- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Không Thể Bỏ Lỡ
- Chương 10
Người Không Thể Bỏ Lỡ
Chương 10
Tôi với Vũ đi bộ ra một quán trông có vẻ sạch sẽ ngay bên cạnh bờ biển, gọi ra hai bát mì Quảng, còn gọi thêm một đĩa nem nướng Nha Trang.
Tôi chưa được ăn mấy đồ này bao giờ nên không biết ăn như nào cả, đang cầm đũa ngồi lơ ngơ thì Vũ đẩy hộp ớt về phía tôi. Anh ta nói:
– Cho thêm một ít ớt mới đủ vị.
– Vâng. Trước nghe nói mì Quảng nhiều lắm rồi mà giờ mới được ăn.
– Thích thì ăn đi. Không phải chỗ nào cũng có mì Quảng ngon như Nha Trang đâu.
– Tôi biết rồi. Anh vừa xuống sân bay à?
– Ừ.
– Thấy mọi người trong đoàn bảo anh không vào, sao giờ lại tự nhiên lại bay đêm vào đây thế?
– Bận việc, chiều mới xong nên giờ mới vào đến.
– Ừ, thế thì anh cũng ăn nhiều vào.
Vũ không nói nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Tôi chẳng biết công việc anh ta là gì, phải đi những đâu, nhưng tôi đoán là anh ta rất bận nên thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi, hoặc nếu không mệt thì cũng là uống say.
Phải rồi, công việc của anh ta khác anh Thành. Bác sĩ không uống rượu, còn Vũ thì thường xuyên phải đi tiếp khách nên không thể tránh được. Ngay cả bây giờ dù anh ta ngồi ngược hướng gió, tôi vẫn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ anh ta. Hình như Vũ tiếp khách ở Hà Nội xong rồi mới lên máy bay vào đây.
Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi lại thấy thương thương nên định thử cuốn một cái nem nướng Nha Trang đưa cho anh ta. Loay hoay mãi mới cuốn xong, chuẩn bị chìa tay ra đưa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Vũ nhìn tên người gọi đến trên màn hình, khẽ nhíu mày vài giây rồi mới nhận máy:
– Alo.
– …
– Ừ, vào rồi, đang đi ăn đêm.
– …
– Không cần đâu, ăn sắp xong rồi. Tý nữa anh về ngay thôi.
Tôi nghe loáng thoáng thấy giọng bà Hương, chắc là gọi để hỏi Vũ vào đến nơi chưa. Chẳng biết chị ta là bồ cứng, người yêu, hay gì gì của Vũ, nhưng để anh ta chủ động nói với chuyện mình đang đi đâu, làm gì, thì nghĩa là chị ta có vị trí rất quan trọng với Vũ. Và nếu bà ta với tôi thì tôi chả là gì cả.
Người ta là con nhà giàu, còn tôi thì chỉ là một đứa mà anh ta bỏ tiền ra bao nhưng cả tháng cũng chẳng thèm đến, thậm chí mỗi lần quan hệ Vũ cũng không buồn phí phạm lời nói với tôi. Có lẽ tôi cũng như hạt cát qua đường của anh ta thôi, thế nên không cần thiết phải quan tâm đến anh ta nữa, có người khác lo thay rồi.
Tôi chậm chạp thu tay về, tiện tay bỏ luôn miếng nem nướng Nha Trang vào trong miệng. Vũ thấy tôi ăn nhồm nhoàm như thế thì cau có bảo:
– Cô chết đói à?
– Ừ, mới ăn một bát mì chưa đủ no. Mấy khi mới được anh mời đi ăn, tôi phải tranh thủ ăn nhiều cho bõ.
– Đúng là lợn.
– Gọi thêm đĩa nem nướng nữa nhé? Anh trả tiền.
Anh ta không đáp, nhưng vẫn vẫy tay gọi phục vụ lấy ra thêm một đĩa nem nướng cho tôi. Khi ấy thật ra tôi đã no rồi, nhưng mà tiếc của, với cả sợ Vũ mắng vì tội đòi gọi cho bằng được rồi không ăn, thế là vẫn phải cố nuốt bằng hết.
Ăn xong, hai chúng tôi đi bộ về đến cổng khách sạn thì gặp bà Hương đang đứng ngay bên dưới. Vẻ mặt chị ta đang niềm nở, thấy tôi đi bên cạnh Vũ cái thì lập tức sa sầm. Tôi cũng ngại phiền phức nên định kiếm cớ lảng đi, ai ngờ còn chưa kịp chuồn thì chị ta đã rảo bước đi lại gần rồi nói:
– Ơ, Thanh cũng đói bụng nên ra ngoài đi ăn hả em? Đi cùng anh Vũ hả?
Quả nhiên là yêu quái. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Tôi chẳng quan tâm đến vẻ thảo mai giả tạo của chị ta, thờ ơ gật đầu:
– Vâng, đi ăn thì gặp anh Vũ nên ngồi cùng luôn.
– Hai anh em đi ăn gì thế? Ở gần đây có nhiều quán ăn ngon lắm, sao không bảo chị dẫn đi.
– Em định ra ngoài ăn bát phở thôi, nhưng thấy quán mì Quảng ngon nên ăn mì Quảng luôn. Lần sau không biết thì em nhờ chị.
– Ừ, sau đi đâu cứ bảo chị dẫn đi.
Lúc chửi người thì như hát hay, thế mà có Vũ ở đây thì nói ngọt còn hơn mía. Tôi ghét kiểu đó nên không muốn nói chuyện nữa, cũng chẳng biết chuyện gì mà nói. May sao đúng lúc đó Vũ lại lên tiếng:
– Đi thôi.
– Vâng.
Tôi định chờ hai người họ lên trước rồi mới lên sau, nhưng vì ở cùng khách sạn, đi thế dễ bị hiểu nhầm nên đành phải đi cùng luôn. Lúc lên đến tầng 4 thì Vũ với bà Hương cùng đi ra, trước khi cửa thang đóng lại, chị ta còn không quên nguýt tôi một cái.
Tôi tỏ vẻ không thấy rồi tiếp tục ấn nút đi lên, thích giả vờ với tôi thì tôi cũng giả vờ lại cho tức.
Tôi với chị Bích là kiểu đi theo nói leo lên bị xếp ở tận tầng tám, còn hội bên công ty AVF thì ở phòng VIP dưới tầng 4, có cửa sổ hướng ra biển. Buổi trưa nhận phòng, tôi để ý thấy bà Hương book riêng một phòng, giờ thấy Vũ cũng đi ra ở tầng 4 thế này, chắc là đêm nay sẽ ngủ cùng chị ta nhỉ?
Chẳng trách từ tết đến giờ mới đến chỗ tôi một lần, thì ra có quá nhiều chỗ để giải quyết. Đi hết một vòng mới đến lượt tôi.
Đồ đàn ông bỉ ổi.
Lúc tôi về đến phòng, bà Bích thấy tôi mặt mày dài như cái bơm mới hỏi:
– Sao thế? Đồ ăn không ngon à?
– Không, em ăn no quá nên giờ tức bụng. Chị vẫn chưa ngủ à?
– Chưa. Buổi tối thì ăn ít thôi không béo. Dáng mày đẻ một con rồi mà vẫn đẹp thế, phải chịu khó mà giữ vào chứ.
– Thôi tầm này thì có ai nhìn nữa đâu mà giữ hả chị. À, lúc nãy em mới gặp thần tượng của chị đấy.
– Ai cơ? Anh Vũ á?
– Vâng. Thần tượng của chị mới vừa đáp máy bay xuống đây. Giờ đang ở dưới tầng 4.
Chị Bích nghe xong thì hai mắt lập tức sáng lên, vứt cả tài liệu chạy ngay đến chỗ tôi:
– Thật á? Anh Vũ tự nhiên xuất hiện ở đây á?
– Vâng.
– Ở cùng tầng bốn với con mụ Hương à? Có thấy vào phòng cùng nhau không?
– Em không biết, đến thang máy thì thấy hai người cùng ra nên em đoán anh ấy ở tầng 4 thôi.
– Thế không biết tối nay có ngủ cùng con mụ Hương không nhỉ? Không thấy đến thì thôi, đến mà ngủ với bà kia thì lại sốt hết cả ruột.
Tôi cười cười, thật sự cũng không thể hiểu được tại sao chị Bích biết rõ Vũ như thế mà vẫn còn muốn theo đuổi. Kẻ cần tiền bán thân như tôi thì không nói, chị ấy rõ ràng có thể lựa chọn một người đàn ông tốt, sao lại cứ phải tự làm khó mình như thế?
– Thôi giờ cứ phải tìm cách cưa dần dần chứ biết sao giờ. Em thấy bà Hương kia cũng đẹp gái, mà trước mặt anh Vũ cũng tỏ ra nhẹ nhàng hiền thục lắm, không giống lúc nói chuyện với mình đâu. Chắc là gu anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế.
– Thế à? Thế thì để chị thử xem. Mai phải ăn mặc đẹp mới được.
– Vâng. Thôi giờ nghiên cứu nốt tài liệu đi. Không mai mà làm không nên hồn bà Hương tống cổ chị em mình về ngay đấy. Phải được ở lại thì chị mới có cơ hội cưa được thần tượng chứ.
– Rồi rồi, biết rồi. Làm tiếp đây.
Ngày hôm sau, tôi đi theo đoàn đến chỗ doanh nghiệp mà công ty AVF chuẩn bị thu mua kia, nói chung tôi chỉ là dân nghiệp dư mới vào nghề nên chẳng được làm việc gì quan trọng cả, suốt cả buổi chỉ im lặng ngồi một góc lắng nghe mọi người thương thảo, thỉnh thoảng, khi Vũ lên tiếng nói gì đó thì tôi mới ngẩng lên nhìn anh ta.
Trước đây, ngoài việc tôi thấy Vũ giống anh Thành ra, chưa bao giờ tôi có ấn tượng gì sâu sắc với anh ta cả. Nhưng giờ ở một nơi như thế này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng những lời mà chị Bích nói. Thứ hấp dẫn nhất trên người của anh ta không phải là tiền mà là phong độ. Phong độ của người làm kinh doanh, mạnh mẽ, quyết đoán và lạnh lùng. Những thứ này một người bình thường không thể nào có được.
Tôi mải nghĩ ngợi nên ánh mắt cứ dán chặt lên người Vũ, lúc sau đột nhiên anh ta cũng dời tầm mắt về phía tôi. Khi đó tôi như kiểu làm việc xấu bị phát hiện, vội vội vàng vàng cụp mắt xuống rồi giả vờ ghi ghi chép chép, hai tai đỏ lựng lên, rất lâu sau cũng không dám lén lút ngẩng lên nhìn nữa.
Cứ thế cho đến tận buổi chiều mà thủ tục mua bán giữa hai bên vẫn chưa xong, có lẽ phải kéo dài sang chiều ngày mai mới ký hợp đồng được. Chị Bích thấy Vũ phải ở lại Nha Trang thêm một đêm thì vui như bắt được vàng, lúc quay về khách sạn cứ túm lấy tôi bảo:
– Tối nay lúc đi ăn phải mặc đẹp mới được. Phải lộng lẫy thì người ta mới để ý đến mình đúng không?
– À vâng.
– Theo mày thì anh Vũ thích con gái ăn mặc kiểu nào? Váy kín cổng cao tường hay dịu dàng thướt tha?
– Em không biết, chị thấy cái nào chị mặc đẹp nhất thì lấy ra mặc em xem.
– Đây nhé, váy voan này được không?
– Được ạ. Em thấy kiểu này được đấy. Kín hở vừa phải.
– Nhưng mà chị vẫn cứ thấy quê quê. Hay là váy xẻ tà hai dây?
Chị Bích có lẽ rất quan tâm đến cách nhìn của Vũ nên thay hết bộ này đến bộ khác mà vẫn không vừa mắt, cái thì sợ anh ta chê già, cái thì sợ anh ta chê không đủ thướt tha, tôi ngồi một bên thì chỉ cười.
Tôi không mấy hứng thú với những việc tiệc tùng, cũng chưa bao giờ để ý đến cách nhìn của Vũ. Từ khi quen anh ta đến giờ, sự khinh miệt trong ánh mắt anh ta dành cho tôi vẫn không thay đổi, vả lại chúng tôi chỉ trao đổi với nhau bằng tiền và tình, thế nên chưa bao giờ tôi có suy nghĩ mình phải lấy lòng anh ta cả.
Vẫn cứ là người dưng thì tốt hơn!!!
Buổi tối, chúng tôi đến một nhà hàng hải sản lớn ở ven bờ biển để ăn tối. Vì vẫn còn việc ngày mai nên mọi người cũng chẳng mấy ai uống rượu, chỉ ăn uống rồi cười đùa nói chuyện, tôi với chị Bích lạc lõng nhất trong đoàn nên cả buổi cũng chẳng biết nói gì cả.
Bà Hương ngồi cạnh Vũ từ đầu đến cuối, không còn vẻ chua ngoa đanh đá bình thường mà tỏ ra dịu dàng cực kỳ. Cứ gắp cái này gắp cái kia vào bát anh ta, chăm sóc cho Vũ giống hệt vợ chăm sóc chồng. Mấy anh chị bên công ty AVF thấy thế còn trêu:
– Eo chị Hương với sếp ngồi cạnh thế nhìn đẹp đôi lắm nhé.
– Thật à?
– Vâng. Nhìn hợp cực kỳ ấy.
Con mụ cả người dát kim cương kia ưa nịnh, được khen thế thì hài lòng ra mặt, cười bảo:
– Cứ trêu chị thôi. Mọi người tranh thủ ăn nhiều vào. Hôm nay ai cũng mệt rồi, cố gắng nốt ngày mai nữa nhé, xong xuôi kiểu gì ta cũng phải liên hoan một bữa to hơn. Sếp nhỉ?
Vẻ mặt Vũ chẳng tỏ ra thái độ gì, thờ ơ gật đầu:
– Ừ.
– Đấy, sếp đã nói thế thì mọi người yên tâm nhé, ăn thôi. Ăn thôi.
Chín giờ đêm mọi người mới tàn cuộc rồi kéo nhau quay về khách sạn. Tôi cũng đang định về cùng đoàn thì chị Bích kéo lại. Hôm nay bà ấy mất công ăn mặc đẹp, lại cầu kỳ trang điểm mà không được thần tượng chú ý nên buồn thiu:
– Chị chưa muốn về khách sạn đâu. Đi bộ ra biển đi.
– Giờ hả chị?
– Ừ. Đi lúc rồi về thôi. Về cùng đoàn bây giờ nhìn con điên kia với ông Vũ ngứa mắt lắm.
– Vâng, thế cũng được.
Bãi biển ở Nha Trang ban ngày đã rất đẹp, ban đêm lại càng trở nên thơ mộng đến nao lòng. Tôi với chị Bích đi bộ trên bãi cát, gió biển mang hơi nước thổi đến, tự nhiên khiến tâm trạng ai nấy đều dễ chịu hơn hẳn. Chị Bích thỉnh thoảng lấy chân đá nước mấy cái, sau đó quay sang bảo với tôi:
– Ở đây mà có người yêu đi cùng thì sướиɠ nhỉ? Chả cần làm gì cả, chỉ cần nắm tay nhau đi dọc bờ biển này thôi cũng đã thấy thích rồi.
– Chị thử hạ tiêu chuẩn xuống một tý đi, yêu một người bình thường thôi. Chứ em nghĩ người như anh Vũ sẽ không thích mấy kiểu lãng mạn như chị nghĩ đâu.
– Biết đâu nếu ông ấy thích ai thật lòng, ông ấy sẽ chấp nhận làm mấy kiểu sến chuối này thì sao. Mày chưa nghe à? Yêu vào thì người bình thường cũng hóa hâm thôi.
– Thật hả chị?
– Ơ thế mày chưa yêu ai bao giờ à? Bố của con mày thì sao?
Tôi ngoảnh đầu nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn ở phía xa xa, bỗng dưng trong lòng lại nghĩ đến một người. Tôi cũng rất muốn được nắm tay ai đó đi trên bờ biển, cũng muốn thử yêu một lần, nhưng bây giờ tôi có Bống, có cả một vết nhơ không thể nào gột sạch được, cho nên tôi chẳng có quyền gì mơ mộng xa xôi cả.
Tôi đáp:
– Tầm này em chẳng yêu ai cả. Yêu con gái em thôi là đủ rồi.
– Mày nói thế làm chị lại nghĩ đến việc ăn trộm giống của ông Vũ đấy.
– Haha. Chị nghĩ khả thi không? Con mụ Hương nó gϊếŧ thật đấy.
– Sợ quái gì. Trộm xong phải bỏ trốn, sau về bắt phải chịu trách nhiệm rồi cưới mình, giống trong truyện ngôn tình ấy.
– Bà hoang tưởng vừa thôi.
– Haha. Mà chả hiểu sao chị cứ có cảm giác ông Vũ không thích bà Hương nhé. Thề luôn. Không phải chị ảo tưởng đâu, nhưng mà nếu thích thì cũng nên gắp cho người ta ăn thứ gì đó chứ? Đằng này cả buổi chẳng nói gì, bà kia thích gắp bao nhiêu thì gắp. Nói chung ngoài việc không từ chối như người khác thì chị thấy đối với ông Vũ, bà Hương cũng bình thường thôi. Chắc chắn con mụ đó vẫn chưa nắm được tim ông Vũ.
– Lão ấy làm gì có tim.
– Hả? Sao mày biết?
– Em đoán.
– Ai chả có tim, chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp thôi. Cứ chờ đấy, có một ngày chị mày hốt được cho mà xem.
– Em chờ đây. Lúc hốt được, làm vợ sếp rồi thì đừng quên em đấy nhé.
– Yên tâm.
Nói đến đây, hai chị em nhìn nhau phì cười. Tôi lấy điện thoại ra, căn một góc đẹp nhất chụp một bức ảnh, định lưu lại làm kỷ niệm. Vừa định cất máy đi thì thấy anh Thành nhắn tin đến:
– Nha Trang có gì vui không em?
– Có anh ạ. Được ăn đồ hải sản, được đi bộ ở bờ biển, được ăn mì Quảng nữa.
– Tự nhiên anh nhớ ra một chỗ ăn kem xôi ngon trong đó nên nhắn tin báo cho em biết đây.
– Ở đâu thế hả anh?
– Anh nhớ mang máng quán đó ở đường Nguyễn Đình Chiểu, tầm số ba mươi mấy thôi. Hồi anh còn sinh viên được vào đó ăn một lần rồi, ngon lắm.
– Ok, ok. Để tý nữa về sớm em thử chạy qua đó xem còn bán không. Anh đi làm về chưa?
– Anh vừa về. Em đang làm gì đấy?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, lát sau quyết định gửi cho anh Thành xem bức hình vừa rồi. Tôi nói:
– Em đang đi bộ dọc bờ biển để ngửi mùi gió biển đây này.
– Sao lại ngửi mùi gió biển?
– Tại vì mai em về Hà Nội rồi, không được ngửi mùi gió biển nữa nên phải tranh thủ đấy. Biển ở đây đẹp cực, sạch sẽ mà người dân cũng lịch sự nữa. Lần này em đi công tác nên không chơi được nhiều, sau này có dịp, kiểu gì cũng phải vào lại lần nữa.
Nhắn xong, tôi còn chưa kịp chờ anh Thành trả lời lại thì chị Bích tự nhiên huých vai tôi:
– Nhắn tin với ai mà chăm chú thế?
– À đâu. Bạn em.
– Ở kia có người ta chơi gì mà đông thế nhỉ? Chị với mày thử chạy lại xem đi.
Buổi tối ở ven biển hay có các hoạt động ngoài trời như đốt lửa trại hoặc các nhóm thanh niên tổ chức chơi trò chơi. Chị Bích lớn đầu rồi nhưng tâm hồn vẫn thì xì teen như trẻ trâu, thấy mọi người chơi bịt mắt bắt dê cũng lôi kéo tôi chơi cùng bằng được.
Ban đầu tôi ngại, cứ lắc đầu bảo không chơi, nhưng sau thấy mọi người chơi vui quá nên cũng tham gia cùng. Mọi người túm tay nhau chạy đông chạy tây, cười đùa ầm ỹ. Tôi cũng vừa cười vừa hùa theo, nhưng chạy không nhanh nên cuối cùng trở thành kẻ bị bắt, sau đó phải bịt mắt lại rồi đi đuổi mọi người.
Trò này ngày nhỏ tôi chơi quen rồi nhưng ở bãi biển thì không gian rộng, với cả đông người nữa nên chạy mãi cũng không bắt được ai. Lúc sau mệt quá, cố chạy thành một đường thẳng rồi tóm được ai thì tóm, cuối cùng cũng va vào được một người.
Tôi sung sướиɠ cười toe cười toét, túm chặt lấy tay người đó rồi nói rõ to:
– Bắt được rồi nhé.
Nói xong mà người kia vẫn không trả lời, tôi hơi chột dạ kéo bịt mắt ra, kết quả là nhìn thấy gương mặt lạnh tanh như tiền của ai đó.
Thái độ của anh ta không một chút biểu cảm, từ trên cao nhìn xuống, nói với tôi:
– Cô thích mấy trò vớ vẩn này nhỉ?
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Không Thể Bỏ Lỡ
- Chương 10