Chương 4

Với cái kết cục "Happily Ever After" đó, ai cũng biết là mình quạu đến mức nào.

"Argh"

Mình trở nên giận dữ khi chỉ mới nghĩ về nó.

Mình không hiểu bà tác giả nghĩ cái quái gì mà lại viết ra một nhân vật phụ đáng thương như thế, rồi để cổ chết vô ích.

Cô bé nữ sinh đó, người là một fan mãnh liệt chân thành của cuốn tiểu thuyết, nói rằng điều đó chính là để làm nổi bật tình yêu của Claude dành cho Jannette.

Và nhỏ đó tiếp tục lải nhải về việc cuốn tiểu thuyết đó chính là mẫu mực của thể loại văn học lãng mạn viễn tưởng như thế nào, và làm sao mà nó có thể nắm bắt một cách hoàn hảo giấc mơ của biết bao thiếu nữ. Tất nhiên, mình không thèm nghe luôn, vì mình nghĩ mấy thứ đó có vẻ thật vớ vẩn.

Và mình không có vẻ như quá thông cảm với Athanasia, rằng liệu cổ có tốt hơn Claude hay Jannette không. Mình vẫn nghĩ rằng mọi người vẫn nên ưu tiên bản thân hơn nhưng người khác, nhưng đó chính là vấn đề về sự phân biệt đối xử, và vào lúc này, mình không khoái điều đó xíu nào.

Nhưng tại sao?

Vì mình cảm thấy có lẽ mình đã trở thành Athanasia trong cuốn tiểu thuyết.

"Uwang!"

Nước mắt mình lại tuôn trào vì mình lại cảm thấy buồn nữa.

Mình vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó không phải sự thật, nhưng việc trốn tránh khỏi hiện thực vẫn luôn có giới hạn của nó. Đã có quá nhiều chi tiết giống với cuốn tiểu thuyết đó! Kể cả khi đó là sự trùng hợp đi nữa, làm sao nó có thể giống hết sạch từ đầu đến cuối được? Mình cố gắng ngó lơ cái cảm xúc kì lạ này, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

"Công chúa!"

Lily mở cửa vì những giọt nước mắt đau khổ của mình.

"Tại sao Công chúa lại khóc vậy?"

Mình vùi mặt vào vòng tay quen thuộc đó và tiếp tục khóc. Mình đang trong một sự biến đổi cảm xúc không phanh trong những ngày này và mình trở nên buồn bã hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Lily.

"Người đang đói sao?"

Lilian Yorke.

Người duy nhất vẫn tin là Athanasia vô tội cho tới thời khắc cuối cùng trong [Công Chúa Đáng Yêu]. Và kết quả là , cô ấy đã chết cùng với Athanasia.

Lilian là con gái thứ hai của một gia đình Bá tước có ảnh hưởng khá lớn, nên cô ấy rõ ràng không cần phải làm người hầu của Athanasia.

Thế nhưng cô ấy đã tình nguyện đến Cung điện Ruby và làm bảo mẫu cho Athanasia. Lí do là vì mẹ của Athanasia, người đã qua đời trước đó.

Diana là một người phụ nữ rất quyến rũ và tuyệt vời với mái tóc vàng như ánh trăng sáng và đôi mắt đỏ mang theo sự huyền bí.

Và bà ấy đủ tài năng để có thể trình diễn một mình trên sân khấu tại buổi tiệc hoàng gia. Lilian, người cảm thấy khó chịu với nhịp sống hào nhoáng của Hoàng gia, rất ngưỡng mộ và tôn trọng Diana, người sống tự do như một chú chim.

Nhưng Diana cuối cùng lại trở thành người tình một đêm của Claude và bị giữ trong Cung điện Ruby.

"Waaaaaang!"

Claude, tên khốn cặn bã. Khi mình khóc lớn hơn, Lily cũng trở nên bối rối hơn.

"Ôi. Công chúa, có chuyện gì vậy?"

Mình không thể ngừng khóc. Không có một xíu vấn đề nào khi mình suy nghĩ về nó, đây chỉ có thể là thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó thôi!

Tình bạn của Lilian và Diana chỉ được nhắc đến vài lần trong cuốn sách, nhưng mình đã cảm động sâu sắc vì nó.

Một tình bạn tuyệt đẹp, giống như điều mà mình đã thấy trong Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh khi mình được mời tới một bữa tiệc sinh nhật.

Yeah, mình không có bất kì một người bạn nào. Và đấy là lí do mình rất ngưỡng mộ Lilian! Nhưng vào hồi kết, Lily cũng bị gϊếŧ chết, chỉ vì cô ấy cùng phía với Athanasia!

"Có phải đã đến lúc thay tã rồi không?"

Chờ đã! Em đâu có...!

"Vậy có vẻ không phải là thức ăn hay là tã lót...."

Không, em vô tội. Mình bắt đầu uốn éo cơ thể mạnh hết cỡ sau khi bị cởi đồ một cách ép buộc, và lại bắt đầu khóc lần nữa. Đây không phải là lần đầu mình trải nghiệm điều này, nhưng nó vẫn khiến cho mình bị sốc tâm lý.

"Cô bé nhõng nhẽo rất nhiều trong những ngày này."

Lily rất bực bội vì không thể tìm ra lí do tại sao mình khóc. Nhưng mình cũng bực bội nhiều như cổ vậy! Mình không thể nói kể cả khi mình muốn trong trường hợp này! Mình không có một ước mơ hay hy vọng gì nữa!

Kể cả khi đó là sự tái sinh hay là đoạt xác đi nữa, cả hai đều không hề có lý. Chẳng phải nó hoàn toàn bất công sao?

Ôi Lilian. Tại sao cô lại là Lilian? Tại sao Diana lại là Diana và Claude lại là Claude? Và tại sao lại là mình với danh nghĩa Athanasia? Chỉ là tại sao cơ chứ?

Mình chỉ muốn làm Jannette thôi! Không muốn làm Athanasia đâu.

"Ổn mà Công chúa. Thần vẫn ở đây mà."

Mình tiếp tục khóc khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Lilian.

Cách giải quyết duy nhất chính là thoát khỏi cái lâu đài chết tiệt này. Thời gian ơi, trôi qua mau đi!

***

Đó là một buổi sáng mùa xuân tràn ngập ánh sáng của những tia nắng. Những bông hoa trong khu vườn của Cung điện Ruby không hề được "sửa chữa" hay gì cả, chúng tự lớn lên nhờ tự nhiên và bung nở rực rỡ.

Mình chạy lon ton xuống hành lang giữa những hàng hoa và túm lấy vạt áo của một chị hầu gái.

"Unnie. Unnie."

Hôm nay là ngày các loại rau, thịt và cá khác nhau sẽ được chuyển đến Cung điện, nên cô ấy chắc chắn đã hoàn thành việc kiểm tra và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Theo tiếng gọi của mình, chị Unnie nhìn xuống phía mình. Mình làm một khuôn mặt đáng yêu với con mắt hoàn toàn là của... cún con.

"Liệu Ati có thể có một chút Sô-cô-nha không?"

Mình 5 tuổi. Mình 5 tuổi. Điều này không hề khiến mình ngại ngùng. Điều này không hề... thật nhảm nhí. Ngại quá đi mất.

"Công chúa đáng yêu, người muốn ăn Sô-cô-la chứ?"

"Yeah! Em chích Sô-cô-nha. Đưa iem đưa iem thật nhiều đi mà."

Và chị hầu gái đưa tay lên sờ má của chỉ như thể chị đã bị đánh gục bởi vẻ dễ thương của mình, và chị ấy thử tìm kiếm vài thanh Sô-cô-la trong tạp dề của chị.

Tên của chị ấy là Hannah, và chị luôn có bánh hoặc kẹo để cho mình ăn.

"Người thích Sô-cô-la nhiều như vậy sao?"

"Dạ! Em chích Sô-cô-nha! Em chích nó nhiềuuuuuuuu như vậy nè!"

Mình vẽ ra một vòng tròn lớn phái trên đầu mình. Đó chính là một sự xấu hổ lớn lao, nhưng nếu mình nhận được vài món ăn vặt, điều này chắng đáng là bao.

"Em cũng chích Hannah nữa!"

"Ôi trời ơi."

Đưa em! Đưa em Sô-cô-la đi!

"Hannah, cô đang làm gì vậy?"

Kế hoạch để lấy vài thanh Sô-cô-la từ chị hầu gái của mình đã bị phá hoại.

"Ces!"

"Bộ cô không nghe rõ chị Lilian nói gì sao? Rằng chúng ta không được cho Công chúa đồ ăn vặt cho dù chúng ta có muốn đi chăng nữa."

Chị hầu gái xuất hiện ở cuối hành lang là một người phụ nữ xinh đẹp với biểu cảm lạnh lùng.

Chị hầu này tên là Ces, và đây không phải là lần đầu tiên cô ấy phá hỏng kế hoạch lấy đồ ăn của mình.

"Chỉ lấy một cái thôi mà."

"Nhưng đó chính là vẫn đề khi không phải chỉ mình cô nghĩ như vậy."

Không! Đừng chen giữa em và Sô-cô-la!

Ces khác với Hannah là vì cô ấy tỏa ra một luồng khí lạnh bao quanh, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc.

"Unnie."

Lần này mình quay sang kéo kéo gấu váy của Ces và tấn công cô ấy bằng ánh mắt lấp lánh.

"Ati muốn ăn Sô-cô-nha."

Khi mình nhìn cô ấy với ánh mắt đáng thương đó, Ces bắt đầu lung lay.

"Người không thể, thưa Công chúa."

Nhưng em biết! Chắc chắn là suy nghĩ của chị đang lung lay!

"Người thật sự không thể..."

Và cuối cùng, mình đã thắng.

Một lúc sau đó, chị hầu gái đã khuất phục trước mức độ lấp lánh của đôi mắt, và chị ấy đặt vào trong tay mình một nắm Sô-cô-la.

"Đây sẽ là bí mật với quý cô Lilian nhé, được chứ?"

Lily, người đang lo lắng về vấn đề sâu răng đã không cho mình ăn đồ ngọt, vì vậy nên việc mình lấy đồ ngọt từ các chị hầu gái là một bí mật của tụi mình.

"Cảm ưn, Unnie!"

Mình nở một nụ cười toe toét khi mình thơm lên má cô ấy. Mình thấy cô ấy đã thả lòng vì sự đáng yêu của mình.

Thấy chưa. Chị gái này tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất có một trái tim ấm áp vô cùng.

Yay! Một người đẹp băng giá chỉ tốt với mình. Thật tuyệt.

"Này! Ces, thật không công bằng! Cô làm thế vì đã có mục đích, đúng không?"

"Hửm. Cô đang nói về điều gì vậy? Cô nghĩ rằng tôi giống cô và có động cơ để làm mọi việc sao?"

Vậy tại sao cô lại là người đưa nó cho Công chúa? Nụ hôn của Công chúa đáng lẽ là của tôi."

Hai người họ bắt đầu cãi nhau sau lưng mình.

Mình bắt đầu chạy đi trước khi Lily nhìn thấy mình.

Mình cảm thấy thế này chỉ đủ cho một bữa ăn tối thoáng qua, nhưng việc tránh bị bắt bởi Lily chính là quan trọng nhất!

Thời gian trôi qua thật nhanh, và mình đã 5 tuổi rồi.

Lily luôn cằn nhằn lo lắng về việc mình sử dụng kính ngữ với những người hầu và trở nên thân thiết với họ, nhưng đấy chính là cách sinh tồn của mình.

Và dù sao điều đó cũng thật là lịch sự với một cô Công chúa bị bỏ rơi như mình.

Chị hầu gái từng ngó lơ những thay đổi tích cực của mình, giờ đây đã tặng đồ ăn cho mình và là người thường bắt đầu một cuộc nói chuyện với mình, vậy nên có thể nói là mình đã thành công.

Thường thì khi một hầu nữ tự ý bắt chuyện sẽ là một sự sỉ nhục đối với gia đình Hoàng gia, nhưng ở Cung điện của mình, mình không có mấy cái điều luật như thế.

Mình đã quyết định là sẽ lấy được thiện cảm của họ khi mình biết đi.

Trước đó, các cô hầu rất phiền phức, nên mình thường "vô tình" làm đổ nước vào quần áo, váy vóc của họ, hoặc bày trò trêu chọc họ, nhưng mình nhận thấy nó thích hợp với mình hơn để trở nên tốt bụng.

Mình bám víu cuộc sống rất hời hợt là bởi vì Claude, và tất nhiên mình cũng chẳng cần quan tâm xem ai đó nói gì sau lưng mình. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, sẽ không có gì khác biệt so với tiểu thuyết gốc.

Yếu tố quyết định trong việc mình trở nên tốt tính với họ là bởi vì mình đã khám phá ra được rằng các món đồ đang thật sự biến mất dần khỏi Cung điện của mình.

Tất cả những người làm việc ở đây đều xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng đó đều là các quý tộc có ít quyền thế như Barons hay Viscounts.

Lúc đầu, tất cả bọn họ đều có vẻ e ngại Claude khi họ mới đăng ký vào đây, nhưng khi họ nhận ra Claude không hề để tâm đến mình một chút nào, họ bắt đầu từ từ lấy các món đồ đi, từng cái từng cái một.

/Dịch bởi Nhất Đồng Cửu Thiên//Tác giả gốc: Plutos/

/Truyện được đăng chính thức tại Webtruyen.com/