Chương 29

Leng keng leng keng…

Một hồi chuông đánh thức cô gái từ trong giấc mộng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng đầu tiên chính là mò tìm điện thoại bên cạnh chiếc gối, nhưng thứ cô chạm phải lại là một vật gì đó lành lạnh, ngay khi còn đang mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, trên đầu bỗng có cảm giác đau đớn, chính cơn đau đột ngột này đã khiến cô gái lập tức tỉnh táo lại.

Vừa mở mắt ra, tất cả những gì cô nhìn thấy là một khoảng tăm tối.

“Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây??”

Lúc này cô mới nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, chẳng trách cô lại cảm thấy lạnh như thế, bởi vì sàn nhà được làm bằng xi măng.

Cả cơ thể đều nằm trên sàn xi măng khiến cô lạnh buốt từ đầu đến chân. Khó chịu nhất vẫn là phần sau đầu, giống như bị ai đó đánh thật mạnh vậy…

Chờ đã, mình bị người khác đánh sao?

Đột nhiên cô gái cảm thấy ớn lạnh trong lòng, cô bò dậy khỏi mặt đất, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, cuối cùng cô cũng nhận thức được tình trạng hiện tại của mình, nhất định cô đã bị người khác bắt cóc!

Đập vào mắt chỉ có căn phòng rộng khoảng chục mét vuông, không có cửa sổ, chỉ có lỗ thông hơi tối tăm, trong phòng ngoại trừ hộp carton thì chỉ toàn là những đồ phế liệu lung tung. Cửa đã bị khoá chặt, ổ khoá làm bằng kim loại, cô gắng gượng đứng dậy chạy ra mở cửa, nhưng cánh cửa đó cứ như cửa sắt không cách nào mở ra được.

Nơi đây đâu có phải là nhà của cô, nó chỉ là một căn phòng kín chật hẹp, triệt để nhốt cô lại.

“Đó không phải giấc mơ, mình không mơ… đây là sự thật.”

Sau khi nhận ra mọi chuyện đang diễn ra là thật, cô gái bắt đầu đập cửa điên cuồng: “Có ai không, cho tôi ra ngoài? Rốt cuộc anh là ai, tại sao lại làm như vậy với tôi???”

Cô vừa khóc vừa đập cửa, dần dần, cô gái kiệt sức, cô không biết mình đã bị nhốt bao lâu, cái bụng đã lâu không ăn của cô bắt đầu co thắt, cô yếu ớt ngã xuống mặt đất, không kìm được mà rơi nước mắt.

Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên: “Hãy tiết kiệm sức lực đi, ở đây sẽ không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô đâu.”

Cô gái ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn xung quanh, giọng nói đó dường như từ trên đầu cô truyền đến, vang vọng bốn phía, cô căn bản không phân biệt được phương hướng: “Anh là ai? Anh muốn làm gì?”

“Cô đoán xem.”

Cô bắt đầu thắc mắc ai sẽ dùng thủ đoạn phạm tội này để trói mình vào đây, vì tiền ư? Hay cái gì khác? Nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, hình như có chuyện gì đó không ổn…

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng biết nó không ổn ở đâu, vì cô thậm chí còn không nhớ mình là ai!

Dường như cô đã… mất trí nhớ!

“Tôi không biết… anh là ai? Tôi là ai? Anh đã làm cái quái gì với tôi vậy??”

“Cô thậm chí không nhớ nổi mình là ai à?”

“Tôi… tôi là… tôi là ai?”

Cô gái bắt đầu đập vào đầu mình, nhưng càng đánh thì cơn đau sau đầu càng lúc càng mạnh. Một lúc sau, cô bắt đầu thấy choáng váng, chẳng mấy chốc cô gái cảm thấy toàn bộ ý thức của mình cũng bay đi.

Không biết qua bao lâu, ý thức của cô trở lại, nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện hai tay mình bị trói, dù có giãy giụa thế nào cũng không tháo ra được.

Trước mặt cô là một chai nước khoáng, hình như lúc cô bất tỉnh nhân sự đã có người tới, trói tay cô lại còn “tốt bụng” đưa cho cô một chai nước, cô gái tức giận đến mức nhặt chai nước khoáng lên ném đi, nhưng cô đói và khát đến nỗi một lúc sau đành nhặt lại, khó khăn mở nắp và uống hết nửa chai nước.

Có lẽ dòng nước mát đã làm cô tỉnh táo hơn, cô gái chợt nhớ ra tên mình.

Dương Tuyết Phỉ.

Tên cô là Dương Tuyết Phỉ.

Nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ cái tên.

Cô hít một hơi, đứng dậy đi về phía cửa, dùng đôi tay bị trói đập vào cửa, dù sưng tấy cũng không dừng lại, “Có ai không? Có ai không hả!!”

Cuối cùng, ngay khi cô lại kiệt sức không thể chịu nổi được nữa, giọng nói xa lạ lại trả lời cô.

“Những người có thể trốn thoát khỏi đây đều đã thịt nát xương tan. Cô có muốn thử cảm giác ấy không?”

Đôi mắt cô gái mở to đầy kinh hãi.

Cô nhớ rồi, cô nhớ ra rồi!

Có người đã theo dõi cô, lúc cô không biết thì người nọ đã trốn trong phòng cô, nhưng mỗi lần cô để ý, dù có tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng ai. Thời gian gần đây, điều cô nghe thấy nhiều nhất chính là vụ án kinh hoàng đột nhập, hãʍ Ꮒϊếp và chặt xác thành từng khúc ở thành phố C. Liệu kẻ bắt cóc cô có phải là kẻ sát nhân trong vụ chặt xác? ? ?

Thân thể đau nhức buộc cô phải cúi đầu xuống, cô gái run rẩy kéo quần áo ra, phát hiện tay chân mình đầy vết bầm tím do bị đánh.

Sau một hồi run rẩy, cô hét lên trong tuyệt vọng.

* * * * *

Trong cuộc thẩm vấn Thẩm Trạch đêm qua, hắn đã thú nhận một điều khiến người ta không thể tưởng tượng được.

“Thằng ranh này rất xảo quyệt, lúc trước còn nói có manh mối của hơn chục mạng sống, lúc sau lại nói những nạn nhân khác đều bị hắn thiêu rụi, tro bụi cũng không còn. Chúng tôi đã điều tra tất cả các vụ án phụ nữ mất tích. Trong mười năm qua đã tìm thấy tổng cộng tám vụ án mất tích có thể liên quan đến Thẩm Trạch, trong đó có hai vụ án trùng khớp với thi thể được khai quật từ hai địa điểm gây án mà hắn đã khai ra, hiện vẫn chưa rõ thi thể trong cống là của ai. Bác sĩ pháp y cho biết, thi thể đã chết ít nhất hai năm, có thể đã bị gϊếŧ ở nơi khác, sau đó thi thể bị vứt xuống cống.”

“Đêm qua hắn có nhắc đến tên một người – Trần Giai Vỹ, chính là người từng nói rằng bạn gái của mình đã bị một kẻ sát nhân biếи ŧɦái bắt cóc và gϊếŧ chết. Không phải cách đây không lâu, một số phương tiện truyền thông tự do đã đưa tin về anh ta sao? Vốn dĩ một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ anh ta ngụy tạo, cũng không ai thực sự coi trọng anh ta, nhưng sau đó có người đứng ra nói đó là sự thật. Sau khi Thẩm Trạch bị bắt, Trần Giai Vỹ đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc, nói rằng bạn gái mình đã mất tích được một thời gian, tới nay vẫn không rõ tung tích. Trước khi biến mất, bạn gái anh ta đã kể rằng mình đang bị một kẻ biếи ŧɦái theo dõi, thậm chí kẻ biếи ŧɦái còn đột nhập nhà cô ấy. Đến khi Trần Giai Vỹ vội vã từ thành phố khác trở về, anh ta phát hiện ra cô ấy đã biến mất. Theo lời Trần Giai Vỹ, bạn gái anh ta vẫn không có việc làm kể từ khi tốt nghiệp, cô ấy thường ở nhà không hay ra ngoài nên anh ta nghi ngờ bạn gái mình đã bị sát hại.”

“Tối qua Thẩm Trạch đã thú nhận rằng hắn biết bạn gái của Trần Giai Vỹ đang ở đâu.”

“Có lẽ đó chỉ là một cái cớ mà hắn dùng để mê hoặc cảnh sát?”

“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sáng sớm hôm nay chúng tôi tìm thấy một email trong hộp thư cảnh sát kèm theo một số bản ghi cuộc trò chuyện. Đó là tin nhắn bạn gái của Trần Giai Vỹ gửi cho một người bạn nói rằng mình đang bị một kẻ biếи ŧɦái nhắm đến, có khả năng cô ấy không sống được bao lâu nữa, hai người có thể xem email đó.”

Email không được ký tên.

Chỉ có vài trang ghi lại cuộc trò chuyện nhưng đọc lại thấy rợn người.

Dương Tuyết Phỉ: Đã mấy ngày nay tôi ngủ không ngon giấc, đêm nào cũng có cảm giác như có người đang nhìn mình, nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng có gì cả, hôm qua tôi phát hiện khăn tắm và bàn chải đánh răng của mình đã bị ai đó dùng rồi, nhưng bạn trai của tôi đang ở thành phố khác mà. Ah, không đời nào anh ấy có thể làm một việc như vậy để dọa tôi được…

SZ: Tuyết Phỉ, tôi khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Trên thế giới có một căn bệnh gọi là ảo tưởng bị bức hại. Tôi nghĩ bệnh trầm cảm của cô gần đây có thể đang ngày một trầm trọng hơn…

Dương Tuyết Phỉ: Tôi chỉ mắc chứng tự kỷ chứ không phải trầm cảm! Tôi sắp ra ngoài làm việc rồi, hơn nữa bây giờ cũng có thể kiếm rất nhiều tiền từ việc phát sóng trực tiếp, tôi đang đi học, bạn trai cũng ủng hộ tôi, nhưng tôi không dám nói với anh ấy vì sợ làm phiền anh ấy. Bây giờ bạn trai tôi đang gánh cả chi tiêu hàng tháng của tôi, nhưng tôi sợ lắm, nếu tôi thực sự bị một kẻ sát nhân biếи ŧɦái nhắm đến thì sao?

Dương Tuyết Phỉ: Hắn tới rồi, hắn thực sự đã đến nhà tôi! Quần áo, bàn chải đánh răng, khăn tắm của tôi đều bị hắn dùng qua, tôi nghi ngờ tối qua hắn đã ngủ dưới gầm giường của tôi!

SZ: Thật sao? Vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm nếu không tìm được hắn, hãy nhanh chóng tìm ra hắn và báo cảnh sát đi!

Dương Tuyết Phỉ: Cảnh sát không tin tôi vì tôi không có bằng chứng, tôi cũng không dám gọi điện, tôi sợ ra ngoài nhưng lại sợ hắn đến tìm tôi. Làm sao bây giờ? Tôi có nên nói với bạn trai mình không?

SZ: Cứ nói đi, bạn trai cô sẽ giúp cô mà.

Dương Tuyết Phỉ: Tôi đã nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy cũng nghi ngờ rằng chứng trầm cảm của tôi ngày càng trầm trọng hơn, tại sao bọn họ đều như vậy! ! !

SZ: Cô vẫn ở đó chứ?

SZ: Này, cô còn sống không?

* * * * *

Bất cứ ai nhìn thấy nhật ký trò chuyện như vậy đều sẽ kinh hoàng, đặc biệt là sau khi biết chi tiết vụ án, bởi vì điều đó có nghĩa là những gì Dương Tuyết Phỉ nói có thể là sự thật.

“Chúng tôi đã bắt đầu điều tra người tên Dương Tuyết Phỉ. Song, điều kỳ lạ là chúng tôi không tìm thấy người này. Chúng tôi vừa gọi cho bạn trai của cô ấy là Trần Giai Vỹ sáng nay nhưng anh ta không bắt máy.”

Diệp Tiểu Nhu: “Không tìm được địa chỉ email sao?”

“Đã mã hóa, không thể truy vấn.” Tiêu Ngũ cau mày, “Việc này rất kỳ quặc”

Anh ta nói nó kỳ quặc là vì không thể lần ra dấu vết của Dương Tuyết Phỉ, cho dù từ khi tốt nghiệp đến nay cô ấy không đi làm thì ít nhất những thông tin cơ bản nhất cũng phải truy ra, dù sao chỉ cần cô ấy vẫn là công dân của đất nước này, anh ta chắc chắn sẽ có thể lần ra manh mối, nhưng trong số tất cả những người có cùng tên được tìm thấy cho đến nay, không ai trong số họ nằm trong tình huống mất tích như Dương Tuyết Phỉ.

Dương Viêm hỏi Diệp Tiểu Nhu: “Cô có nhìn ra gì không?”

Diệp Tiểu Nhu: “Người nói chuyện với Dương Tuyết Phỉ tên là SZ. Nếu nghĩ đến trường hợp tệ nhất thì đó có thể là… hắn?”

SZ, Thẩm Trạch.

Theo ghi chép trò chuyện, SZ này đang trò chuyện với Dương Tuyết Phỉ với tư cách là một người bạn. Nghĩ kỹ lại, nếu bạn phát hiện ra người mà bạn đang trò chuyện chính là kẻ sát nhân đang theo dõi mình… chuyện đó thật đáng sợ.

Tiêu Ngũ xoa mặt. Hậu quả của việc thức suốt đêm không chỉ là tính khí thất thường, bộ râu sáng bóng và râu ria trên cằm càng làm nổi bật cái danh ‘thằng cha cẩu thả’ mà anh ta được đặt, nhưng giọng điệu khi nói của Tiêu Ngũ vẫn rất âm vang mạnh mẽ: “Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ đến điều này nên đã thẩm vấn Thẩm Trạch cả đêm. Cuối cùng, hắn chỉ nói: hắn có thể biết cô gái đó ở đâu, ngoài ra không chịu hé răng gì, thậm chí còn đòi gặp Dương Viêm.”

“Mọi phương pháp đều đã được sử dụng, thằng oắt con này có thể chịu được sự thẩm vấn cường độ cao liên tục của chúng tôi, lúc nào cũng tỏ thái độ bất cần đời, lì lợm không nói một lời.”

“Hắn muốn gặp anh nhất định là có mục đích.” Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm, “Nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ dễ dàng nói ra, anh có… muốn thử phương pháp kia không?”

Dương Viêm lắc đầu: “Hiện tại không phải lúc.”

Tiêu Ngũ nghe mà bối rối không hiểu gì.

Song, Dương Viêm biết cô đang nói đến thôi miên.

Tuy nhiên, Diệp Tiểu Nhu cũng biết rất rõ rằng việc thôi miên Thẩm Trạch gần như là không thể. Bởi vì thôi miên đòi hỏi quá nhiều điều kiện khách quan, điểm đầu tiên là sự tin tưởng của người bị thôi miên vào nhà thôi miên, nếu không có sự tin tưởng thì thôi miên cũng chỉ được thực hiện khi nhà thôi miên biết đủ rõ về người đó và đã nắm vững được những điểm yếu nhất định của người bị thôi miên.

Quan trọng hơn, Thẩm Trạch là loại người khó bị thôi miên nhất.

Mà ngay cả khi thôi miên thành công, luật pháp cũng không công nhận lời khai được đưa ra trong quá trình thôi miên. Vì vậy họ thường không sử dụng phương pháp này đối với nghi phạm.

Dương Viêm nói: “Vừa rồi tôi đã nói, tôi có thể đi gặp hắn, nhưng tôi cần có người đi cùng.”

Tiêu Ngũ hỏi: “Anh cần ai? Tôi lập tức đưa người đó đến.”

Nếu nạn nhân Dương Tuyết Phỉ thực sự tồn tại thì việc cứu người là cấp bách, họ phải nắm bắt thời gian để tìm hiểu xem Thẩm Trạch đang giở trò gì.

Các cảnh sát đã chán ngấy việc bị một kẻ sát nhân vờn qua vờn lại mỗi ngày.

“Không cần đi tìm, người ấy đang ở ngay đây.”

Tiêu Ngũ: “Anh nói tôi ấy hả? Đương nhiên được chứ.”

Đúng lúc này, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên tiến lên mấy bước, đứng ở bên cạnh Dương Viêm, cô cười với Tiêu Ngũ rồi nói: “Nếu không phải tôi tưởng bở thì người anh ấy nói cần là tôi thì phải.”

Tiêu Ngũ: “…”

Nói vậy người tưởng bở là anh ta rồi!

Cùng một phòng thẩm vấn, nhưng điểm khác biệt là lần trước có hai người, còn lần này có ba người.

Diệp Tiểu Nhu kéo một cái ghế qua, ngồi ở một góc phía sau Dương Viêm, trong tay cầm sổ và bút. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì cô cần giảm bớt sự hiện diện của mình, sân nhà giao cho Dương Viêm, việc cô phải làm là quan sát.

Nghe thấy tiếng xích chân kéo lê trên mặt đất, Diệp Tiểu Nhu ngước mắt lên.

Lần trước cô đã nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Trạch nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhưng khi Thẩm Trạch được đưa vào, đồng tử của cô vẫn co rút.

Nếu trong lần thẩm vấn vừa rồi hắn là một con quỷ chui ra từ cống ngầm thì Thẩm Trạch lúc này chính là ác quỷ đội lốt người.

“Thành thật cho tôi, ra đằng kia ngồi.” Người canh gác quát lớn.

Bởi vì Thẩm Trạch đi tới cửa liền dừng lại, đầu tiên hắn tỏ ra bình tĩnh nhìn Dương Viêm rồi lại đưa mắt liếc Diệp Tiểu Nhu trong góc, sau đó hắn nheo mắt lại, mỉm cười đầy ẩn ý.

Nếu có ác ma xâm nhập nhân gian biến thành con người, chắc nó sẽ trông giống như Thẩm Trạch.

Có lẽ vì trông hắn quá khốn khổ, hoặc là mùi hôi trên người hắn khiến người ta không thể chịu nổi nên họ đã bắt Thẩm Trạch đi tắm, thay quần áo tù sạch sẽ, thậm chí còn cạo cả tóc.

Lúc này, Thẩm Trạch không còn là ‘tên ăn xin’ toàn thân lấm lem bẩn thỉu, không thể nhìn rõ mặt như lần trước, dáng người hắn vẫn gầy gò và còng xuống, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại hiện rõ. Theo lý thuyết nghiên cứu tội phạm, ngoại hình của Thẩm Trạch có nhiều đặc điểm phù hợp với một tội phạm bẩm sinh như trán phẳng, xương mày cao, hốc mắt trũng sâu, cánh tay và ngón tay dài hơn người thường – Điểm chính trong lý thuyết này là atavism (bệnh lại giống), nó có tính di truyền, thể trạng và tâm lý đều khác với người thường, tất cả đều được phản ánh ở Thẩm Trạch.

Tướng mạo của Thẩm Trạch không thể nói là đáng sợ, thậm chí khuôn mặt còn tuấn tú, nhưng khi hắn khom lưng đi tới, âm u nhìn về phía này, ấn tượng đầu tiên khiến Diệp Tiểu Nhu nhớ tới lý thuyết tội phạm bẩm sinh.

Những kẻ biếи ŧɦái độc ác, có tính cách chống đối xã hội như vậy là loại người đáng sợ nhất trong xã hội, dù sớm hay muộn những người này cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng trước đó họ đã ẩn náu trong góc tối và quan sát hành vi của mọi nạn nhân tiềm năng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tê dại cả da đầu.

Sau khi người canh gác đi ra ngoài, Thẩm Trạch cười nói: “Hôm nay anh còn mang theo một cô bạn nhỏ ha, anh Dương.”

Khi nhắc tới ba chữ ‘cô bạn nhỏ’, ánh mắt hắn điên cuồng nhìn Diệp Tiểu Nhu, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt nhớp nháp mà nghiền ngẫm, giống như một con thú đang liếʍ láp — Đó là ánh mắt đang đánh giá con mồi.