Chương 9

Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu mình không thể trả lời được, thì rất có khả năng là mình sẽ chết ở đây.

Ngón tay ông ấy nhịp đều đều trên cổ tay, giống như là muốn nhặc nhở mình về dòng thời gian vẫn đang chuyển động. Khi mình thốt ra câu trả lời, ông ấy khựng lại.

"Ừm... người là... Papa của con?"

Ôi Chúa ơi. Mình không nghĩ là mình lại nói thẳng đuột ra như vậy. Gửi lời chào vĩnh biệt chân thành tới Lily và các chị hầu gái... Đáng lẽ ra mình không nên nói như thế. Mình đã nghĩ cái quái gì vậy! Gọi một tên Hoàng đế mắc chứng rối loạn thần kinh là Papa? Thế có khác nào việc mình bảo ông ta gϊếŧ mình luôn cho xong đâu chứ!

Liệu có phải mình đã ngộ nhận mình chính là Athanasia bởi vì các chị hầu gái cứ gọi mình là "Công túa" không? Mình đáng ra phải tâng bốc ông ấy bằng mấy danh xưng kiểu "Hoàng Đế Tối Cao" hay cái gì đó đại loại vậy...

"..."

Nhưng thật bất ngờ, Claude không gϊếŧ mình.

Ông ấy đưa tay lên má ổng, ý bảo mình hãy tiếp tục. Hửm? Thế hóa ra mình không thất bại sao?

Ủa, nhưng từ từ đã...

Không phải Claude thích phong cách của Jannette hả? Một Jannette xinh đẹp và sáng ngời luôn được bao bọc bởi ánh nắng?

Và cổ khác với Athanasia, người chỉ biết đứng nhìn từ xa vì cổ bạo dạn hơn và đã tới trước.

Nếu... như vậy... thì... mình chỉ cần làm giống Jannette, dù mình tất nhiên không thể thay thế được cô bé, nhưng... đây cũng chỉ là để giải trí thôi.

Mình quyết định sẽ nói một điều thật điên rồ.

"...Papa?"

Một không khí chết chóc lại bao trùm lấy mình khiến mình nổi da gà. Mình cố gắng thở thật nhẹ và khẽ khi Claude từ từ nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc vàng của ông ấy sáng lấp lánh theo từng chuyển động. Trái tim mình đập nhanh như thể mình đang thi chạy marathon vậy.

Why, tại sao ổng không có phản ứng gì hết trơn vậy?

Phù. Cứ làm vậy đi. Mình nở một nụ cười tươi nhất có thể và kêu lên.

"Papa!"

.....Có phải mình vừa dựng cái "death flag[1]" lên không? Ai đó nói gì đi chứ?!

-*-[1]: một thuật ngữ, ý chỉ dấu hiệu của sự chết chóc.

***

Cái kết là, mình đã sống sót.

Mình không cần giải thích rõ ràng hay gì cả, và mình ăn hết chỗ bánh đó trong khi Claude nhìn mình. Cuối cùng thì anh kị sĩ bế mình về Cung điện thân yêu của mình.

Trong khi mình đấu tranh dữ dội vì sự sống còn, Cung Ruby thực sự đã trở thành một bãi chiến trường. Mình đáng nhẽ là phải đang ngủ trưa, nhưng mình lại biến mất, vậy nên rất dễ đoán rằng tất cả mọi người đều sẽ vô cùng bất ngờ và hoảng sợ.

Lily nhìn thấy mình trong vòng tay của anh kị sĩ, trông chị ấy có vẻ như sắp ngất tới nơi. Khuôn mặt của chị trông rõ là nhợt nhạt, và mình thật lòng lo cho chị ấy.

Lily nhấc mình ra khỏi vòng tay của anh kị sĩ, và chị nhanh chóng lùi xa khỏi anh giống như cách ly người bị nhiễm một căn bệnh nguy hiểm vậy.

Mình không dám chắc liệu có phải thế thật không vì mặt mình đang bị vùi trong ngực chị, nhưng mình cũng đại khái đoán được biểu cảm của chị ấy dựa vào từng đợt run rẩy mà chị truyền vào người mình.

Lily giữ mình thật chặt trong vòng tay run lẩy bẩy của chỉ. Khi mình xoay được cái đầu lại, mình thấy Felix đang cực kì hoang mang khi bị đối xử như một kẻ bắt cóc.

Nhưng, mình không muốn đứng về phía anh ấy tí nào. Ai bảo anh để em lại một mình với Claude chớ!

Mình suýt chút nữa thì khóc ra máu khi nhớ lại cái khoảng thời gian ở cùng với Claude.

Lũ khốn kiếp. Sao các ngươi dám "bully[2]" một đứa trẻ yếu đuối như ta chứ. Cầu cho ngươi rơi xuống địa ngục!

-*-[2]: Bully, là từ chỉ sự ngược đãi

"Hoàng đế nói là ngài sẽ tới đón Công chúa Athanasia sớm thôi."

Hả, anh vừa nói cái gì cơ?

Không chỉ mỗi mình mình, mà tất cả mọi người đều biểu lộ một sự kinh ngạc đến khó tả. Nhưng tại sao khuôn mặt của họ, nửa như sợ hãi, nửa lại như vui mừng thế này? Không lẽ họ mong muốn một Công chúa bị bỏ rơi như mình sẽ nhận được sự chú ý của Hoàng đế hở?

Em không phải cái loại vợ lẽ vô dụng chỉ chờ Hoàng đế gọi tên như mấy bà quý-xờ-tộc đó đâu! Mà.. tại sao ông tại lại muốn đến đón mình?

Không có một thứ gì thực sự đi theo hướng mà mình mong muốn.

Khi Felix để lại cái thông tin gây chấn động như quả lựu đạn đó và rời đi, Cung điện của mình lại "lao" vào chiến tranh, nhưng lần này là vì một lí do khác.

"Đậu má!"

Mình "thăng thiên" luôn, vì thực sự mình đã rất mệt mỏi rồi, cả thể xác lẫn tinh thần.

"Công chúa!"

***

Đêm hôm đó, mình nằm trên giường, và lại ấp ủ một vài kế hoạch khác.

"Kế hoạch A đã thất bại."

Mình vò nát ghi chú trong tay, cái mà mình đã viết bằng tiếng Hàn để không ai có thể đọc hiểu được.

Mình viết nguệch ngoạc vài dòng chữ ở phần đầu của trang giấy.

Kế hoạch A của mình, là cứ thế sống tại Cung điện Ruby cho đến chết mà không bao giờ bị Claude để mắt tới.

Mình đã nghĩ rằng lần duy nhất Athanasia, là mình đây, sẽ có thể bắt buộc phải nhìn thấy Claude là vào sinh nhật lần thứ 9. Nhưng đó thực sự là một suy nghĩ ngây thơ.

Vào cái giây phút mà mình nhìn thấy Claude, cái kế hoạch này đã đi đời rồi. Ai mà tin được là một vị Hoàng đế như ổng lại sống trong một Cung điện đơn giản cỡ đó chớ?

Và tại sao cái Cung điện của dàn Harem lại gần Cung điện Hoàng đế dữ vậy? Có vẻ như các vị Hoàng đế của Obelia sống một cuộc đời khá là đáng sống đấy. Hehe.

Mình nhìn xuống dòng chữ thứ hai trên tờ giấy.

"Kế hoạch B: Rời khỏi Cung điện trước khi mình lên 18 và thu gom đủ vốn liếng cho tới lúc đó."

Hừm... Cái này thì vẫn có khả năng thực hiện được, khi mà Claude sẽ gϊếŧ Athanasia vào lúc cổ 18 tuổi. Mình không thể biết chắc rằng chuyện đó có tiếp tục xảy ra đúng theo cốt truyện hay không, khi mà thời gian mình gặp Claude bị đẩy lên sớm hơn 4 năm lận. Nhưng dù thế nào, thì Claude vẫn sẽ giữ mình sống cho tới tận lúc đó.

Hm, liệu cái kế hoạch thu gom "điểm thiện cảm" của mình còn có thể tiếp tục được không nhỉ?

Khi mình trốn khỏi Cung điện, mình chắc sẽ phải ra ngoài bằng cách giả làm hầu gái hay bất kì một ai hoặc bất kì cái gì khác. Thế thì, mình sẽ vẫn giữ cái kế hoạch này.

Và kế hoạch tác chiến cuối cùng, Kế hoạch C.

"Chiếm trọn trái tim của Claude bằng cách diễn vai một cô con gái đáng yêu (kiểu như Jannette)"

Khi mình đọc lại dòng chữ mà mình đã viết đó, mình cảm thấy sự căng thẳng cứ chất đống thành một "cục stress" tắc nghẽn trong đầu.

Ặc, nghĩ thì thế, nhưng mình cần phải trốn ra ngoài trong hiện thực thôi. Mình không thể hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ đến việc lấy được cảm tình của Claude, mà không phải ai khác trong tất cả mọi người ở cái Cung điện này. Nh-nhưng nếu không thể lấy được cảm tình của ổng, thì mình cũng ít nhất có thể khiến ổng từ bỏ ý gϊếŧ mình chứ nhỉ? Chắc được mà, đúng không?! Ổng đã gửi trả mình lại với cái đầu còn vẹn nguyên trên cổ khi mình gọi ổng là Papa đó!

Mình bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, rằng liệu mình nên gạch bỏ cái kế hoạch ấy đi, hay là giữ nó lại. Nhưng cuối cùng, mình chỉ có thể ngồi khoanh tay và nhìn xuống nó với những cái nhăn trán tỏ ý bối rối.

...Nhưng nó không hoàn toàn vô vọng mà, đứng chớ?

Mình đá bay cái chăn lên thật cao khi sự ngại ngùng bắt đầu bao lấy mình. M-mình thật sự đã gọi P-Papa sao? Một sự thật hiển nhiên là mình phải tiếp tục làm điều đó trong tương lai khiến mình càng thêm ngại ngùng.

Mình dần co rúm lại trước sự thật là mình đã gọi ông ấy là Papa. Cuối cùng, mình bật dậy sau khi vùi mặt vào gối được một lúc, mình đã ra quyết định rồi.

Okey. Nếu đã như vậy, thì mình sẽ thực hiện đồng thời cả Kế hoạch B và C luôn, sẽ tốt hơn nếu như có vài kế hoạch dự phòng. Mình nhanh chóng tiêu hủy tờ giấy đó để tránh trường hợp Lily nhìn thấy nó.

Erhm... Và cái sự ngượng nghịu sẽ thường xuyên xảy ra khi mình thực hiện kế hoạch thì... mình sẽ chỉ coi nó như một sự chuẩn bị đầy đủ cho tương lai thôi vậy.

"Công chúa, đã đến giờ đi ngủ rồi ạ,"

"Lily, đến hát ru cho em đi!"

Và mình nuốt ngược búng máu sắp sửa ộc ra bằng cách nghe Lily hát.

***

"Lilian Yorke, cũng khá lâu rồi nhỉ."

Mình ứ hiểu tại sao thời gian lại trôi đặc biệt nhanh khi mình không muốn thế. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi mình có buổi tiệc trà nho nhỏ với Claude, và giờ ổng lại đang ở trước mặt mình lần nữa.

"Cầu chúc phước lành và vinh quang tới Mặt trời của Obelia."

Một điều khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, đó là lần này Lily đã đi cùng mình tới đây. Xin lỗi nhé, Lily, nhưng Claude thật sự quá đáng sợ. Mình dám cá là mình có thể bị đau tim bất cứ lúc nào.

Mình đang hoàn toàn ở trong thân thể của một đứa trẻ 5 tuổi, và ai cúng có thể nhìn thấy sự sợ hãi của mình bởi vì Claude. Trong Sảnh tiếp đón, nơi lớn cũng phải cỡ như một sân bóng chày, có mình, Lily, Claude, và anh kị sĩ hôm nọ, Felix. Mình đã nhận ra điều này trước đó, rằng không có quá nhiều người ở xung quanh Hoàng đế,

"Ta đã rất bận rộn với cương vị Hoàng đế, và ta không thể toàn tâm toàn ý với đứa con gái duy nhất của ta. Nhưng Athanasia đã lớn lên rất khỏe mạnh, nhờ ơn ngươi."

"Đó là vinh hạnh của thần."

Ha, đừng có chém gió! Ông không hề bận tí nào, ông chỉ đơn giản là không quan tâm thôi! Mà không chỉ vậy. Ông còn không hề nhớ là tôi có tồn tại luôn đó!

"Từ bây giờ, ta sẽ đích thân chăm sóc cho Công chúa, nên không cần ngươi bận tâm nữa."

Mình cảm giác như có sét đánh ngang tai vậy. Claude vẫn đang ngồi trên ngai vàng và cười với mình.

The heck, ổng cười á? À... nhưng đó hoàn toàn không phải là một nụ cười ấm áp vì ổng nghĩ mình "cu-te", mà đó chính là một nụ cười độc địa như muốn thách thức xem, mình có thể, và sẽ làm gì tiếp theo.

Haha. Thần sẽ rút lại tất cả những gì vừa than vãn. Rất đội ơn ngài vì đã lãng quên thần từ đầu tới giờ! Làm ơn hãy tiếp tục quên thần đi! Thần sẽ rất hạnh phúc nếu người gạch luôn cái tên của thần khỏi gia phả Hoàng tộc đó.

Nhưng dù sao, mình cũng chỉ là một thần dân yếu ớt, nên mình không thể làm gì. Mình thấy đôi mắt của Lily cũng dao động dữ dội trước lời nói của Hoàng đế.

/Truyện được dịch bởi Nhất Đồng Cửu Thiên//Tác giả gốc: Plutos/

/Truyện được đăng chính thức tại Webtruyen.com/