Cảm ứng sẽ không lừa người, nó có thể đảm bảo thế giới là thế giới chính xác.
[Đây cũng chỉ là một chi tiết không quan trọng trong cốt truyện, cốt truyện chính hẵn sẽ không có vấn đề gì đâu, ngài cứ đi theo cốt truyện là được, hãy tin tưởng tôi, chờ sau này ngài hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có được phần thưởng phong phú tương xứng]
Tang Lê u ám trợn trắng mắt, hắn cảm thấy hệ thống này không nên gọi là ăn mặc dễ dàng, hẵn là nên gọi là đại sư bánh vẽ.
Hắn không để ý đến hệ thống nữa, đứng một chỗ đến chán muốn chết để nghe một trong số vị trưởng lão tiến lên giới thiệu tác dụng cùng cách dùng của hỗn độn thạch.
Đơn giản chỉ là hỗn độn thạch hiện lên màu sắc gì thì sẽ có linh căn đó.
Từng người từng người thay phiên nhau đi lên, đem tay đặt lên mặt viên đá là có thể biết được linh căn của chính mình là gì.
Tang Lê trong lòng cảm thán, [Viên hỗn độn thạch này được sử dụng từ đợt này đến đợt khác, bị biết bao nhiêu người sờ qua không biết có được tẩy rửa qua chưa.]
Quân Như Hành nghe được tiếng lòng của hắn theo bản năng ghé mắt, trong mắt khó lòng áp chế kinh ngạc.
Không đợi cơn chấn động của đoạn lời nói mang đến cho y, lại nghe được người nọ thầm nghĩ, [Cũng không biết những người đến khảo nghiệm hôm nay có ghé WC rửa tay chưa nữa, xem ra khi trở về ta nên rửa tay thêm mấy lần nữa rồi.]
Quân Như Hành liếc mắt một cái nhìn viên hỗn độn thạch trên thạch đài, nhớ tới mỗi lần dùng xong liền bỏ vào hộp gấm phong tỏa lại, khi nào dùng thì lại tiếp tục lấy ra…
Y cảm thấy mình cần thiết phải đề xuất với tông môn vài ý kiến rồi…
Đợi đến khi vị trưởng lão kia giảng giải xong, khảo nghiệm cũng được bắt đầu.
Ánh mắt Ninh Viễn Minh quét ngang một vòng tân tuyển ngoại môn đệ tử, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tang Lê đang đứng sau Tống Hạc Khanh.
Hắn đánh giá từ đầu đến chân Tang Lê, sau đó cười một nụ cười vô hại, “Đến đây đến đây, hài tử, bắt đầu từ ngươi làm mẫu đi.”
Tang Lê: “???” Qua loa đến vậy sao?
Hắn nhìn thoáng qua Quân Như Hành, đối phương cũng nhìn hắn, không đợi hắn dò hỏi ý kiến, Quân Như Hành hơi hơi gật đầu với hắn tỏ vẻ cho phép.
Tang Lê kỳ thật cũng không muốn đi ra trở nên nổi bật.
Hắn biết thân thể này là một cái mầm non thiên phú tuyệt hảo, loại đồ vật như thiên phú này, dễ dàng được hết người này đến người kia cực kì hâm mộ, đồng thời cũng dễ dàng bị người khác ghen ghét.
Mà trước khi nguyên chủ hắc hóa, tu vi cơ bản của hắn không có tiến bộ gì.
Nhân vật chính có vận khí cực kém, cho dù đồ vật chính hắn tìm thấy trước, còn đang cầm trên tay vẫn có thể bị người khác cướp đi.
Cho nên qua nhiều năm, tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, khi bắt đầu được người người truy phủng mệnh danh thiên tài, về sau lưu lạc đến mức ngoại môn đệ tử đều có thể khinh nhục hắn phế vật.
Thẳng đến khi hắn thức tỉnh huyết mạch xong mới trở thành người trên vạn người, có thực lực đạp tất cả những người đó dưới lòng bàn chân.
Cho dù bây giờ Tang Lê nỗ lực tu luyện đến mấy, thực lực tăng trưởng đến bao nhiêu cũng không thể xoay chuyển được cốt truyện, đến một ngày hắn vẫn bị đào linh căn trở thành một tên phế nhân.
Vậy thì không bằng bây giờ hắn vẫn cứ để cho mục nát. (buông xuôi)
Thích làm gì thì làm, dù sao sớm muộn gì hắn cũng trở thành một tên phế nhân, bây giờ phế hay về sau phế cũng đều giống nhau.
Từ khi bắt đầu hắn đã không hề muốn nghiêm túc tu luyện, hắn không thích bỏ công sức ra như giỏ tre múc nước, dã tràng xe cát.
Tốt nhất hiện tại vì thân thể này thay đổi linh hồn, nên thiên phú cũng thay đổi luôn là tốt nhất.
Như vậy hắn mới có thể toàn tâm toàn ý mà buông xuôi.
Cũng không biết có phải do hắn chấp niệm quá sau hay không, khi hắn vừa đặt tay lên hỗn độn thạch liền sáng lên hoàng tượng sắc. (vàng đất)
Hừm.
Thổ linh căn.
Liền cùng với Hỏa linh căn của Tống Hạc Khanh xứng đôi nhất đi.
Cho nên hắn sẽ không phải trải qua việc bị đào linh căn vô cùng bi thảm đúng không?
Tang Lê còn chưa kịp cao hứng, hỗn độn thạch dưới tay lại sáng lên xích hồng sắc. (màu đỏ nhạt)
“...” Đây ý là muốn trốn cũng không được đúng không?
Tuy là song linh căn, về sau vẫn có thể dùng thiên tài địa bảo tẩy tủy thành đơn linh căn được.
Cơ hội gia tăng tỉ lệ bị đào linh căn biến mất rồi.
Giây tiếp theo, hỗn độn thạch lại liên tiếp sáng lên màu xanh lam cùng màu xanh lục.
Thủy linh căn cùng Mộc linh căn.
Hảo gia hỏa!
Tứ linh căn!
Tư chất kém đến mức, đừng nói Trúc Cơ, sợ là tu luyện đến Luyện Khí kỳ hậu kì thôi cũng đã khó khăn rồi.
Nếu muốn tẩy tủy thì phải tẩy mất ba loại mới được, mà thiên tài địa bảo vốn dĩ hiếm có khó tìm, sẽ không có kẻ nào ngốc đến mức mà làm như vậy.
Tang Lê thẳng thừng hô lên hảo gia hỏa, lúc này linh căn của hắn sẽ không có kẻ nào thèm mơ ước, dù sao tư chất này của hắn cũng không kết được đan, khẳng định sẽ không bị đào kim đan!
Này thật đúng là nên mở tiệc ăn mừng, Tang Lê quyết định đêm nay nhất định phải uống được hai ly rượu chúc mừng.
Chỉ là có người vui vẻ thì cũng sẽ có người lo âu, thời điểm hệ thống thấy hắn khảo nghiệm linh căn thiếu chút nữa rớt cằm.
Cho đến khi cuối cùng Tang Lê khảo nghiệm ra Tứ linh căn, một bước khẳng định hắn thực sự là phế vật, đầu óc nó xém chút nổ tung.