Căn nhà này đối với Dương Viêm không hề xa lạ, bởi vì nó vốn dĩ là của anh. Ba năm trước từ khi bắt đầu mua cho đến khi trang trí nội thất, số lần anh đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng căn nhà này quả thật là của anh. Từ phong cách trang trí cho đến nội thất đều là do Dương Viêm tiện tay chọn lọc từ trong tạp chí.
Vì vậy, mặc dù nơi này rất gọn gàng và ngăn nắp, phong cách trang trí nội thất cũng rất trang nhã nhưng ai đến đây cũng đều nói căn nhà này không có cảm giác gia đình. Bởi vì anh vốn đã không xem nơi này là một căn nhà để ở, vì vậy đương nhiên sẽ không có cảm giác của một gia đình.
Nhưng hiện giờ không giống như lúc xưa, bởi anh đã đưa căn nhà này cho một người khác ở.
Từ ngày đầu tiên cô tới đây cho đến bây giờ, ít nhất đã được một tháng. Anh cứ nghĩ rằng khoảng thời gian này đủ để cô quen với hoàn cảnh nơi đây, xem nó như một nơi trú ẩn an toàn. Song…
Tại sao nơi đây vẫn giống như lúc trước, hoàn toàn không hề có cảm giác của một căn nhà mà lại y hệt như lúc ban đầu?
Anh ngồi dậy nhìn một vòng. Tivi chưa từng được bật, ổ cắm của máy lọc nước cũng chưa được cắm, trên tủ giày có hai đôi giày được đặt ngay ngắn nhưng cả hai đều được đặt trong hộp đựng giày ban đầu, đồng nghĩa với việc dấu giày mang từ bên ngoài về sẽ không để lại trên giá giày này.
Trống rỗng, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp không tì vết, ngay cả những chiếc gối trên ghế sofa cũng không hề được di chuyển.
Anh bước đến ban công, mở rèm nhìn ra bên ngoài, xe của anh để ở tầng dưới, tòa nhà văn phòng nhỏ phía xa vẫn đang chìm trong bóng tối.
Tựa như lúc trước, lâu lâu anh sẽ đến nơi này ngồi một lát, nhưng trong phòng không có ai ngoại trừ anh, không có mùi của sự sống chứ đừng nói đến bất cứ ai đã từng sống ở nơi này.
Trái tim bỗng thắt lại, anh bước đến trước cửa phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ để hở một khoảng nhỏ.
Bình thường cửa phòng ngủ của các cô gái sẽ đóng lại khi ngủ, điều này có nghĩa đây là cảm giác an toàn và tự do trong không gian của riêng mình. Còn một người mà lúc nào cũng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu thì sẽ luôn mở cửa phòng ngủ. Nguyên nhân là vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ một động tĩnh xung quanh nào, cho dù là chút gió thoảng qua cũng lập tức tỉnh lại ngay. Nếu như đóng cửa lại đồng nghĩa với việc tự đặt bản thân vào không gian nguy hiểm, tự chặn đi toàn bộ cảnh báo nguy hiểm ở bên ngoài.
Vốn dĩ anh tưởng sẽ nhìn thấy cô đang ngủ trên giường, nhưng khung cảnh trong phòng ngủ khiến đồng tử anh lập tức phóng đại.
Trên chiếc giường ban đầu chỉ trải một tấm nệm, một tấm ga trải giường và một cái chăn, vì để cho sạch sẽ nên đều được cất vào tủ, thế nhưng lúc này trên giường lại trống rỗng.
Không có người, không có mền gối, trừ chiếc nệm đơn độc ra thì không còn gì cả.
Vốn phải đang nằm thoải mái trên chiếc giường lớn thì Diệp Tiểu Nhu lại nửa người dựa vào cạnh giường, trong lòng ôm một con gấu bông vải cũ kỹ, cứ như thế tựa nửa người trên chiếc thảm cạnh giường ngủ ngon lành.
Rèm cửa hơi hé mở, ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, phản chiếu khuôn mặt bình thản và dịu dàng của cô.
Chỉ thoáng nhìn qua đã biết từ trước đến nay cô chưa bao giờ ngủ trên giường, thậm chí chưa bao giờ chạm qua những đồ vật khác trong phòng.
Điều này có nghĩa là Diệp Tiểu Nhu chưa bao giờ xem nơi này là nhà, thậm chí còn chưa bao giờ xem đây là một nơi trú ẩn thuộc về mình. Cô xem bản thân mình như một vị khách tạm trú nơi đây, là một vị khách bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Với tất cả đồ vật ở đây, cô đều không muốn để lại quá nhiều dấu vết thuộc về bản thân.
Dương Viêm cứ đứng im như vậy nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới quay người đi vào nhà tắm.
Những đồ vật mang hơi thở của con gái trong nhà tắm rất ít, chỉ có những vật dụng tắm rửa cơ bản nhất và một vài sản phẩm dưỡng da cơ bản đối với một cô gái.
Anh rửa sơ mặt rồi nhìn bản thân mình trong gương. Ký ức tối qua dần dần hiện về trong đầu.
Từ lúc anh ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà hàng với cơn đau đầu như búa bổ, anh đưa tay về phía Diệp Tiểu Nhu, kẹp cổ tay cô, cho đến khi được cô đỡ lên xe, chiếc xe lao qua văn phòng…
Nắm chặt tay vào bồn rửa, Dương Viêm cúi đầu thở dài.
Người con gái ngốc nghếch này… Tại sao cứ luôn ép bản thân mình đến mức này.Lẽ nào đối với em mà nói, thế giới này không còn một góc nào cho em yên ổn sao?Vừa qua năm rưỡi, Diệp Tiểu Nhu đã đúng giờ mở mắt.
Thật ra thì cô cũng ngủ không ngon, đến nửa đêm mới mệt mỏi chớp mắt, thời gian tiến vào giấc ngủ nhiều nhất chỉ có hai, ba tiếng. Hơn nữa cô còn mơ nhiều giấc mơ lung tung. Cô đánh vào đầu mình, cảm thấy hơi đau đầu.
Lẽ nào vì bên ngoài có người nên đây mới là nguyên nhân khiến cô mất hơn hai tiếng mà vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ?
Chờ chút, bên ngoài vẫn còn có người…Diệp Tiểu Nhu bất chợt nhớ tới Dương Viêm vẫn còn đang ở bên ngoài ghế sô pha, để ông chủ ngủ bên ngoài trong khi bản thân lại chạy vào phòng ngủ một giấc có phải là không hay cho lắm?
Quả là không tôn trọng lãnh đạo chút nào! Chuyện này nếu mà để tên kỵ sĩ trung thành Giang Thạc kia biết chắc sẽ xắn tay áo lên chiến đấu với cô ngay tại chỗ mất.
Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Cô cứ nghĩ Dương Viêm đang ngủ trên ghế sô pha, vì cô mở cửa phòng ngủ nên cho dù Dương Viêm có động tĩnh gì cô cũng sẽ nghe thấy. Cô vẫn khá tự tin về bản thân.
Thế nhưng lúc cô ra ngoài…
Dương Viêm đã thay quần tây và áo sơ mi, từ tóc đến nếp gấp cổ tay áo, toàn thân trên dưới đều chỉnh tề, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lười biếng thờ ơ, lạnh nhạt, nhìn như ngủ nhưng không hề ngủ ngày hôm qua lúc ở văn phòng và nhà hàng. Giờ phút này anh đang ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha, không biết là đang nhìn cái gì, đang nghĩ chuyện gì hay đang chờ đợi thứ gì. Tóm lại, dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh chuyên nghiệp khiến người khác vừa nhìn đã không khỏi liên tưởng đến học sinh đã quay trở lại.
“Tỉnh rồi?”
Diệp Tiểu Nhu bị lời nói đột ngột của anh làm cho giật mình, cô nói lắp: “Tỉnh, tỉnh rồi, ông chủ anh tỉnh từ lúc nào?”
Giờ phút này cô thậm chí còn thấy sợ hãi, cô vốn cho rằng tính cảnh giác của bản thân mình rất mạnh, ngày thường cho dù chỉ có một con muỗi từ phía xa bay qua cô vẫn có thể lập tức thức dậy. Nhưng cô không thể nghe được động tĩnh của Dương Viêm, chuyện này chỉ có một khả năng duy nhất chính là anh đã cố ý giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân, cũng giống như trước đó cô không muốn quấy rầy trong lúc anh đang ngủ, bây giờ anh cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô.
Dương Viêm dựa vào ghế sô pha, không động đậy cũng không trả lời câu hỏi của cô: “Mỗi ngày cô đều tỉnh dậy lúc năm giờ rưỡi?”
“Cũng tầm đó.” Diệp Tiểu Nhu không muốn giấu giếm, dù sao thì cô biết gần như chẳng có chuyện gì có thể qua mắt người đàn ông này, chỉ cần anh muốn biết. “Trước kia ở trại giam, cứ đúng sáu giờ sẽ có tiếng chuông vang lên. Tôi rất ghét tiếng chuông này, vì vậy ngày nào cũng sẽ thức dậy trước nửa tiếng.”
Rất nhiều người đã từng ngồi tù đều sẽ cố ý che giấu khoảng thời gian không nhìn thấy ánh sáng kia, sẽ luôn có cảm giác tự ti và xấu hổ về chuyện này. Song, lúc Diệp Tiểu Nhu nói ra chuyện này hoàn toàn không ngại ngùng gì, như thể đó chỉ là một trải nghiệm cuộc sống hết sức bình thường, không khác gì một chuyến đi chơi.
Dương Viêm im lặng một lát rồi nói: “Sửa soạn rồi ra ngoài ăn sáng cùng tôi.”
“Ra ngoài ăn hả…” Diệp Tiểu Nhu muốn từ chối theo bản năng, nhưng chỉ nhìn theo bóng lưng của anh, cô đã có cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, câu từ chối liền bị cô cứng rắn nuốt xuống, biến thành lời đáp ứng nhẹ nhàng: “Được thôi…”
Cô sửa soạn nhanh chóng như hồi còn ở trong tù, cuối cùng cô cột tóc ra sau đầu và thấy tóc mình đã dài ra khá nhiều.
Hai năm không để tóc dài, cô cũng không biết tóc của mình lại có thể dài nhanh như vậy, giờ đã sắp dài đến ngực rồi.
Dương Viêm vẫn ngồi chờ trên ghế sô pha, không đến mười phút sau Diệp Tiểu Nhu đã bước ra từ trong phòng nói với anh: “Tôi xong rồi.”
Đôi mắt anh liếc nhìn cổ tay cô, trên đó đã không còn dấu vết gì, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ tối qua lúc anh nắm chặt cổ tay trắng mảnh khảnh, cô đã thấp giọng phát ra âm thành nghèn nghẹn.
Đau là chuyện không thể tránh khỏi nhưng cô không hề lên tiếng cũng không hề vùng vẫy… Đang sợ anh nhận không ra cô à?
“Hôm qua…”
“Dạ?” Diệp Tiểu Nhu híp mắt, “Tối qua anh uống nhiều, tôi sợ một mình anh ở văn phòng không an toàn nên đã đưa anh về đây, không sao chứ?”
“Đương nhiên là không sao.” Dương Viêm khựng lại vài giây rồi nói tiếp: “Là tôi làm phiền cô rồi. Xin lỗi.”
Diệp Tiểu Nhu mỉm cười nói: “Không sao cả, ai cũng có lúc mệt mỏi.”
Dương Viêm cúi xuống nhìn đồng hồ: “Cách lúc chuông reo mà cô nói còn hai mươi phút.”
Diệp Tiểu Nhu: “Ừm, đúng vậy.”
“Cách thời gian đi làm bình thường ở văn phòng còn hai tiếng rưỡi.”
Diệp Tiểu Nhu: “Không sai, đúng là như vậy.”
“Vậy trong khoảng thời gian hơn ba tiếng này cô thường sẽ làm gì?”
“Tập thể dục, đọc báo, ăn sáng, mấy việc linh tinh kiểu vậy.”
Dương Viêm gật đầu không nói gì nữa.
Anh không hề nhắc một chữ đến tất cả mọi chuyện mà mình vừa phát hiện tối qua. Bởi anh biết rõ có nhắc cũng không có ích gì, ít nhất thì hiện tại có nói gì cũng vô dụng.
Những vấn đề còn sót lại trong quá khứ không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Huống chi cô gái này đến bây giờ vẫn chưa thật sự tin tưởng anh hay bất kỳ người nào xung quanh cô.
Bây giờ bất kỳ một kí©h thí©ɧ nhỏ nào cũng có khả năng làm tâm lý phòng bị của cô sẽ bộc phát trở lại.
Vì vậy, tất cả mọi chuyện đều không được gấp.
Dương Viêm dẫn cô đến một quán cháo mang phong cách Trung Hoa ở gần cổng tiểu khu. Nhân viên phục vụ ở đây rõ ràng là quen anh, vừa nhìn thấy Dương Viêm bước vào đã nhiệt tình mời anh vô phòng riêng nhỏ bên trong, “Đã lâu rồi không thấy ngài Dương đến, hôm nay anh muốn ăn gì?” Nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu bên cạnh Dương Viêm, mắt của nhân viên phục vụ đã sáng lên.
Không thể không nói, cho dù ở trong văn phòng ngoại hình của ai cũng sáng chói (Lão Mã sắp hói đầu tới nơi cho rằng trừ việc tóc ít kéo theo ngoại hình đi xuống thì những thứ còn lại đều không hề kém cạnh), nhan sắc của Diệp Tiểu Nhu cũng được xem thuộc loại đỉnh cao. Lâm Linh hơi có khí chất văn nhã, Diêm Tiêu Tiêu thì trưởng thành gợi cảm, còn Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn thuộc kiểu khí chất và nhan sắc vừa nhìn thấy đã khiến người ta trầm trồ. Cho dù hiện giờ cô chỉ mặc bộ đồ đơn giản đứng đó cũng đã đủ khiến người khác không kìm được ngoái lại nhìn.
“Quý cô đây, cô có thể xem thử thực đơn của chúng tôi.”
Diệp Tiểu Nhu để thực đơn trước mặt Dương Viêm. Dương Viêm không để cô gọi món mà quay sang nói với phục vụ: “Cứ như bình thường, hai phần, cháo của cô ấy đổi thành cháo bách hợp đậu đỏ.”
“Vâng.” Nhân viên phục vụ không nói nhiều, biết điều mà đóng cửa đi ra ngoài.
Tuy là cửa đã đóng nhưng cửa sổ vẫn còn mở. Diệp Tiểu Nhu ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một đôi nam nữ đang dùng bữa.
Dương Viêm bất thình lình hỏi một câu: “Nhìn ra được gì rồi?”
Diệp Tiểu Nhu đang xem đến nhập thần, cô quay sang nhìn anh rồi nói: “Chắc bọn họ vừa mới quen biết nhau hôm qua, hôm qua ngủ ở khách sạn một đêm, sáng nay thì xuống lầu ăn sáng.”
“Ồ?”
“Cô gái kia mặc trang phục công sở, trang điểm tinh tế nhưng tóc hơi rối, rất rõ ràng là chưa sửa soạn lại. Từ lúc bước vào và ngồi xuống, trông cô ta có vẻ bất an, đầu tiên là nhìn một vòng xung quanh xem thử có người quen nào không, sau đó mới thở phào một hơi ngồi xuống. Khi nói chuyện với người đàn ông đối diện, trên mặt cô ta có vẻ tâng bốc, có lẽ là nhân viên bán hàng hoặc thuộc bộ phận quan hệ công chúng của một ngành nào đó. Còn người đối diện cô ta rất rõ ràng là một ông chủ trung niên thường xuyên xã giao tiệc rượu, đã quen với những trường hợp gió trăng. Từ lúc ngồi xuống ông ta chưa đọc tin nhắn hay nghe điện thoại. À ngay cả mặt ông ta cũng còn chưa rửa, chắc là chê nhà vệ sinh của khách sạn không đủ tốt, hoặc là thời gian cô gái này ở lì trong nhà vệ sinh quá lâu… Đồ mặc trên người ông ta có lẽ là đồ do vợ ông ta chọn, cái cớ để ông ta ra ngoài tối hôm qua là công tác, ăn xong bữa cơm này hai người họ chắc sẽ mỗi người một ngả, dù sao thì cô gái kia ngay cả hợp đồng cũng cầm theo để trong túi rồi.”
Cô vừa nói xong, cô gái kia đã cẩn thận lấy hợp đồng từ trong túi ra đưa cho người đàn ông. Người đàn ông thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn, hiển nhiên ông ta cảm thấy số tiền trên hợp đồng không đủ bù cho cả đêm hôm qua.
“Lông mày hơi nhíu lại, lỗ mũi giật giật… Có thể cô ta sẽ khóc để bày tỏ sự tủi hờn của mình.” Diệp Tiểu Nhu nhìn vẻ mặt dần sụp đổ của cô gái, cô thở dài: “Thường xuyên sờ tóc, vô thức xé khăn giấy, cắn môi, rõ ràng cô ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhất định kèm theo lo lắng. Suy cho cùng, đối với cô ta, việc ở cùng với một người đàn ông bụng bia không quá đẹp trai cả một đêm mà vẫn chưa ký xong hợp đồng là một việc vừa cực kỳ mất mặt lại xấu hổ, vì vậy…”
“Vì vậy chuyện cô không ngủ trên giường là vì cảm thấy phòng ngủ không đủ tốt hay vì giường quá nhỏ không đủ chỗ cho cô nằm?”
Diệp Tiểu Nhu ngơ ngẩn.
Có một khoảnh khắc não cô gần như trắng xóa.
Sau này mỗi lần nhớ lại, lần nào cô cũng không thể không cảm thán, người đàn ông này lúc nào cũng vô tình đào ra bí mật khó nói trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người, hơn nữa mỗi một lần đều bách phát bách trúng, đánh trúng chỗ hiểm.
Một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng bí mật chất chứa đằng sau dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói thành lời.
Lúc này phục vụ vừa bưng khay vào, mang cho mỗi người hai món phụ và hai bát cháo không giống nhau.
Dương Viêm điềm nhiên như không có việc gì cầm chiếc đũa lên đưa đến trước mặt cô: “Ăn đi.”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu ăn cháo.
“Ngon không?”
Diệp Tiểu Nhu cụp mắt gật đầu: “Rất ngon.”
Ngay lúc Diệp Tiểu Nhu còn đang đi vào cõi tiên với tô cháo bách hợp đậu đỏ, điện thoại của Dương Viêm bỗng vang lên.
Cùng lúc đó, nước mắt của người phụ nữ ngồi bên ngoài bắt đầu rơi xuống.
Diệp Tiểu Nhu vừa nhìn tiến triển của hai người kia vừa nghe Dương Viêm trả lời cuộc gọi.
Nghe giọng điệu của anh, người đối diện rõ ràng không phải là người mà anh có nhiều kiên nhẫn.
“Lại sao nữa… Tôi đang ăn sáng, hôm nay rất bận, không rảnh… Hử?”
Xem ra người kia đã nói chuyện gì đó khiến anh thấy hứng thú, vì vậy anh mới dừng lại cẩn thận nghe đối phương nói trọn vẹn hơn một phút.
Sau khi ngắt điện thoại, Dương Viêm vẫn chưa lập tức nói chuyện ngay. Diệp Tiểu Nhu nhìn ra anh đang suy nghĩ, hơn nữa giữa hàng lông mày của anh đang chất chứa rất nhiều tâm sự nặng nề.
Thật ra trong lòng cô thật sự vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông này, bởi cô biết trong lòng anh cất giấu rất nhiều thứ mà người khác không biết. Những bí mật không thể đếm nổi hoàn toàn bị anh thu thập cẩn thận trong trí nhớ – vô số người mất tích mà anh đã từng giúp đỡ tìm kiếm, những tên sát nhân không biết đang trốn ở xó xỉnh tối tăm nào, kẻ lừa đảo kinh doanh trên thương trường cùng vô số những vụ án xã hội khác… Áp lực của hàng trăm người đều đè nặng lên anh, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng vững, hơn nữa còn làm rất tốt, ít nhất nhìn từ bên ngoài, anh chưa bao giờ để lộ khuyết điểm nào với người ngoài. Cô biết chuyện hôm qua nhất định là ngoài ý muốn.
Anh quá mệt rồi. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ phàm trần.
Qua một lúc, cô rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không phải chuyện gì lớn.” Dương Viêm nhìn cô ăn sạch sẽ cháo trong bát rồi nói: “Chỉ là có chút rắc rối.. Cô ăn no chưa? Có muốn thêm một bát nữa không?”
“Không cần đâu, tôi đã no rồi.”
Trên thực tế, phần ăn mà Dương Viêm kêu rất đầy. Phần của anh còn dư ra một chút chưa ăn hết, còn cô sở dĩ không để thừa lại chút nào không phải vì bụng cô lớn hơn anh mà bởi vì cô không muốn lãng phí thức ăn. Cho dù đồ ăn đặt trước mắt mình không ngon thì cô cũng sẽ gắng gượng ăn hết.
“Ban nãy là phía bên cảnh sát gọi điện cho tôi.”
“Tiêu Ngũ?”
“Không phải, là một người khác, là lãnh đạo của Tiêu Ngũ.” Tựa hồ như đang nhớ lại chuyện trong cuộc điện thoại lúc nãy, sắc mặt Dương Viêm hơi trầm xuống, “Họ thẩm vấn xuyên đêm, Thẩm Trạch đêm qua đã thú nhận một vụ án khác và hắn yêu cầu đích danh được gặp tôi.”