Chương 17

Đối với Diệp Tiểu Nhu mà nói, thật ra không phải chỉ một năm gần đây mà ít nhất đã hơn ba năm cô chưa từng động đến điện thoại.

Vì vậy những chiếc điện thoại thông minh thời nay đối với cô tuyệt đối là một món đồ mới, nếu muốn nghiên cứu thì phải cần rất nhiều thời gian. Chẳng qua là thời gian này sự chú ý của Diệp Tiểu Nhu không tập trung vào điện thoại, vì thế cô chỉ trò chuyện với họ một vài câu rồi để điện thoại sang một bên, ngơ ngẩn nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

“Tối hôm qua tôi đã sắp xếp lại một vài manh mối được phát hiện.”

“Ồ, rồi cô đã phát hiện được gì?” Dương Viêm hỏi.

“Hầu hết những kẻ gϊếŧ người hàng loạt đều có tuổi thơ bất hạnh, hầu hết những tính cách bất thường của họ có thể đã xuất hiện từ khi còn nhỏ. Nhưng tên hung thủ này có vẻ như có điều kiện nhất định về tài chính. Tiền mặt và đồ đạc có giá trị trong nhà của hai nạn nhân đều chưa từng có dấu hiệu bị chạm vào, hơn nữa theo cách thức gây án của hắn, có thể hung thủ không có công việc ổn định. Vì vậy nói không chừng hắn có nguồn thu nhập đặc biệt nào đó.”

“Cô cho rằng nguồn thu nhập này đến từ gia đình của hắn?”

“Cũng có thể nói như vậy.” Diệp Tiểu Nhu giơ tay che đi ánh nắng xuyên qua trước mặt: “Người này quá giỏi trong việc xóa sạch dấu vết của mình, thế nên chỉ dựa vào việc lập hồ sơ tâm lý và những manh mối đã phát hiện được trong một khoảng thời gian ngắn gần như là không thể nào tìm ra được tung tích của hắn. Cho dù là dấu vân tay hay DNA đã thu thập được của hung thủ, đoán chừng cũng chỉ có thể trở thành chứng cứ kết án sau khi đã bắt được hắn. Một con người như vậy… anh nói xem lúc chưa gây án thì sẽ trốn ở đâu?”

“Cô cảm thấy ở trong thành phố này, loại người nào giỏi nhất trong việc khiến bản thân biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết gì?”

“Ăn xin.” Diệp Tiểu Nhu buột miệng nói ra.

Ở mọi thành phố, người ăn mày đều nằm trong số những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và dễ dàng bị bỏ qua nhất. Một vài người có thể vì cuộc sống bức bách mà bất đắc dĩ phải lang thang bên ngoài, có người bởi vì gặp phải những thay đổi lớn trong cuộc sống, có người lại do bị người khác vứt bỏ, nói chung là có rất nhiều nguyên nhân. Bất kể là nguyên nhân nào, dấu vết của họ đều khiến người khác khó lòng phát hiện ra được. Trong số đó có không ít người có thể mãi đến khi thi thể bị người khác tìm thấy, vẫn không thể xác định được thân phận. Dù là ở thành phố lớn hay thành phố nhỏ, mọi nơi đều có một số lượng lớn thi thể không rõ danh tính được ghi nhận.

“Vậy thì cô đoán xem, ở thành phố C này có bao nhiêu người ăn xin như vậy?”

Dương Viêm đưa ra một con số đại khái khiến Diệp Tiểu Nhu có chút ngạc nhiên. Bởi vì trong nước cùng với sự phát triển của xã hội, số lượng người vô gia cư hàng năm đều giảm dần, các bệnh nhân tâm thần đều sẽ bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, còn những người vô gia cư sẽ được người có lòng hảo tâm đưa vào các cơ sở phúc lợi, những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng sẽ được nhận làm con nuôi. Nếu không được thì có thể đến các địa điểm phúc lợi công cộng khác trong xã hội để nhận sự hỗ trợ.

Nhưng vẫn có một bộ phận từ chối mọi sự giúp đỡ, một mình một cõi lang thang trong xã hội này.

“Nói qua về phân tích của cô đối với hung thủ đi.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tiểu Nhu, Dương Viêm rướn người giúp cô mở tấm màn che nắng, Diệp Tiểu Nhu buông bàn tay đang che nắng xuống, quay sang nhìn anh.

“Dựa vào những phân tích của cô đối với các manh mối hiện có, cô cảm thấy hung thủ là một người như thế nào?”

Diệp Tiểu Nhu biết hồ sơ tâm lý của hung thủ đã rõ ràng hơn rất nhiều đối với anh, hơn nữa bên phía Tiêu Ngũ nhất định cũng ghi chép lại không ít những phân tích của anh về hung thủ. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, cô nói: “Bề ngoài hung thủ là một người có tổ chức, là một sát nhân bạo lực theo thiên hướng tìиɧ ɖu͙©, nhưng xét theo phương thức gϊếŧ người của hung thủ, thì tìиɧ ɖu͙© và bạo lực thông thường rõ ràng không thể thỏa mãn được hắn. Bởi vậy, thay vì thuần túy thiên về tìиɧ ɖu͙©, hung thủ có nhiều hành vi chiếm hữu nạn nhân một cách bệnh hoạn, từ thi thể nạn nhân cho đến căn phòng của nạn nhân, mọi thứ thuộc về nạn nhân hắn đều coi là vật sở hữu của mình. Sau khi nạn nhân bị tra tấn đến chết, hung thủ sẽ cắt móng tay và tóc của nạn nhân, có thể nói hắn đang lấy chiến lợi phẩm thuộc về mình. Những thứ này chắc hẳn phải có một nơi đặc biệt nào đó để cất giữ chúng.”

“Có lẽ hung thủ không quá cao, bởi hắn sẽ không thể nào trốn trong nhà của nạn nhân được. Tôi đoán hung thủ sẽ cao ngang bằng với nạn nhân, để có thể che giấu bản thân, quần áo của hắn nhất định sẽ lấy màu tối làm chủ đạo, nhìn trông có vẻ rất lôi thôi, không chú ý đến vấn đề vệ sinh, tóc có dài cũng sẽ không để ý, như vậy có thể hắn sẽ rất dễ dàng trà trộn giữa những người ăn xin. Có lẽ… từ lâu hung thủ đã thực sự sống như một kẻ ăn xin không danh tính.”

“Tuổi của hắn không lớn lắm, hơn nữa hung thủ đã từng đọc qua một vài sách viết về tội phạm. Có lẽ nhân cách bệnh hoạn này đã xuất hiện từ lúc hắn còn nhỏ, rất có khả năng người nhà của hắn đã phạm tội và bị cảnh sát điều tra, vì vậy trên người của hắn chắc sẽ có một số gen phạm tội nhất định.”

“Hắn sẽ dành ra rất nhiều thời gian chuẩn bị để chiếm hữu nạn nhân. Mà trong lúc đó, hung thủ sẽ ảo tưởng bản thân đang sống cùng với nạn nhân, tưởng tượng nạn nhân và mọi thứ liên quan đến nạn nhân đều là tài sản thuộc về mình. Cho đến khi nạn nhân phát hiện ra manh mối, hắn sẽ gϊếŧ họ không chút thương tiếc.”

“Còn một vấn đề này, anh đã từng nói hung thủ sử dụng tình tiết trinh nữ, có lẽ chi tiết này thuộc về phương diện thích sạch sẽ của hắn… có lẽ người con gái mà hắn từng thầm yêu đã cùng người khác phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©, mà có thể lúc đó hắn còn nhỏ, thậm chí có khả năng còn vị thành niên.”

“Lúc nhỏ gia đình của hung thủ có thể tương đối khá giả, mãi đến một ngày nào đó có một biến cố lớn xảy ra, hắn rời bỏ gia đình và lang thang ngoài xã hội. Mỗi ngày từ sáng đến tối hắn đều sẽ quan sát từng người phụ nữ đi ngang qua trên đường hoặc trong những góc phố không ai chú ý nhằm sàng lọc ‘con mồi’ của mình. Cho đến khi tìm được người mà mình ưng ý, những con mồi đó có lẽ đều sẽ trở thành cái bóng của người mà hắn đã từng thầm yêu.”

Diệp Tiểu Nhu nắm chặt tay thành nắm đấm gác lên cầm. Cô đang vừa suy nghĩ vừa tự thuật, hàng lông mày hơi nhíu lại, không để ý người đàn ông bên cạnh đang bình tĩnh quan sát mình.

“Ah!”

“Sao vậy?”

Diệp Tiểu Nhu chợt hét lên một tiếng, tự dọa bản thân một phen, cũng khiến Dương Viêm thu lại ánh nhìn.

“Hình như tôi biết hung thủ trốn ở đâu rồi.” Diệp Tiểu Nhu nói sau một hồi suy nghĩ.

“Ở đâu?”

Diệp Tiểu Nhu nhìn sang, thấy trên mặt của anh không biểu lộ cảm xúc, không kinh ngạc cũng chẳng có sự vui mừng, cô cong môi nói: “Chắc chắn là anh đã đoán ra được từ lâu, anh không nói thì tôi cũng không nói.”

Đây là lần đầu tiên cô lộ ra nét mặt trẻ con. Dương Viêm nhếch khóe môi, nói nhỏ: “Có nghĩ cũng vô ích, có bắt được hay không mới quan trọng.”

Diệp Tiểu Nhu biết anh sẽ đưa cô đi đâu, vì vậy vừa xuống xe cô đã chạy thẳng đến đó, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị Dương Viêm gọi lại: “Gấp cái gì mà gấp, người còn chưa tới.”

Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn anh: “Ông ta đi làm rồi?”

“Cô thật sự cho rằng mọi người đều giống như hung thủ, không có chuyện gì khác ngoài việc săn lùng con mồi ư?”

Diệp Tiểu Nhu nhìn anh chậm rãi dựa vào cửa xe, từ trong túi móc ra một chiếc bật lửa, đùa nghịch trên tay rồi lại nhét vào túi.

Anh đang kiềm chế ham muốn hút thuốc, ít nhất là trong khi làm việc.

Người có thể kiềm chế ham muốn của mình không phải là người bình thường.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu trầm tư nhìn anh, Dương Viêm cụp mắt nhìn đôi giày của cô.

Hôm qua vẫn là đôi bàn chân tội nghiệp nhưng hôm nay đã mang đôi giày màu trắng trông rất sạch sẽ, nhìn phía trên sẽ thấy một chiếc quần rất vừa vặn, áo đen được buộc vào cạp quần bằng một chiếc thắt lưng, khiến vòng eo trở nên vô cùng thon thả, cổ tay áo xắn cao, tóc tết gọn sau đầu, để lộ khuôn mặt có nét trẻ con nhưng lại điềm tĩnh lạ thường.

Nhìn từ xa, đôi chân cô thon thả, eo lưng thẳng tắp, trông có mấy phần tinh thần thiếu niên ngời ngời.

Nếu không phải đã trải qua một quá khứ đặc biệt, cô gái trước mặt chắc hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp ưu tú, chính là kiểu khiến người khác nhìn lâu sẽ phải cảm thán con của mình sao lại không bằng được con của người ta… là kiểu mà rất nhiều chàng trai vừa nhìn sẽ bị hớp hồn.

Diệp Tiểu Nhu nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô bỗng thấy khó xử, cau mày hỏi anh: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Có lẽ Diệp Tiểu Nhu thậm chí còn không biết khi nói ra câu này toàn thân cô bỗng trở nên căng thẳng, chính là cảm giác lo lắng và cảnh giác khiến cô trông như có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào… hoặc sẽ có thể tấn công người khác.

Quả nhiên, động vật nhỏ đã từng lang thang đều có thể xù lông mọi lúc mọi nơi.

“Có gì đó không ổn cho lắm.” Dương Viêm mỉm cười, đối mặt với ánh mắt ngày càng nghi ngờ của Diệp Tiểu Nhu liền nói: “Chắc người cũng đã tới rồi, theo tôi lên lầu.”

Khi đi ngang qua cánh cửa kín của nhà nạn nhân, cả hai dừng lại một lúc rồi đi lên tầng trên.

Quả nhiên, không lâu sau đã nghe thấy tiếng ai đó vội vã lên lầu.

Tới rồi.

Hai người nhìn nhau, Diệp Tiểu Nhu im lặng đứng lùi lại, cô muốn xem Dương Viêm sẽ xử lý người này như thế nào.

Người đàn ông này tuy ngày ngày đều leo

cầu thang nhưng không thể chạy vội như vậy mà không thấy mệt, đến khi leo lên tầng năm, người đàn ông này đã thở dốc: “Hai, hai vị đồng chí, mọi người là.. .”

“Cảnh sát.”

Diệp Tiểu Nhu vội quay sang nhìn Dương Viêm, nghe anh mặt không thay đổi nói phét: “Trước đây tôi đến tìm anh để tìm hiểu tình hình, còn lần này chủ yếu đến nói với anh về những chuyện khác.”

Trương Khâm không hề nghi ngờ thân phận của hai người, ông ta nhướng mày, quay lưng về cửa nhà mình nhìn bọn họ: “Có thể nói được gì thì tôi đã nói hết rồi… Hơn nữa, tôi cũng không biết nhiều, có khi còn không biết nhiều bằng con chó nhà tôi.”

Cử động và biểu cảm cơ thể của Trương Khâm thể hiện rõ ràng sự bài xích của ông ta, hơn nữa sự bài xích này còn khá mãnh liệt.

Diệp Tiểu Nhu khẳng định trong nhà Trương Khâm nhất định có bí mật nào đó ẩn giấu không thể cho người khác biết, vì vậy nên trong tiềm thức ông ta muốn ngăn cản họ vào nhà mình.

“Chúng tôi chỉ đến xem con chó của anh thôi. Dù sao thì nó cũng là nhân chứng đầu tiên ở hiện trường vụ án.”

Suýt chút nữa Trương Khâm đã tức đến bật cười: “Chó nhà tôi không biết nói tiếng người, chẳng lẽ cảnh sát các anh cũng hiểu được tiếng chó hay sao?”

“Đừng coi thường năng lực của một con chó, nhiều khi chúng có thể tìm được những thứ mà rất nhiều người không thể tìm thấy.” Dương Viêm không thay đổi sắc mặt, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Trương Khâm rồi nói: “Thật ra chúng tôi vừa tìm thấy được một số lượng lớn xác chó mèo đã bị hung thủ chặt thành khúc ở khu vực gần đây. Từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ, chắc anh không ở nhà đúng không, sao không vào xem thử chó nhà mình còn sống hay không?”

“Anh nói gì?”

Câu nói này khiến sắc mặt Trương Khâm hoàn toàn thay đổi, ông ta không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, vội vàng lấy chìa khóa ra, mở cửa lao vào nhà: “Mickey, Mickey??”

Một con chó trắng từ ban công nhanh chóng nhảy ra, ùa vào trong lòng Trương Khâm. Trương Khâm ngồi xổm xuống ôm lấy con chó, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: “Làm tao sợ muốn chết, cục cưng của ta.”

Vừa bước vào phòng, Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng quan sát, phát hiện người đàn ông này mặc dù trông luộm thuộm, căn nhà nhỏ chỉ có 60m2 này đã rất cũ kỹ, sàn nhà cũng kiểu cũ nhưng lại được giữ gìn rất sạch sẽ, những tấm áp phích được dán đè lên những chỗ sơn sứt mẻ trên tường xung quanh một cách cẩn thận, ổ của chú chó được đặt ở ban công, nhìn phản ứng của Trương Khâm có thể thấy rằng ông ta đang nuôi chó như cất giữ một báu vật.

Nhưng trong không khí phảng phất một thứ mùi gì đó, vừa bước vào cô đã ngửi thấy ngay.

“Ông ta nhất định biết gì đó.” Diệp Tiểu Nhu thấp giọng nói với người đàn ông bên cạnh: “Chúng ta đến đúng chỗ rồi.”

Nếu Dương Viêm không nói con chó của ông ta có thể đã bị hung thủ phanh thây… thì người đàn ông này tuyệt đối sẽ không cho bọn họ vào nhà.