Chương 3: Bằng không, hai ta cùng nhau bay màu

Cũng không biết có phải hay không hệ thống phát hiện mình còn có lương tâm, ở thời điểm hắn cảm thấy chính mình sắp ngất đi, đau đớn trên người giảm bớt không ít.

Ngay sau đó hắn liền nghe được âm thanh không có tiết tấu của hệ thống trong đầu: [Ta mở một nửa cảm giác đau đớn của ngài nha.]

"..." Không biết hắn có nên chửi một câu má nó hay không.

[Tôi đây cũng vì sợ ngài chạy trốn nên mới đành ra cái hạ sách này, ngài phải biết rằng, ngài tới đây là cũng có nhiệm vụ trong người.]

[Ta không muốn biết! Ngươi mau thả ta đi, từ đây trời cao biển rộng ta có thể thoải mái tiêu dao!]

[Nằm mơ đi, đến đây, tôi sẽ kể chi tiết về nhiệm vụ cho ngài.]

Tang Lê nhịn không được khóe miệng nhếch lên, một nữa là đau, một nữa là giận.

Đã tính toán mạnh mẽ trói hắn mang vào cái chỗ này, còn cưỡng bách hắn làm nhiệm vụ.

Dựa theo thông lệ, nếu hắn không làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ có hình phạt.

Thật đúng là chịu tội mà.

Hệ thống cũng mặc tâm trạng hắn thế nào mà nghiêm túc giới thiệu quy tắc cho hắn.

[Nhiệm vụ của ngài là đi theo cốt truyện, đến cuối cùng chỉ cần không thất thủ mà gϊếŧ được nữ chính là có thể coi như công đức viên mãn.]

[Ý của người chính là, những cái cốt truyện trong tương lai ta phải đều trải qua một lần đúng không?]

[Đúng vậy.]

[Dựa vào cái gì!? Ta đang sống tốt ở thời hiện đại ngươi chưa hỏi ta có đồng ý hay không lại mang ta đến cái chỗ chết tiệt này, còn muốn ta phải trải qua chịu người khinh khi, ta không đồng ý!]

Tang Lê oán giận một hồi xong chờ đợi thật lâu thanh âm trong đầu không đáp lại, hắn càng thêm bực bội, [Ngươi hoặc là đưa ta trở về, hoặc là đổi cho ta một cái thân phận không thê thảm như này đi.]

Hệ thống vẫn im bặc không hồi đáp, thời điểm hắn nghĩ rằng hệ thống muốn giả chết thì âm thanh chất phát rốt cuộc chịu vang lên.

[Đó chẳng phải là do ngài mắng tác giả sao, còn là kẻ hung hăng nhất mắng khó nghe nhất, ngài xuyên sách được cũng là do tác giả lựa chọn, bây giờ ngài chỉ còn một con đường này không còn sự lựa chọn nào khác, trừ khi hồn bay phách tán mới thôi.]

Đây là cái lí do chó má gì vậy?

Tang Lê nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng đem mười tám đời tổ tông nhà tác giả hỏi thăm một lần.

Bình tĩnh lại hắn mới bắt lấy trọng điểm, [Tác giả là đầu trâu mặt ngựa gì mà còn có thể khiến người khác xuyên vào trong sách hắn viết?]

[Tôi không thể trả lời câu hỏi này, tôi chỉ hành sự theo mệnh lệnh.]

Nói trắng ra là cố tình nhắm vào hắn.

Bất quá Tang Lê hắn không phải loại người ngốc bạch ngọt yếu đuối gì đó.

[Không phải chỉ là đi hết cốt truyện sao, không thành vấn đề.]

Hệ thống trầm mặc chốc lát, âm điệu khó hiểu có chút phập phòng nghi hoặc hỏi, [Tại sao đột nhiên ngài lại thay đổi chủ ý?]

Tang Lê giảo hoạt cười, [Ngươi không phải có thể che chắn cảm giác đau sao? Nếu ta đã hy sinh lớn như vậy thì dù sao ngươi cũng nên cho ta quả ngọt đi, bằng không, hai ta cùng nhau bay màu thôi.]

[... Sao ngài biết ta sẽ xong đời theo ngài?]

[Đều là cốt truyện đấy thôi, ta và ngươi đã trói chặt chẽ vào nhau, nếu ta làm bậy mà đi đời nhà ma thì thế giới nhỏ bé của quyển sách này cũng không còn nam chính, đến lúc đó thế giới sụp đổ tất cả mọi người đều phải chôn cùng ta thôi.]

Nói qua nói lại, là một kí chủ xui xẻo nên trong xương cốt Tang Lê vẫn có sự phản nghịch.

Cố tình hệ thống không có biện pháp nào với hắn.

Những gì Tang Lê nói đều là sự thật, nếu hắn thật sự chơi chết chính mình thì hệ thống lẫn thế giới này đều phải chôn cùng hắn.

Hệ thống càng trầm mặc càng làm cho Tang Lê có cơ hội được một tất lại muốn tiến một thước, [Ta hẵn không cần phải duy trì thiết lập tính cách nguyên văn nhỉ?]

[Ngài đừng có mà quá đáng!]

[Chỗ nào mà quá đáng, hiện tại chỉ là giai đoạn mở đầu, không ai biết được thấy được tính cách của nguyên chủ ra sao thì tính tình của ta tròn méo thế nào có quan hệ gì?]

[...] Hình như cũng hơi có lý?

Thấy hệ thống lại trầm mặc, Tang Lê thở dài một hơi lời nói thấm thía an ủi, khuyên nhủ, [Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao ngươi cũng có đầu óc đâu, trước tiên đem thanh cảm giác đau đớn của ta kéo đầy đi.]

Tuy hệ thống rất phẫn uất nhưng cũng rất thành thành thật thật làm theo.

Nó vẫn cho rằng Tang Lê đã đồng ý đi theo cốt truyện liền buông lỏng cảnh giác.

Kết quả ngay khi Tang Lê vừa bò dậy từ mặt đất, giả vờ vỗ vỗ tro bụi trên ngươi liên dùng tốc độ trăm mét lao ngay lập tức bắn đi.

Hảo gia hỏa, hệ thống chỉ cảm thấy trong mắt nhoáng lên Tang Lê đã chạy ra một khoảng cách.

Nó nhanh chóng đuổi theo đem cảm giác đau đớn mở ra.

Nói trùng hợp cũng đủ trùng hợp, trong nháy mắt trước mắt Tang Lê xuất hiện một người.

Người nọ một thân trường bào trắng thêu kim bạc, thân hình thẳng đứng thon dài, mặt mày như họa, chỉ cần liếc mắt một cái liền kinh động nhân tâm.

Tang Lê thấy bản thân sắp đâm sầm vào người nọ thì liền bị hệ thống mở cảm giác đau đớn ra, thân thể hắn mềm nhũn, tuy đã ngăn được hắn trực tiếp tông vào người nọ nhưng không ngăn được quán tính hắn sẽ ngã vào lòng ngực nhân gia.

Trong nháy mắt hắn nhớ lại, nghĩ tới khả hắn đối phương sẽ ghét bỏ hắn một thân dơ bẩn, hoặc là né tránh, hoặc là một cái tát chụp hắn bay sang một bên.

Lại nghĩ tới khả năng sẽ xuất hiện tình tiết cẩu huyết nhất kiến chung tình, trong lúc hắn đang suy nghĩ về quá khứ đối phương sẽ ôm hắn thật chặt theo sao là đôi mắt thâm tình liếc nhìn người đối diện...

-----------------

p/s: mong mọi người ủng hộ ạ, nay mình khá rảnh nên nếu view ổn thì mình ra từ 3 đến 5 chương nha <3