Chương 1

"Con phải làm gì để người có thể yêu thương con đây?"

Athanasia ngước nhìn người đang đứng trước mắt cô với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng cha của cô, Hoàng đế Claude, lại nhìn người con gái đang khóc trước mũi giày mình với ánh mắt lạnh băng.

"Con có phải trở nên đáng yêu như Jannette không? Như vậy thì người sẽ yêu con chứ? Người sẽ gọi tên con bằng giọng nói ấm áp của người đúng không? Con chỉ cần cố gắng hơn..."

Người chị gái xinh đẹp của cô. Như thể chưa đủ khi lấy đi chút vinh dự còn sót lại của cô, cô ấy còn lấy mất tình yêu của cha nữa.

Athanasia đã tới giới hạn của sự chịu đựng rồi. Cô không biết mình cần phải làm gì nữa.

"Liệu cha có ôm con vào lòng bằng đôi bàn tay đó thay vì đẩy con ra xa không?"

"Cả khi ta chết, sẽ không."

"Tại sao?!"

Claude trả lời không chút do dự. Hắn còn không chớp mắt lấy một lần trước sự đau khổ của người con gái hằng ngày ngoan ngoãn vâng lời, giờ lại đang khóc trong tuyệt vọng.

"Nhưng con cũng là con gái của người mà! Con còn sống với người lâu hơn Jannette nữa!"

Athanasia gào lên bằng tất cả sự dũng cảm mà cô đã góp nhặt được. Đây là lời cầu xin đầu tiên, và cũng là cuối cùng của Athanasia. Cô chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì khác. Nhưng Hoàng đế của cô, cha của cô, lại lanh lẽo vô tình đến tận giây phút cuối cùng.

"Sinh vật ngu ngốc."

Claude gạt bàn tay yếu đuối đang níu lấy chân hắn ra. Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Một âm thanh mang đậm sự ghét bỏ len lỏi vào trong tai của cô.

"Ta sẽ không bao giờ thừa nhân ngươi là con gái ta."

Athanasia cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy như vậy. Sự tuyệt vọng sâu thẳm hiện hữu rõ ràng trước đôi mắt xanh trong tan vỡ của cô.

-[Công Chúa Đáng Yêu]

Từ Chương 8-Định Mệnh Xoay Chuyển.

***

"Hở?"

Điều này thật điên rồ.

Cô đánh rơi cây lục lạc mà cô vẫn đang cầm vì cô đột nhiên lại nghĩ đến một cảnh trong cuốn tiểu thuyết.

Tại sao cái cảnh tượng kém may mắn này lại tự nhiên nhảy vọt ra trong đầu cô? Đó là một cuốn sách cô đã lén đọc khi một cô bé nữ sinh cấp hai để quên nó trong ca trực đêm của cô.

Đó là một cuốn sách không dành cho những người trưởng thành, với nội dung nhàm chán và cực kỳ ăn rơ với tựa đề của nó.

Liệu đó có phải là do tên của cô vô tình trùng với tên của cô Công chúa, người đã bị gϊếŧ chết vào sinh nhật thứ 18 của mình? Ugh, quả là một điềm báo chẳng lành. Những suy nghĩ đen đủi kia, cút khỏi đầu ta đi!

"Urgh, cái quái gì vậy. Sao con bé cứ phải làm rơi thứ đồ chơi đó thế?"

Một người phụ nữ đang ngủ ngon lành, bỗng bị gọi dậy vì tiếng động của cái lục lạc rơi xuống đất. Cô ta cứ lầm bầm nguyền rủa. Tất nhiên, mình cảm thấy bối rối và bức xúc vô cùng.

Cô ta đang nói gì vậy chứ, mình có đánh rơi nó nhiều đến vậy đâu! Và một em bé dễ làm rơi đồ là chuyện thường thấy mà? "Làm ơn hãy giữ im lặng và chơi với thứ này, thưa Công chúa."

Uầy, cô ta nhặt nó và đưa cho mình, và thậm chí còn không thèm lau sạch nó sao? Mình không biết nếu hiểu biết về sự sạch sẽ ở thế giới này có quá nghèo nàn hay là cô ta đang khinh thường mình vì mình là Công chúa bị ghẻ lạnh. Mình có lẽ là đang... thổn thức, nhưng mình có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình không phải thế.

"Uwaaa."

Mình lại đánh rơi cái lục lạc lần nữa.

Và thế là cô hầu gái tồi tệ đó bắt đầu sai khiến mình. Mình có thể nói rằng cô ta thật phiền phức. "Có vấn đề gì vậy chứ? Tôi đang rất bận, bởi vì tôi đang may vá. Đây, tôi sẽ nhặt nó lên cho người." "Ong ích (không thích)!"

Ta không thích nó! Nó rất bẩn vì ta đã làm rơi nó hai lần rồi, và nó không hợp gu của ta! Ta biết là ta trông như thế này đây, nhưng cô nghĩ là ta có thể thích nó với độ tuổi thật sự của ta sao?!

"Có phải con bé chán thứ này rồi không?"

Cô ta đặt mình lại vào trong nôi rồi bỏ đi mất tiêu. Chắc là cô ta đi đến chỗ của hầu nữ trưởng. Nếu mà cô tính trở lại với cái lục lạc đó thì, cô... tốt nhất đừng nên quay lại nữa!

"Eung"

Mình thử giơ tay về phía cái vòng quay treo lủng lẳng trên nôi. Quả là một bàn tay trắng và mũm mĩm, mình vẫn chưa thể quen được với nó.

Mình chắc chắn đã lăn ra ngủ sau khi uống vài viên thuốc an thần... nhưng khi tỉnh dậy, mình đã ở trong cơ thể này rồi. Nó lại hợp lý quá cơ? Ý mình là, mình đang nói về cuộc sống thực tại ở đây đó!

Và từ những gì mình nghe được từ cô hầu gái, mình là Công chúa của vùng đất này. Điều này chắc chắn là hoàn-toàn-điên-rồ!

"Công chúa!"

Ugh, cô hầu này lúc nào cũng làm thế. Cô ta có nhật thiết phải mở cửa mạnh đến thế không? Đã không gõ cửa lại còn la lối om sòm nữa chứ! "Trưởng hầu nói ta không có đủ quỹ tích cho mấy thứ đồ chơi này. Người cứ chơi với cái món này đi."

Cô hầu nữ đó nhét cái lục lạc vào tay mình một cách ép buộc, rồi lại quay về ghế ngồi và tiếp tục may vá. "Tôi sẽ không dỗ nữa đâu nếu người tiếp tục khóc. Tôi đang rất bận."

Ta là một em bé đó! Cô có nghĩ là ta sẽ hiểu những gì cô nói không hả? Không công bằng!

Mình đoán rằng có nhiều cấp bậc Công chúa khác nhau. Kiếp trước, mình là một đứa trẻ mồ côi, vậy nên nó rất tuyệt khi mình được sinh ra lần nữa trong thân thể của một Công chúa, nhưng có cần phải bị đối xử tệ vậy không?

***

Mình đã từng là trẻ mồ côi. Một Unnie[1] đã nói với mình rằng mình được tìm thấy trước cửa một cô nhi viên, được bọc lại bằng một đống quần áo.

-*- [1]: Là từ dùng để xưng hô với những phụ nữ lớn tuổi hơn ở bên Hàn.

Cô ấy đã 18 tuổi và sắp được rời khỏi cô nhi viện, bà mình mới chỉ 5 tuổi.

Mình bị bỏ rơi và thậm chí chưa được đặt một cái tên, vậy nên quản lý của cô nhi viện đã đặt tên mình là Jihye Lee sau khi tìm kiếm vài cái tên trong danh sách của ông ấy.

Khi mình được tìm thấy, mình cảm giác đúng kiểu "Ồ được thôi." Có rất nhiều đứa trẻ giống như mình ở trong cô nhi viện, và mình không thể nào thương nhớ cha mẹ mình được khi mà mình còn chẳng có họ. Trong cô nhi viện, trẻ em thường biết về những điều không nên biết ở độ tuổi của chúng.

Mình luôn phải đấu tranh để giành lấy thứ mình muốn trong cái trại mồ côi chật chội đó.

Vậy nên khi mình đủ 18 tuổi và được phép rời khỏi trại giống như Unnie đã kể cho mình nghe về xuất thân của mình, mình cảm thấy thật tự do.

Nhưng thực tế thật khắc nghiệt. Mình là một đứa trẻ mồ côi không có tiền và người thân.

Không có gì mình không làm để có thể kiếm tiền. Mình làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi, rửa xe tại tiệm rửa xe, và rửa bát tại nhà hàng.

Mình cảm thấy bi quan về cuộc sống của mình.

Mình muốn được đi học như bao người khác, nhưng điều kiện của mình không cho phép. Số tiền mình có chỉ đủ để chi trả tiền ăn ở của mình.

Giữa mùa đông, mình lạnh tới mức cả cơ thể như bị đông cứng vậy.

Mình đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì hạ thân nhiệt do trời quá lạnh. Mình đã có nhiều đêm bị kéo giật dậy vì nhiệt độ lạnh khiến mình không ngủ được.

Mình đã xin chủ nhà hàng vài viên thuốc ngủ, và mình đã vừa kịp có chúng. Khi mình uống nó, một cơn buồn ngủ tràn qua não bộ, và mình quên đi những lo âu và phiền muộn mà mình có.

Và khi mình mở mắt, mình đã trở thành Công chúa.

***

"Da-da"

Hôm nay, giống như bao ngày khác, mình đang học nói. Tất cả những gì mình thường làm là ăn và ngủ, nên mình không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Thỉnh thoảng, mình có cảm giác là mình đang mơ.

"Công chúa bé bỏng đáng yêu của chúng thần, Athanasia."

Có một điều khiến mình cảm thấy thoải mái, đó là không phải cô hầu nào cũng tệ hại.

Mình cười toe toét với cô hầu đang đung đưa cái nôi của mình. Cô ấy có một mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh. Cô ấy trông như đang ở những năm đầu 20 vậy, và cô ấy là hầu gái thân cận nhất của mình.

Tại sao, những người khác có thể hỏi, sao lại là hầu nữ mà không phải là bảo mẫu? Đó là do mình là cô Công chúa bị bỏ rơi. "Lớn lên thật xinh đẹp và mạnh khỏe[2] nhé, Công chúa của thần."

-*-[2]: Nguyên gốc là đẹp và cao, Au đổi lại thành xinh đẹp và mạnh khỏe để nghe hợp lý hơn một chút.

Khi lần đầu mình nhìn thấy cô ấy, cổ quá xinh đẹp khiến mình ngất ngây. Tên của cổ là Lilian, và Lilian hoàn toàn có thể vượt qua những thiếu nữ mới lớn trẻ trung nhờ ngoại hình của cô ấy. Hừm, không phải thật may mắn khi có một người như cổ làm hầu nữ bên cạnh sao?

"Ooah, buah."

Thế nhưng khuôn mặt của Lily lại trông thật buồn bã. Mình cảm thấy buồn theo, khi mình thấy khuôn mặt xinh đẹp đó phải nhăn mày. Lily thường biểu lộ khuôn mặt này khi cô ấy nhìn vào mình.

Lily, đừng bày ra vẻ mặt đó! Chị xinh nhất là khi cười đấy. "Ồ, Công chúa của thần, đã đến giờ người đi ngủ rồi."

Mình bắt đầu đấm đá và rêи ɾỉ.

Mặt trời vẫn đang trên cao, và cổ muốn mình đi ngủ? Mình sẽ chấp nhận điều đó, vì dù sao mình cũng khá mệt khi làm một em bé, nhưng không phải bây giờ. Chơi với em thêm xíu nữa đi! Nó thật chán khi phải ở đây.

"Không, thần không thể, thưa Công chúa. Người cần phải ngủ để lớn lên xinh đẹp và mạnh khỏe kia kìa." Hành động náo loạn của mình có vẻ không có tác dụng.

"Lilian!"

Bất chợt, một giọng nói lớn đi thẳng vào trong phòng. Hừ, cô hầu đó thật là ồn ào mà! Ta có một trái tim yếu đuối vì là một cô Công chúa yếu đuối bé nhỏ đấy!

Lily cau mày trước hành vi của cô hầu ngốc nghếch đó. Cô ấy nhẹ nhàng an ủi mình vì nghĩ là mình đang sợ.

"Công chúa, thần sẽ trở lại ngay."

Mình vẫy tay để chào tạm biệt. Dù cô ấy có thể không hiểu ý của mình.

Mình lại nhìn lên trần nhà khi mình đang một mình. Một cái đèn chụm đặc biệt với thiết kể tỉ mỉ đã bao trọn tầm nhìn của mình. Khi mình quay đầu mình sang một chút, mình có thể thấy những thứ nội thất bóng loáng và những vật trang trí trông có vẻ đắt tiền.

Mỗi lần mình nhìn vào chúng, mình luôn mong rằng chúng là vàng thật. Khi nào răng mình mọc đủ cả, mình sẽ thử cắn để xem nó có thật vậy không. Tất nhiên, đấy là nếu mình còn sống cho tới lúc đó.

/Dịch bởi Nhất Đồng Cửu Thiên//Tác giả gốc: Plutos/

/Truyện được đăng chính thức tại Webtruyen.com/

Dịch giả có "nhiều" lời muốn nói: Đây hoàn toàn là do tôi dịch, không copy Google dịch đâu nhé. Và những từ bị sai chính tả trong truyện ấy ạ, là do tôi chỉnh lại để nghe gần gũi với bạn đọc hơn một chút, hoặc do nhân vật nói ngọng nên mới vậy. Kiểu như là: đáng eo, iem,... Tôi chắc chắn tôi không viết sai chính tả đâu vì sau khi dịch tôi có đọc lại mà ^^". Mong mọi người ủng hộ truyện nhé ^^