Chương 12

Dương Viêm dùng thời gian ngắn nhất miêu tả ba vụ án, sự khác biệt giữa hai vụ án đầu và vụ án thứ ba, Tiêu Ngũ cơ bản đã đi theo dòng suy nghĩ của anh, tiếp thu những quan điểm khác nhau giữa vụ án thứ ba và hai vụ án đầu tiên. Anh ta còn chưa kịp tiêu hóa xong thì đã bị lời nói quá nhẹ nhàng của Diệp Tiểu Nhu làm cho choáng váng.

Tiêu Ngũ đánh dấu tên của các nạn nhân trong ba vụ án, ngày thi thể được tìm thấy, ngày bác sĩ pháp y xác định nạn nhân đã bị gϊếŧ và nối chúng thành một đường.

Diệp Tiểu Nhu cầm cục tẩy xóa đi đường nối nạn nhân thứ ba với hai vụ án đầu tiên, sau đó cô lấy bút đen viết hai chữ ‘nam giới’ lên trên hai vụ án đầu tiên.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Ngũ, cô viết hai chữ ‘nữ giới’ đằng sau người chết trong vụ án thứ ba.

Lông tóc trên đầu Tiêu Ngũ dựng đứng: “Ý cô là, kẻ sát hại nạn nhân thứ ba là phụ nữ?? Sao có thể như vậy được?!”

Diệp Tiểu Nhu cười như không cười nhìn anh ta.

“Tại sao không thể?” Dương Viêm vẫn đang nghịch chiếc bật lửa trong tay, giọng điệu thản nhiên, khiến răng Tiêu Ngũ hơi ngứa ngáy, ước gì bản thân có thể tự mình giành lấy chiếc bật lửa rồi hút thử một điếu xì gà.

“Ai nói với anh, hung thủ đột nhập gϊếŧ người và chặt xác nhất định phải là nam?”

“Nhưng cmn, đó là đột nhập rồi gϊếŧ người! Nữ hϊếp nữ? Sử dụng công cụ sao??”

“Cái gọi là biếи ŧɦái chính là chỉ có anh không nghĩ ra được, chứ không có gì là bọn họ không làm được.” Dương Viêm nói: “Trước khi chết từng có quan hệ tìиɧ ɖu͙© không có nghĩa là nạn nhân bị cưỡиɠ ɧϊếp, anh đã quên cô ấy đang làm nghề gì rồi sao?”

“Anh… ý của anh là gì?”

“Anh đã rơi vào tư duy theo quán tính về gϊếŧ người hàng loạt.” Dương Viêm lắc đầu, cuối cùng buông chiếc bật lửa trong tay xuống, hai tay đan vào nhau chống cằm, mắt nhìn lên bảng đen rồi nói: “Từ góc độ khác, nạn nhân đã có quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước khi chết, nhưng trong phạm vi công việc bình thường của cô ấy – tức là khách hàng A. Giả sử rằng khách hàng A có đam mê đặc biệt nên nạn nhân đã bị thương tích nhất định và nhận lại một số tiền không nhỏ, còn hung thủ B bước vào sau khi A rời đi, kẻ đó đến phòng của nạn nhân, không hiểu vì lý do gì mà tức giận và xảy ra xô xát với nạn nhân. Sau khi đánh ngất nạn nhân, hung thủ B nghĩ đến vụ án sát hại các cô gái đang gây xôn xao gần đây, trùng hợp là nạn nhân vừa có hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© bất thường nên hung thủ đã bắt chước tên sát nhân hàng loạt C ở hai vụ án trước, bóp cổ nạn nhân đến chết và chặt đứt hai cánh tay của cô ấy, song…”

Diệp Tiểu Nhu lần lượt viết ba chữ A, B và C lên bảng đen, sau đó tiếp lời của Dương Viêm: “Song, B không hiểu cách thức gây án của C. Nói cách khác, cô ta chỉ là một kẻ gϊếŧ người vô tổ chức bắt chước C. Cái gọi là kẻ gϊếŧ người vô tổ chức có nghĩa là hung thủ không làm nhiều bước chuẩn bị sơ bộ trước khi phạm tội, có khả năng gϊếŧ người do kí©h thí©ɧ thích tính bạo lực nhất thời, và không có khả năng chống trinh sát của C, để lại một lượng lớn bằng chứng tại hiện trường.”

“Nạn nhân đã bị gϊếŧ khoảng ba ngày trước. Nếu cô ấy bị đánh trước khi chết, trên cơ thể cô ấy chắc chắn sẽ có dấu vết của hung thủ lưu lại, và… công cụ gây án của hung thủ cũng khác với hai vụ án trước. Chắc hẳn bác sĩ pháp y đã xác định được cái này.”

Dương Viêm cuối cùng kết luận: “Một kẻ bắt chước ngu xuẩn.”

Có rất nhiều tội phạm gϊếŧ người hàng loạt trong lịch sử được nhiều người hâm mộ điên cuồng, chẳng hạn như Sát nhân hàng loạt 12 cung hoàng đạo nổi tiếng trong lịch sử, Jack the Ripper (Jack Đồ Tể) và David Berkowitz – kẻ tự nhận mình là Son of Sam. Thỉnh thoảng sẽ có những kẻ gϊếŧ người bắt chước phương pháp gϊếŧ người của những sát nhân hàng loạt này trong hoặc rất lâu sau khi chúng phạm tội, một trong số đó nhằm mục đích gửi lời chào tới thần tượng của mình, số khác lại muốn cảnh sát lầm tưởng rằng vụ án được thực hiện bởi cùng một người, để tránh bị phát hiện.

“Kẻ bắt chước ngu xuẩn” trong lời nói của Dương Viêm không chỉ châm biếm sự tàn ác và ngu ngốc của hung thủ mà còn trực tiếp khẳng định kỹ thuật bắt chước của người này không hề xuất sắc. Ngược lại, thủ pháp bắt chước của hung thủ khá kém.

Lúc này có người gõ cửa, Lâm Linh cầm điện thoại di động đi vào nói: “Thưa sếp, chúng tôi đã tìm được manh mối của vụ án hôm nay. Công cụ gây án của hung thủ được tìm thấy ở bãi rác gần hiện trường, có hai camera đã ghi lại hình ảnh của hung thủ, kẻ đó là phụ nữ.”

Tiêu Ngũ có phần sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt: “Đã tìm được cả công cụ gây án và hung thủ?”

Lâm Linh nhún vai, nói: “Vụ án này không khó điều tra, sau khi ông chủ xác định hung thủ là một kẻ gϊếŧ người do xúc động nhất thời, và có thể kẻ đó là phụ nữ, anh ấy đã yêu cầu chúng tôi điều tra manh mối cũng như theo dõi video giám sát. Tôi đã gửi video cho đội điều tra kỹ thuật của đội cảnh sát Hình sự, Giang Thạc đã tìm ra công cụ phạm tội và hiện đã liên hệ với người của các anh để thu thập bằng chứng. Đội trưởng Tiêu chắc sẽ sớm nhận được tin tức…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Tiêu Ngũ vang lên.

Tiêu Ngũ liếc nhìn bọn họ rồi vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Đội trưởng Tiêu, công cụ gây án đã được tìm thấy. Đó là một con dao cắt gọt hình răng cưa bị nghi phạm ném vào một bãi rác nhỏ gần đó. Hiện nó đang được gửi đến bộ phận pháp y để đối chiếu DNA. Ngoài ra, bác sĩ pháp y Lưu cũng nói rằng đã lấy được ADN và mô da của hung thủ từ móng tay của người chết, dựa trên video giám sát do văn phòng Murphy gửi đến, hiện tại chúng tôi đã xác định được tung tích của nghi phạm, Giám đốc Châu bảo anh trở về ngay.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Tiêu Ngũ lau mặt rồi cúp điện thoại.

Anh ta chỉ đến để nghe quan điểm của Dương Viêm về vụ án gϊếŧ người hàng loạt, không ngờ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh đã giải quyết được vụ án mà anh ta vừa phát hiện ra hôm nay.

Nếu chỉ là phạm tội do xúc động nhất thời thì quả thực không khó để điều tra một vụ án gϊếŧ người như vậy. Nói chung, trong những vụ án gϊếŧ người do xúc động nhất thời với cách thức gây án đơn giản, hung thủ có thể nhanh chóng được xác định trong thời gian ngắn. Dương Viêm nói đúng, khi mới đến hiện trường vụ án, anh ta đã rơi vào tư duy theo quán tính, cho rằng tất cả đặc điểm bề ngoài của hiện trường vụ án đều quy về hai vụ án đầu tiên. Nhưng trên thực tế, nếu anh ta suy nghĩ kỹ càng thì vụ án này, chỗ nào cũng có khuyết điểm, so sánh sẽ thấy rõ ràng là hung thủ trong hai vụ án đầu thông minh hơn nhiều.

Tiêu Ngũ thở dài. Quả nhiên, cho dù có bao nhiêu kinh nghiệm và thủ đoạn phá án, cũng không thể so sánh với một số người sinh ra đã để làm việc này.

Trước khi rời đi, anh ta quay lại phòng họp, nhưng thay vì hỏi Dương Viêm, Tiêu Ngũ lại nhìn Diệp Tiểu Nhu đứng trước bảng đen rồi lên tiếng: “Sao cô xác định được hung thủ là nữ?”

“Đội phó Tiêu, tôi vẫn luôn ở trong văn phòng, tất cả đồng nghiệp của tôi đều có thể chứng minh tôi không liên quan gì đến vụ án này. Tôi là một công dân tốt, chưa có tiền án tiền sự.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai, vẻ vô tội: “Nếu tôi nói đó là trực giác, anh có tin không?”

Tiêu Ngũ lập tức hít một hơi, sắc mặt tối sầm lại, tranh thủ lúc anh ta còn chưa kịp nổi khùng gầm gừ, Diệp Tiểu Nhu đã bổ sung thêm: “Khuôn mặt của người chết.”

Tiêu Ngũ nghẹn lại, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Khuôn mặt?”

“Nạn nhân hẳn đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt. Mũi của cô ấy đã bị hỏng.” Diệp Tiểu Nhu chỉ vào mũi và cằm của mình. Trong đầu Tiêu Ngũ hiện lên bộ dạng của nạn nhân. Quả thực, sống mũi, cằm, đôi mắt của nạn nhân đã bị hư hại nặng nề.

“Sự ghen tị hay hận thù có thể khiến một người phụ nữ phát điên và tấn công người phụ nữ khác. Nếu tôi nhớ không lầm, trong hai trường hợp đầu, thi thể của người chết trần trụi với rất ít vết thương, nhưng trong vụ án này, quần áo của nạn nhân mặc dù bị rách nhưng vẫn còn nguyên vẹn, và lại…”

“Dòng đầu tiên mới nhất của cuốn sổ đó.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Anh không để ý sao? Rõ ràng cô ấy đã viết tên người khách cuối cùng, nhưng lại bị bôi đen.”

“Anh đoán xem người bôi đen cái tên đó là nạn nhân hay là hung thủ?” Lúc nói câu này cô còn cười mỉm, Tiêu Ngũ lập tức hiểu ra.

Người đã bôi đen cái tên đó là nạn nhân hay là hung thủ? Hay đó là ‘khách hàng cuối cùng’?

Tiêu Ngũ nói: “Rất có thể hung thủ có liên quan đến cái tên cuối cùng, tôi hiểu rồi.”

Anh ta dừng lại, liếc nhìn Dương Viêm đang ngồi trên ghế, anh đang nghiêng đầu, một tay chống cằm, trầm ngâm nhìn Diệp Tiểu Nhu.

Trên thực tế, tuy biết Dương Viêm đã lâu, nhưng số lần tiếp xúc thực sự với anh không nhiều, giữa hai người tiếp xúc phần lớn là trên mạng, anh ta hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Dương Viêm, ánh mắt anh dường như đang quan sát một sự vật gì đó, đồng thời còn mang cảm giác đang suy nghĩ một cách sâu sắc.

Cảm thấy thú vị sao?

Tiêu Ngũ không hiểu, nhưng điều này đối với anh ta không quan trọng, điều quan trọng là Tiêu Ngũ cảm thấy mình có lẽ đã làm đúng khi đưa Diệp Tiểu Nhu đến gặp Dương Viêm.

Hoặc có lẽ, anh ta sẽ nhận ra đó là một sai lầm lớn, nhưng ít nhất bây giờ Tiêu Ngũ không có thời gian để quan tâm đến nó, và đó là phương án thỏa đáng nhất vào lúc này.

Song, anh ta vẫn không khỏi tò mò hỏi: “Ông chủ Dương, anh có hài lòng với nhân viên mới tôi mang đến cho anh không?”

“Đương nhiên.” Dương Viêm nheo mắt lại, dường như có thể nhìn ra Tiêu Ngũ đang suy nghĩ gì, anh cười nói: “Cô ấy đã vượt qua buổi phỏng vấn.”

Ngụ ý Diệp Tiểu Nhu đã là người của anh rồi.

Diệp Tiểu Nhu im lặng làm động tác chiến thắng với Tiêu Ngũ.

Tiêu Ngũ kiềm chế, rầu rĩ nói: “Cứ coi như tôi đã trả xong nợ ân tình lần trước của anh vậy. Vụ án lần này xin anh hãy giúp đỡ nhiều hơn, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo về mặt thù lao.”

“Nhân tiện, tối nay tôi sẽ sắp xếp người có mặt tại hiện trường vụ án mạng thứ nhất và thứ hai. Nếu theo suy đoán của anh, hung thủ sẽ quay lại hiện trường vụ án phải không?”

“Theo lý là như thế.” Dương Viêm nói: “Trừ khi…”

Anh không nói ra, nhưng Tiêu Ngũ cũng hiểu được ý tứ.

… Trừ khi hắn đã hoàn toàn mất hứng thú với hai người chết đầu tiên và đã nhắm đến mục tiêu thứ ba.

Diệp Tiểu Nhu nghĩ đến Dương Tuyết Phỉ.

Lâm Linh cho biết cô ấy đã liên lạc với cảnh sát, đồn cảnh sát quả thực đã tiếp nhận vụ án Dương Tuyết Phỉ mất tích, nhưng lúc đó chưa đến 48 giờ và người báo án cũng không tiếp tục trình báo. Thực tế, mỗi đồn cảnh sát đều nhận được báo án về những người lớn mất tích như vậy hàng năm. Có một số người bỏ đi vì bệnh Alzheimer, và một số người bỏ nhà đi vì cãi vã trong gia đình. Hầu hết những người này vẫn có thể được tìm thấy, nhưng còn một bộ phận nhỏ vẫn bặt vô âm tín.

Thế giới tràn ngập ánh sáng, hệ thống dữ liệu lớn của Internet và tầng tầng lớp lớp “Lưới trời” của cảnh sát khiến nhiều tội ác không thể trốn thoát, nhưng dù vậy, vẫn còn nhiều góc khuất, những tội ác mà con người không thể tưởng tượng được.

* * * * *

Đội kỹ thuật đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra khác tại hai hiện trường vụ án, lần này họ đào gần ba thước xuống đất và lục soát mọi ngóc ngách, họ moi ra mọi thứ có thể lấy ra được, ngoại trừ móc toàn bộ tóc trong cống, việc mặc thường phục giám sát 24/24 cũng được thực hiện xung quanh toàn bộ khu nhà. Theo lời của Tiêu Ngũ, chỉ cần bắt được thằng nhãi đó thì không thể gϊếŧ ngay tại chỗ mà phải tra tấn đến chết, làm xong rồi sẽ đưa hắn về đồn thẩm vấn ba ngày ba đêm.

Vụ án của Mạc Xuân Mai cũng được đưa ra ánh sáng vào cùng ngày hôm đó, hung thủ chính là vợ cũ của khách hàng cuối cùng đến chỗ Mạc Xuân Mai, chị ta tiếp tục sống ở nhà chồng cũ sau khi ly hôn. Sau khi hai người chung sống được hai năm, chị ta phát hiện ra chồng cũ của mình thường xuyên đến ‘phòng gội đầu’ ở con đường gần đó, gặp một người phụ nữ ở trong đó hơn nửa giờ. Buổi chiều trước khi xảy ra sự việc, chị ta theo chồng cũ đến nơi ở của Mạc Xuân Mai, đêm đó chị ta đã suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau chị ta lấy điện thoại di động của chồng cũ và hẹn Mạc Xuân Mai đến hiện trường vụ án và gϊếŧ hại nạn nhân.

Chứng cứ trong vụ án này vô cùng xác thực: Những dấu chân được lấy từ ngoài cửa hiện trường, móng tay của nạn nhân và DNA lấy ra từ hung khí gϊếŧ người đều rất trùng khớp với nghi phạm, hung thủ nhanh chóng bị bắt và đưa về quy án. Buồn cười là sau khi bị bắt, chị ta lại lấy cớ khai rằng hung thủ là kẻ gϊếŧ người hàng loạt gần đây, còn chị ta là phụ nữ không thể cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ.

Hai vụ án trước không dễ giải quyết như vậy. Họ tìm kiếm cẩn thận, gần như lục từng từng tấc đất nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào mà hung thủ để lại.

Tiêu Ngũ không mấy vui vẻ khi phá được vụ án Mạc Xuân Mai, bởi vì nó cho thấy hai vụ án trước vẫn chưa có manh mối gì. Nhưng may mắn thay, lần này có Dương Viêm phụ trách, Tiêu Ngũ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, ngay cả khi bản thân bị cấp trên mắng, anh ta vẫn hứa hẹn hãy cho mình thêm một tháng nữa, nếu vẫn không phá được án thì anh ta sẽ không làm chức đội phó này nữa.

“Đội phó Tiêu sắp trở lại làm việc ở cơ sở rồi sao.” Liên quan đến chuyện này, Lão Mã hả hê nói: “Không biết lần này đến văn phòng chúng ta, cậu ta có còn tỏ ra khó ở hay không.”