Chương 7

Vì đã quen với việc chạy qua chạy lại giữa hai nơi, nên mình đã có thể di chuyển nhanh hơn trước. Thế nhưng điều đó cũng không giúp được gì khi mình vẫn cảm thấy như đang kéo theo hai cái lốp xe rất nặng ở phía sau.

Mình thỉnh thoảng thấy hơi nghi ngờ quyết định của mình. Thực ra thì cuộc sống ở Cung điện Ruby cũng rất tốt, mình cũng muốn sống ở đấy cả đời chứ bộ!

Thế nhưng, luôn có một quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào tên là Claude. Không quan trọng rằng cuộc sống ở đó có tốt hay không, mình không thể để tính mạng của mình gặp nguy hiểm được, đúng chứ?

Vậy nên những bé cưng này chính là...tiền bảo hiểm của mình. Yep, nhờ chúng nên mình sẽ có thể trốn khỏi Cung điện bất cứ lúc nào cần thiết.

Mình đi qua cánh đồng hoa, lần này là lần thứ 5. Và mình nhanh chóng bước vào cái Cung điện vắng ngắt vẫn chẳng có gì khác mọi ngày trước đó.

Nhưng hôm nay, mình không đi thẳng tới khu vườn mà thay vào đó, đi tới chỗ mà mình đã tăm tia được vào lần ghé thăm trước.

Mình không chắc lắm rằng thứ đó thật sự là gì, nhưng chúng có vẻ chính là những bức tượng thiên thần.

Chúng được tạo thành từ nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau. Một số trong chúng thậm chí còn cao hơn cả mình. Và, quan trọng nhất, tất cả đều được làm bằng vàng! Chúa ơi! Tất cả mọi thứ trong Cung điện của mình đều rất xa xỉ, nhưng đây là vàng thật đó!

Mình cảm thấy vô cùng phấn khởi. Có rất nhiều bức tượng vàng ở đây, và sẽ không ai nhận ra nếu nó mất đi một cái đâu. Khi mình lớn đủ, mình sẽ có thể lấy một cái đi. Mà đây là vàng thật, đứng không?!

Mình săm soi mọi ngóc ngách của bức tượng đứng gần mình nhất, mình cũng thử cắn vào... mông nó xem thế nào. Vì răng của mình cũng khá là cứng rồi, nên nhờ nó mà mình biết được đây là vàng thật.

Nhưng đột nhiên, mình cảm thấy có ai đó đứng ở phía sau lưng mình. Mình đông cứng cả người, và hàm răng vẫn cắn chặt vào bức tượng.

"Từ khi nào mà một thứ cặn bã như này lại sống ở trong cung điện của ta?"

Một giọng nói lạnh lẽo lọt vào trong đôi tai đã đông cứng vì sợ của mình.

***

Cả cơ thể mình run bần bật khi mình nghe thấy giọng nói đó.

Mình quay người lại thật chậm rãi, rồi bước lùi lại và nhảy chồm lên một bức tượng ở phía sau.

Từ khi nào mà ông ta tới gần như vậy? Hai người họ tiến tới gần mình một cách lặng lẽ. Một trong hai người đứng ở quá xa nên mình không nhìn rõ mặt, nhưng dựa trên bộ trang phục mà anh ta đang mặc thì có lẽ là một kị sĩ. Và người đang đứng ở trước mặt mình là...

*Rắc rắc*[1]

-*-[1]: Ở đây có thể hiểu là tiếng trái tim tan vỡ trong lòng.

Khi mình có thể nhìn rõ mặt của ông ấy, cả cơ thể mình như bị rút cạn hết cả sức lực, và có cảm giác như nó mềm nhũn ra.

Những cái túi trong tay mình rơi bịch xuống đất, và tất cả những gì có trong đó đều rơi vãi hết ra đất. Tất cả những gì mình "tích góp" được trong 3 tháng, đang phát sáng lấp lánh dưới nền đất.

Người đàn ông đứng ở phía sau nhìn chúng với một biểu cảm kì lạ.

Nhưng người đang đứng ở trước mặt mình thì không nhìn đi đâu khác, và ánh nhìn của ông ta cứ rơi trên người mình.

"Khuôn mặt đó."

Chất giọng trầm và ánh mắt lạnh lùng lấp lánh của ông ấy như đâm xuyên qua cả cơ thể mình. Một ánh mắt thần bí với màu sắc khác lạ.

Nó giống như mình đang nhìn vào một tấm gương vậy, và mắt của ông ấy không có bất kì cảm xúc nào, nên nó trông không khác gì một viên ngọc thật sự.

"Ta có cảm giác như đã từng nhìn thấy nó."

Mình chưa bao giờ nhìn qua gương mặt này, nhưng mình biết đây là ai chỉ qua một cái liếc mắt.

Mái tóc màu vàng bay phấp phới trong gió. Đôi mắt mà chỉ những người trong gia đình Hoàng tộc mới có. Một khuôn mặt vô cảm nhìn vào mình, và hào quang dữ dội như mãnh thú.

Claude de Alger Obelia.

Ông ta chính là cha của Athanasia, và là Hoàng đế của vùng đất này.

"Đúng rồi. Vũ công tới từ Siodona. Ngươi trông thật giống cô ta."

Một cuộc gặp không dự đoán trước sẽ xảy ra, không một từ ngữ nào có thể nhảy ra khỏi miệng mình vào lúc này. Đầu mình trở nên trống rỗng.

Hô hô... Đ-đây chính là thứ người ta gọi là "sốc tinh thần" sao? Người đàn ông này, chính người đó. Ổng là người đã gϊếŧ Athanasia vào lúc cổ 18 tuổi.

Không, nhưng tại sao ông ta lại ở ngay trước mặt mình lúc này? Mình mới chỉ 5 tuổi. Và đây thậm chí còn không phải là khu vườn của Cung điện Hoàng đế.

Claude, người có vẻ đang ở giữa tuổi 20, lặng im nhìn xuống mình.

"Hừm. Cũng không có vẫn đề gì."

Mình bây giờ không còn đủ tỉnh táo chỉ để thắc mắc xem điều đó có nghĩa là gì. Mình nhìn vào người đàn ông phía trước khi ông ta giơ cánh tay lên một cách trống rỗng.

"Thưa Bệ hạ."

Và kị sĩ đứng phía sau ông ta từ nãy tới giờ cất giọng điềm tĩnh.

Mình ngờ nghệch nhìn vào bàn tay đang hướng về phía mình.

Và rồi bàn tay đó dừng lại giữa không trung. Có vẻ như đôi mắt vô cảm của ông ta lại đang săm soi mặt mình lần nữa.

Thật khó tin, khi một nụ cười như có như không xuất hiện trên gương mặt của con người đang tỏa ra một hào quang bá đạo.

"Ta nhớ ra rồi."

Mắt của ông ấy chuyển từ màu đen sang một màu xanh dương khá đậm.

"Cái tên mà người phụ nữ đó đặt cho ngươi."

Và mình đã thả hơi thở mà mình đã cố giữ nãy giờ ra khi ông ta gọi tên mình.

"Nó là Athanasia."

Với mình, đó giống như là một câu nói đậm màu chết chóc vậy. Trái tim gần như ngừng đập của mình vì bị sốc, bây giờ lại đập loạn xạ như thể nó vừa mới nhận ra đây là tình huống gì.

"Thứ đó tên là "Athanasia" sao?"

Trong cuốn tiểu thuyết, họ kể rằng cuộc gặp đầu tiên của Claude với cô con gái là vào lúc cô 9 tuổi, nhưng thực ra thì cuộc gặp đó đã diễn ra ngay khi cô chào đời.

Và vào ngày hôm đó, Hoàng đế Claude đã ban cho cô tên đệm của mình vì cái tên của cô khiến ngài thấy có chút hứng thú.

Vì những cái tên đi với sự bất tử chính là tên của người sẽ trở thành vị Hoàng đế kế tiếp.

Những cái tên đó chỉ có thể được ban bởi Hoàng đế hiện tại, vậy nên đấy là lí do mà tên của Jannette lại là "sự ban phước của Chúa", chứ không phải là "bất tử" hay "vĩnh cửu" dù cô bé là người thừa kế tiếp theo.

Đó cũng là lí do mà cô của Jannette coi Athanasia như một vật cản.

Nhưng một người chỉ đơn giản là một vũ công lại đặt tên cho con gái mình là Athanasia, cái tên của một Người thừa kế tương lại. Cô ấy chắc chắn phải rất can đảm.

"Nó khá là giải trí đấy."

Và lí do tại sao Claude lại ban cho cô bé tên đệm của mình, không phải là vì ông ta có ấn tượng với cổ như Lily đã nói. Ngày hôm đó, ổng đi tìm Athanasia là để gϊếŧ cổ.

"Ta rất tò mò muốn biết liệu nó có thể sống tốt như cái tên của nó không."

Wao, và bây giờ mình đang nhìn vào người sẽ gϊếŧ mình sao? M* kiếp.

Mình đã đọc cuốn sách đó và mình được biết rằng ông ấy chỉ là một nhân vật, nhưng nó khác hoàn toàn với việc thực sự gặp mặt ổng.

"Ngươi đã lớn hơn nhiều."

Ngươi đã lớn hơn nhiều. Nó không có nghĩa là đã đến lúc để ngươi phải chết khi mà ngươi đã lớn đến chừng này đâu, đúng không? Ông ta chỉ đi qua Athanasia 9 tuổi mà không để ý gì tới cô bé mà. Thế còn kế hoạch bỏ trốn khỏi Cung điện trước 18 tuổi của mình thì sao?

Và khi mình đang suy nghĩ về rất nhiều thứ, có gì đó trượt khỏi chân mình và rơi xuống đất.

*Lộp cộp*

Tất cả đều nhìn xuống ngọn nguồn của âm thanh. Những viên ngọc lấp lánh đã giành được sự chú ý mà chúng cần có, và cái túi mà Hannah đã khâu hình một con thỏ đáng yêu lên cũng khá được.

"..."

"..."

"..."

Ha ha. Mình xong đời rồi. Mình đã nghĩ rằng những cái dây buộc quanh chân mình hôm nay khá lòng, và rồi chuyện này xảy ra! Mình không nghĩ rằng cục cưng số 7 và 8 của mình lại bị bắt gặp như thế!

Mình đổ mồ hôi đầm đìa, và khe khẽ liếc nhìn hai người kia. Claude đang trưng ra một biểu cảm mà mình không tài nào giải nghĩa được. Ông ấy hết nhìn mình rồi lại nhìn xuống những viên ngọc.

Và một lúc sau, ổng tiến lại gần chỗ mình.

Bất thình lình, ông ta nhấc mình lên bằng cách kẹp giữa hai nách của mình.

"Ngươi khá là nặng đấy."

"Ta nghĩ rằng hai má của ngươi sắp nổ ra tới nơi rồi, nhưng ta không biết rằng ngươi lại nặng như vậy."

....Tên khốn điên khùng này! Sao ngươi dám nói chuyện về cân nặng với một người phụ nữ hả? Hả? Ta không nặng một chút nào!

Không, hơn cả việc đó, tại sao ông ta lại đang nói chuyện với mềnh? Ngài là người cha độc tài lạnh lùng khốn kiếp mừ? Ngài chỉ yêu một mình Jannette!

"Nhưng ngươi rốt cuộc đang làm gì trong Cung điện của ta?"

Khuôn mặt của mình vỡ vụn khi mình nghe được ông ta đang nói gì.

Cung điện của ổng? Xét về tính chất thì thực ra cái Cung điện nào trong cả cái Hoàng Cung này đều là của ổng. Nhưng dựa trên trang phục mà ông ấy đang mặc, thì hình như đây chính là cái Cung điện mà ổng sử dụng.

Mình đã bước chân vào một bãi mìn rồi. Đây là Cung điện Hoàng đế sao? Nhưng nó còn vắng hơn cả Cung Ruby nữa!

Điều này thật là điên rồ.

Claude nhìn xuống mình. Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng của mình vì mình biết cái gì đang ở sau lưng mình mà.

Kị sĩ của ông ấy nhìn về phía cái mông còn in vết cắn của một trong các thiên thần.

"Có vẻ như cô bé nghĩ đây là một thứ đồ chơi thưa Bệ hạ."

Ặc! Hai người định gϊếŧ tôi hả? Hử? Vì tôi đã vào Cung điện của ngài mà không xin phép? Vì tôi đã lỡ để lại vết cắn trên con thiên thần của ngài?

"Ta đoán là ngươi đã đi lạc khi đang mải vui chơi."

Mình vẫn đang bị sốc nên không hề nhận ra ông ấy đã quay người lại khi đang giữ mình.

"Felix."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

"Giữ nó."

Cơ thể của mình bị chuyền tay giữa không trung mà không có sự đồng ý của mình. Anh kị sĩ đang giữ mình có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Nhưng khi anh ấy nhìn mặt của mình, mình thấy sự pha trộn giữa bối rối và kinh ngạc. Mình có thể biết trước sự bất ngờ của anh ấy khi mà Claude vừa đưa mình cho anh ấy kiểu như vậy.