉu thì có tắm rửa kiểu gì cũng không sạch được cái mùi nhà quê. Đũa mốc đừng mong chòi mâm son, thế nên tốt nhất là tránh xa anh ấy ra, nếu không đừng có trách tao.

Nói xong, chị ta cầm quyển sổ của tôi xé tả tơi, ném xuống đất, trước khi đi còn cố tình dẫm thêm mấy cái rồi bỏ lại một câu:

– Mày thử mách lẻo với anh Vũ xem mày có làm được nổi bên văn phòng Luật nữa không nhé. Cả con mụ bạn của mày nữa. Khôn hồn thì câm mồm rồi tránh xa bọn tao ra, không thì tao cho chúng mày về quê chăn lợn cả lũ đấy.

Sau khi chị ta đi rồi, tôi mới ấm ức cúi xuống nhặt lại đống giấy bị xé ra lẫn cuốn sổ của mình. Đây là sổ ghi chép của tôi từ khi bắt đầu đi làm, mỗi lần tích lũy được kinh nghiệm gì là tôi đều ghi hết vào đây, sau đó có thời gian thì xem lại để sau này có nền tảng làm việc. Thế mà giờ cái con điên kia lại xé hết của tôi rồi.

Tôi bực lắm nhưng không làm gì được, ở đây là nơi làm ăn của người ta, tôi không muốn vì những chuyện vớ vẩn mà để người khác phải cười mình và cười cả công ty AVF nên đành nhịn. Với cả còn chị Bích nữa, tôi không thích liên lụy đến chị ấy nên quyết định im lặng. Thế mà con mụ Hương kia thì vẫn tỏ vẻ thản nhiên như chẳng liên quan gì, lúc lên máy bay, có mặt Vũ ở đó vẫn giả vờ hỏi tôi:

– Sao Thanh có vẻ mệt thế em? Ốm à?

– Buồn nôn đấy chị ạ.

Tôi cố tình mỉa mai thế, chị ta vẫn ngọt nhạt cười:

– Say máy bay sao không bảo sớm để còn mua thuốc chống say. Khổ. Thôi mệt thì nhắm mắt ngủ đi em. Hơn một tiếng là về đến Hà Nội ngay ấy mà.

Bà Bích ngồi cạnh tôi, nghe thế mới quay sang nói thầm:

– Con này chắc ngày xưa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh đấy mày ạ. Diễn sâu phải biết luôn.

– Vâng, kệ đi chị. Coi như mình chẳng liên quan.

– Ừ, chẳng trách nó giữ được chân ông Vũ. Loại cáo giả nai thế này thằng đàn ông nào chả chết.

– Hay là chị áp dụng thử xem, biết đâu lại thành công.

– Thôi đi, chị mày không diễn sâu được như nó đâu. Nhưng mà người tốt và thật thà thì thường sống dai nhỉ? Mấy con yêu quái kia kiểu gì cũng chết sớm thôi. Chờ ngày xem phim Lật Mặt.

– Haha, em đang say máy bay mà chị còn chọc em cười à? Em nôn hết ra người bây giờ.

– Thôi chị xin mày, say thì ngủ đi.

– Vâng.

Về đến Hà Nội, tôi không quay về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện. Mới hai hôm không gặp mà tôi nhớ Bống đến cồn cào, về đến nơi là chỉ muốn chạy ngay đến để ôm lấy con vào lòng thôi.

Chị Tâm thấy tôi đi Nha Trang về mà còn mua quà cho cả Bống và cả chị ấy thì bảo:

– Mẹ Thanh đi công tác mà vẫn mua quà về đấy à? Hai ngày vào đó có đi chơi được đâu không?

– Không ạ. Em chẳng đi được đâu cả, có khách sạn ở gần biển nên chỉ chạy mỗi ra biển thôi.

– Thế được rồi. Sau có dịp thì đi lâu hơn.

– Vâng.

– Mà sáng nay bác sĩ vừa đến nói gì mà làm hóa trị cho Bống đấy. Chị không nghe rõ, nhưng đại loại là bác sĩ bảo người nhà đến gặp để chuẩn bị làm hóa trị. Tý nữa em đến hỏi xem thế nào.

– Vâng, em biết rồi.

Tranh thủ chơi với con một lúc, tôi lại chạy đến phòng của bác sĩ để hỏi xem tình hình thế nào. Bác sĩ bảo với tôi bây giờ Bống đã được tám tháng rồi, có thể bắt đầu làm hóa trị để kìm hãm các tế bào ung thư được rồi, nhưng vì trẻ con sức đề kháng và chịu đựng không như người lớn nên phải dùng các loại thuốc riêng, bên cạnh đó còn cần rất nhiều loại bổ trợ nữa.

Tôi nghe xong mới bảo:

– Chi phí hết khoảng bao nhiêu hả bác sĩ?

– Trước hết cứ chuẩn bị tầm một trăm triệu nhé. Dùng các loại thuốc tốt nhất cho cháu.

– Thế… bảo hiểm y tế có chi trả không hả bác sĩ?

– Có, nhưng chỉ phần nào thôi. Chủ yếu là đắt tiền thuốc ấy. Cháu bé còn nhỏ, ngoài các thuốc hóa trị ra, những vitamin hay các thuốc bổ trợ khác đều phải dùng. Gia đình cố gắng lên.

– Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ, cháu biết rồi ạ. Khoảng lúc nào thì bắt đầu được ạ?

– Tầm một tuần nữa. Nếu không có gì thay đổi thì hóa trị xong khoảng nửa tháng, chị có thể cho cháu xuất viện vài ngày. Về nhà chơi ít hôm rồi đến lịch thì lại vào viện.

– Vâng ạ.

Sau khi về nhà, tôi cứ lẩm nhẩm tính mãi, thấy tiền trong tài khoản mà Vũ chuyển và tiền lương của tôi cộng lại chỉ có gần năm mươi triệu. Trong khi đó, một trăm triệu chỉ là chi phí dự kiến thôi, sau này sẽ phát sinh rất nhiều các khoản khác nữa, mà cả hóa trị cũng không phải làm một lần nên trước mắt tôi phải xác định là sẽ tốn thêm rất nhiều tiền.

Nói đến tiền thì tất nhiên sẽ phải nghĩ đến Vũ, chẳng có ai đồng ý cho tôi tiền ngoài anh ta cả. Thế nên ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho Vũ:

– Anh rỗi không?

Rất lâu sau anh ta vẫn không nhắn lại, tôi gửi tin nhắn từ 5 giờ chiều mà tận mười giờ đêm, khi tôi chán nản sắp đi ngủ rồi thì mới thấy Vũ trả lời:

– Làm gì?

– Tôi định bảo anh đến ăn cơm từ chiều, nhưng giờ anh mới nhắn lại, tôi ăn hết cơm rồi.

– Không cần vòng vo đâu. Muốn gì?

Quả nhiên tôi chẳng bao giờ có thể diễn trò được với anh ta cả, Vũ là kiểu người không thích phí phạm thời gian cho những thứ linh tinh, cho nên để tiết kiệm thời gian cho anh ta, tôi đành nói thẳng:

– Tôi đang cần tiền. Năm mươi triệu.

– Rồi sao nữa?

– Tôi muốn ngủ với anh.

Nhắn xong câu này, tôi chợt nhận ra là từ khi quen Vũ, mặt tôi đã dày lên khoảng mười centi rồi, không biết xấu hổ cũng không còn liêm sỉ. Dám thẳng thừng nhắn tin đòi anh ta đến ngủ với mình để đổi lấy tiền.

Rất may, Vũ cũng đã quen coi thường tôi rồi, hoặc là khinh đến độ không còn khinh hơn được nữa, nên anh ta chỉ bảo:

– Tiền là để mua những thứ ngang giá, hiểu không?

– Hai năm, được không? Tôi năm nay mới hai mươi ba thôi, tôi vẫn trẻ, vẫn có thể phục vụ anh thêm được hai năm. Chỉ cần anh tăng tiền cho tôi một năm đầu thôi, năm thứ hai tôi không lấy tiền của anh nữa.

– Cô nghĩ tôi đủ kiên nhẫn để ăn một món hai năm không chán à?

– Tôi sẽ cố gắng học cách làm anh hài lòng.

Bên kia im lặng một lát, chừng năm sáu phút sau mới chậm chạp nhắn lại:

– Tôi nghĩ cô muốn tiền thì trước hết nên học cách làm hài lòng dạ dày người khác cái đã.

– Tôi quên mất, nhà vẫn còn cơm. Để tôi hâm lại thức ăn cho anh.

Vũ không trả lời nữa, nhưng tôi biết là anh ta sẽ đến. Bởi vì nếu muốn từ chối thì anh đã không nói câu kia rồi.

Tôi vội vàng bật dậy, cuống cuồng vào bếp chế biến thức ăn, khi vừa dọn ra bàn xong thì Vũ đến. Anh ta hình như vừa từ công ty về, quần áo đi làm còn chưa thay ra, vừa nhìn thấy tôi đeo tạp dề chạy ra đón, anh ta đã chê bai ngay tức thì:

– Cô nấu cái quái gì mà mùi khó ngửi thế?

– Canh lạc với mướp, có bỏ một ít mắm tôm. Anh không ăn được mắm tôm à?

– Pha mì đi.

Kết quả là tôi làm hài lòng anh ta bằng một bát mì và hai quả trứng, trông chẳng giống nhiệm vụ nào khó khăn cả. Lúc lên giường thì khỏi phải nói, tôi vẫn lơ ngơ chẳng biết làm gì cả, còn cầm chặt quá khiến anh ta đau, cuối cùng Vũ phải cau có bảo tôi:

– Cô nằm yên đi được rồi. Đừng đυ.ng đến tôi nữa.

Thế là nhiệm vụ làm hài lòng trên giường cũng xong luôn.

Mấy ngày sau, anh ta chuyển thêm tiền cho tôi thật, số tiền vừa tròn năm mươi triệu cho một bát mì và một lần làʍ t̠ìиɦ. Tôi tự biết mình không xứng đáng nhận số tiền đó, nhưng không hiểu vì Vũ quá thừa tiền hay là quá dễ dãi mà vẫn cho tôi một khoản lớn như thế mà cũng chẳng buồn hỏi lý do tại sao.

Nhưng mà tôi cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi vì lúc đó có tiền là phải làm hóa trị luôn cho Bống, tâm trí tôi dồn hết cho con nên không có hơi mà để ý đến những thứ khác xung quanh nữa.

Thời gian đó, tôi gần như kiệt sức vì ban ngày phải đi làm, ban đêm thì con bé đau khóc quấy nên hầu như tôi toàn phải thức trắng để bế. Ròng rã như thế gần nửa tháng trời, đến khi kết thúc đợt hóa trị, người tôi chỉ còn hơn bốn mươi cân, mỏng như tờ giấy, chẳng thèm ăn gì mà chỉ thèm một giấc ngủ thật say thôi.

Thế là hôm con gái tôi bắt đầu ổn ổn, tôi giao nó lại cho chị Tâm rồi về nhà tranh thủ ngủ. Cứ nghĩ ngày mai là chủ nhật, mình sẽ được ngủ nướng đến tận trưa mới phải dậy cơ, ai ngờ mới chín giờ sáng đã bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Nhà tôi bình thường chỉ có mình Vũ đến, mà mỗi lần anh ta đến thì chẳng bao giờ thèm nhấn chuông, thế nên tôi cứ đinh ninh là hàng xóm hoặc bảo vệ gọi mình. Tôi chẳng thèm sửa soạn gì, chỉ khoác tạm một cái áo rồi đầu bù tóc rối ra mở cửa, cuối cùng lại trông thấy một người.

Một người giống hệt Vũ nhưng không phải anh ta. Một người lẽ ra bây giờ đang phải ở Osaka chứ không phải ở trước mặt tôi mới đúng.

Anh đứng ngoài cửa, nhìn tôi cười:

– Anh đánh thức em à?

***

Lời tác giả: Tui chưa viết truyện nào mà tình cảm tay ba quắn quéo như thế này, xoắn hết cả não rồi mọi người ạ. Một người hiền lành ấm áp, một người mạnh mẽ lạnh lùng, hai anh em sinh đôi mà tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng đều có một điểm chung là cùng dây dưa với một người con gái, đoạn tình cảm này thật khiến người ta phải đau đầu có phải không?

Rồi đến lúc Thanh sẽ chọn ai, hoặc là không chọn ai trong hai người đây nhỉ? Thôi cứ từ từ đọc rồi biết.

Còn bây giờ tiết mục chính đây, mai là thứ bảy rồi, bạn Hổ lại nghỉ ngơi nhé. Chúc chị em cuối tuần vui vẻ. Và nhớ đừng quên bắn tim cho ban Hổ đấy. Yêu mọi người. Ahihi.

---------