Chương 39

Dương Viêm là một người thông thạo thuật thôi miên.

Nên khi nằm trên giường, Diệp Tiểu Nhu suy đi nghĩ lại lời anh vừa nói, vô thức cảm thấy bản thân đang chầm chậm rơi vào trạng thái thôi miên.

Trong quá trình sử dụng liệu pháp thôi miên điều trị cho bệnh nhân, từ đầu đến cuối, nhà thôi miên vẫn luôn dùng giọng điệu ôn hòa và kiên nhẫn. Còn Dương Viêm thì mang theo một cảm giác ra lệnh chỉ có ở mỗi anh, khiến người khác khó lòng chống lại.

Cô vuốt ve chăn đệm mềm mại, cuộn người trong tấm chăn ấm áp, khẽ nhắm mắt.

Đây là nơi thuộc về cô, chí ít thì tạm thời, là nơi thuộc về cô.

Thế nên, cô có thể yên lòng ngủ trên giường, không cần ngại lúc đang ngủ sẽ bị tù nhân nữ kéo xuống giường hoặc bị họ giội bẩn hết người, không cần lo nửa đêm sẽ có bác sĩ đeo khẩu trang tiêm thuốc vào người, cũng không cần sợ sẽ có bệnh nhân tâm thần tái phát bệnh muốn bóp cổ gϊếŧ cô...

Cũng không cần lo lắng về những cơn ác mộng triền miên.

Nhưng liệu rằng, cô thật sự có thể buông bỏ lòng phòng bị đã sớm khắc cốt ghi tâm và ngủ ngon trên giường không?

Đến tận hôm sau khi tỉnh dậy trên giường, Diệp Tiểu Nhu mới giật mình phát hiện, quả thực mình đã ngủ một giấc rất sâu, hơn nữa còn ngủ thẳng tới năm rưỡi. So với bình thường phải nằm tầm hai ba giờ mới có thể ngủ say, lần này cô đã ngủ nhiều hơn ít nhất ba tiếng đồng hồ.

Cô mở điện thoại, thấy trong nhóm chat Giang Triều đã gửi hơn mười tin nhắn hỏi cô đêm qua thế nào. Anh ta bị Diêm Tiêu Tiêu mắng chửi một trận, yêu cầu Giang Triều không được quấy rầy cô.

Diệp Tiểu Nhu gửi tin nhắn vào nhóm chat: Cảm ơn đã quan tâm, tôi rất tốt.

Giang Triều gần như trả lời ngay: Tiểu Nhu!! Tiểu Nhu của tôi, cô khỏe chưa? Tôi nghe nói hôm qua cô chạm trán với tên tội phạm biếи ŧɦái, còn bị thương nữa, cô không sao chứ?

Lâm Linh: Giang Triều, Tiểu Nhu thành của anh từ khi nào vậy?

Diệp Tiểu Nhu: Người gặp rắc rối không phải tôi!

Giang Triều: Nhưng họ nói cổ cô bị thương.

Giang Thạc: Tôi đã nói chỉ bị thương nhẹ mà, cô ấy sẽ không sao đâu.

Diệp Tiểu Nhu bĩu môi: Là tôi sơ ý bị thương thôi, chứ lúc đánh nhau tôi vẫn thắng nhé, Phó đội trưởng Tiêu và sếp có thể làm chứng đấy.

Cô bỗng phát hiện Giang Triều chỉ mới vào nhóm, nói cách khác, trước đây cô cho rằng người không nói lời nào trong nhóm chat là Giang Triều, thật ra không phải. Ắt hẳn là nhân viên làm việc bên ngoài khác, hơn nữa chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm chat, ngay cả khi mọi người tán gẫu hay ồn ào. Diệp Tiểu Nhu suy đoán, lai lịch ngoài đời của người này có thể khá thần bí, đối phương cũng rất kiệm lời.

Cô nhìn vết thương, tuy không sâu, nhưng nếu không băng bó cẩn thận, vết sẹo rõ ràng này chắc sẽ làm người khác sợ mất. Cô đành mặc áo sơmi dài tay, cài cúc đến nút trên cùng, cố gắng che vết thương.

Lúc này chuông cửa vang lên, cô nhìn qua mắt mèo, hơi quen mắt.

“Cô Diệp, tôi ở tiệm cháo Phúc Ký, giao bữa sáng tới cho cô.”

Diệp Tiểu Nhu sực nhớ ra, lần trước đi ăn sáng với Dương Viêm, chính nhân viên phục vụ này đã mang đồ ăn lên, cô hơi kinh ngạc.

Cô mở cửa, nhân viên phục vụ cười: “Cô Diệp, cô cần tôi bày lên bàn không?”

“Không, không cần, để tôi tự làm.”

“Vẫn là cháo và dưa cải đợt trước cô ăn, tôi đi trước nhé.”

Lần này, Diệp Tiểu Nhu cũng không hỏi là ai đã bảo nhân viên mang tới, vì trong lòng cô hiểu rõ rồi. Ngoại trừ Dương Viêm, không một người nào biết họ đã tới tiệm cháo kia ăn sáng chung, cũng không ai hay tối hôm ấy, cô đã để Dương Viêm ngủ trên sô pha trong phòng khách cả đêm... Nếu kể chuyện này ra, chắc hẳn sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong nhóm tin đồn.

Tới công ty, Diệp Tiểu Nhu thấy xe Tiêu Ngũ đậu ở cửa, đáng lý lúc này anh ta phải bề bộn nhiều việc chứ nhỉ? Dù sao đêm qua mới bắt được nghi phạm, cũng vừa giải cứu con tin xong, anh ta đến nơi này sớm như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?

Mới vào cửa cô đã ngửi thấy mùi khói thuốc, Tiêu Ngũ đang ngồi trên sô pha dưới lầu, cúi đầu, tay trái cầm điện thoại, tay phải kẹp điếu thuốc.

Diệp Tiểu Nhu đi qua, chỉ vừa vào trong, cô lập tức lùi về sau một bước, quan sát Tiêu Ngũ từ trên xuống dưới.

Tiêu Ngũ ngẩng đầu, mặc cho cô nhìn ngó, hỏi: “Thế nào, không nhận ra?”

“Quả thực có phần không nhận ra.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Phó đội trưởng Tiêu mà tôi biết ấy, là người mười ngày nửa tháng không cạo râu một lần, quần áo ba ngày không đổi, khắp người toàn mùi khói thuốc xen lẫn mồ hôi, mỗi lần vào phòng làm việc của sếp, luôn có thể bị đuổi tới phòng họp trong vòng mười phút... Hừm, bởi vì đã bắt được nghi phạm, nên cuối cùng anh cũng nhớ tới việc phải tắm rửa sạch sẽ sao?”

Cô không hề nói quá, vì khi anh ta đến, từ vợ chồng Diêm Tiêu Tiêu lão Mã cho tới Giang Thạc, chỉ cần thấy anh ta thì họ sẽ ngạc nhiên nhìn anh ta. Lão Mã còn cười ha hả chúc mừng Phó đội trưởng Tiêu, vụ án đã được giải quyết nên rốt cuộc cũng có thời gian tắm rửa sạch sẽ rồi.

Dạo trước vừa nhìn đã thấy anh ta là một cảnh sát phong trần, hôm nay lại trông phấn chấn hơn hẳn.

Tiêu Ngũ hơi cạn lời.

Thật ra trong Đội Cảnh sát hình sự bọn họ, anh ta đã xem như rất chú ý ngoại hình rồi, chí ít cũng tắm rửa mỗi ngày. Dù ở bên ngoài tắm nước lạnh thì cũng phải tắm, tuy không thay quần áo hằng ngày nhưng vẫn giữ sạch sẽ... Ít nhất nhìn bề ngoài cũng nên gọn gàng. Dẫu đến chỗ nào Tiêu Ngũ cũng chưa từng nghe người khác chê mình lôi thôi, ấy mà vừa tới đây, sao ai cũng ghét bỏ anh ta thế?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Quả nhiên một đám đều học theo tật xấu của Dương Viêm, ai nấy cũng tự cao.

Anh ta không nhịn được mà cúi đầu nhìn người mình: “... Tôi có nhếch nhác như vậy đâu?”

Diệp Tiểu Nhu thông cảm: “Có thể hiểu mà, làm cảnh sát áp lực lớn lắm, nhất là khi gặp một vụ trọng án lớn, phải chịu đựng mấy đêm không thể về nhà. Hôi một tí bẩn một chút cũng bình thường thôi, như lúc tôi còn làm ở công trường, đi tới đâu cũng bị người khác chê bai.”

Tiêu Ngũ nhớ lại bộ dạng của Diệp Tiểu Nhu vào lần đầu anh ta tìm thấy cô ở công trường. Cô gái bẩn thỉu giống “chó hoang nhỏ” kia, nay dường như đã thay da đổi thịt, bất luận ai nhìn vào cũng thấy là một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp.

Một cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi, đã trải qua biết bao chuyện.

Khi thấy Tiêu Ngũ, câu đầu tiên mà Dương Viêm nói đã lập tức giẫm bẹp hết mọi lời trêu chọc của đám người Diêm Tiêu Tiêu.

Anh uống một ngụm cà phê, liếc Tiêu Ngũ, nói: “Hôm nay tổ chức hoạt động lớn gì à? Có thể khiến Phó đội trưởng Tiêu phải bỏ nhiều công sức chú ý cách ăn mặc như vậy. Nội bộ tổ chức tiệc xem mắt sao?”

Tiêu Ngũ tức đến mức bật cười: “Thôi được, sau này lúc qua chỗ anh, tôi sẽ đặc biệt về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới tới, được chưa?”

“Anh cất công đến một chuyến chỉ vì muốn khoe diện mạo mới của mình?”

“Đừng chọc tôi nữa.” Tiêu Ngũ thở dài: “Vụ án đã được giải quyết, tôi cũng nhẹ lòng hẳn. Buổi tối Cục trưởng Châu tổ chức tiệc, muốn mời mọi người qua...”

“Không cần, anh biết rõ buổi tối tôi không hề ít việc hơn các anh, thêm nữa...” Dương Viêm dừng một chút, nói: “Mấy ngày trước tôi mới uống không ít rượu, hôm nay không thể bị chuốc tiếp đâu.”

“Anh? Uống không ít rượu?” Sắc mặt Tiêu Ngũ trở nên kỳ quái, vì từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy Dương Viêm uống quá nhiều. Có lần anh ta và Cục trưởng Châu kéo Dương Viêm qua bàn rượu, mấy người họ kể cả Cục trưởng Châu đều uống không ít rượu, tửu lượng của anh ta tốt như vậy mà cuối cùng vẫn líu lưỡi, còn Dương Viêm lại cứ như không có việc gì. Sau đó có một đợt anh ta đã chú ý, suốt quá trình không hề chớp mắt chỉ quan sát Dương Viêm, quả nhiên đã thấy anh cực kỳ thản nhiên bình tĩnh làm đổ không ít rượu, hơn nữa còn khiến người khác hoàn toàn không phát hiện ra.

“Vậy anh uống say thì về nhà thế nào? Say thật sao?”

Dương Viêm hơi khựng lại động tác uống cà phê, Tiêu Ngũ nhạy bén thấy vẻ mặt của anh mất tự nhiên trong thoáng chốc, gặng hỏi ngay: “Thế nào? Tôi hỏi này, chẳng lẽ sau khi anh uống nhiều...”

“Triệu Hy Văn sao rồi?”

Câu hỏi chuyển chủ đề này khiến bầu không khí thay đổi hẳn, nụ cười tủm tỉm trên mặt Tiêu Ngũ lập tức chuyển sang vẻ nghiêm túc: “Không ổn lắm.”

Dương Viêm gật đầu: “Người còn sống đã là vạn hạnh*, chuyện về sau, cứ chậm rãi phục hồi thôi.”

*Vạn hạnh: vô cùng may mắn.

“Đúng rồi, nhắc tới chuyện này, tôi còn muốn hỏi anh.” Tiêu Ngũ bảo: “Về nơi mà tên nhãi Trần Giai Vỹ nhốt Triệu Hy Văn, không riêng gì tôi, ngay cả Cục trưởng Châu cũng thắc mắc tại sao Diệp Tiểu Nhu lại đoán ra được. Cô ấy nói quá chuẩn, anh đừng bảo là đoán, tôi không tin đó là đoán đâu.”

Dương Viêm liếc anh, ánh mắt kia khiến Tiêu Ngũ cảm giác như anh đang nhìn một kẻ ngốc.

“Anh nghĩ với khả năng tư duy logic của cô ấy, muốn biết kết quả còn cần đoán sao?”

“Cũng đúng.” Tiêu Ngũ gật đầu: “Vậy xem ra vẫn phải mời cô ấy đến Cục Cảnh sát một chuyến rồi.”

Vừa thấy Dương Viêm nhíu mày, Tiêu Ngũ vội nói: “Không định cướp người của anh, không phải tôi tới đây để mời sao?”

“Hôm qua cô ấy mới bị thương ở chỗ các anh.” Dương Viêm đặt ly cà phê lên bàn, thản nhiên nói: “Giúp bên anh phá án vốn cũng không phải nhiệm vụ của cô ấy, tôi không muốn thúc ép cô ấy về chuyện này nữa.”

Tiêu Ngũ nhíu mày.

Dựa vào hiểu biết của anh ta về Dương Viêm, tuy sắc mặt anh không thay đổi, nhưng đã lộ ra bất mãn. Nhớ tới biểu cảm của anh lúc Diệp Tiểu Nhu bị thương vào hôm qua, bấy giờ Tiêu Ngũ đã cảm thấy xong rồi. Nếu Trần Giai Vỹ lọt vào tay anh, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nên khi ấy anh ta đã mau chóng sai người giam Trần Giai Vỹ lại. Bằng không, anh ta thật sự lo lắng cho Trần Giai Vỹ khi rơi vào tay Dương Viêm.

Nhưng anh ta đâu hay, Dương Viêm vẫn kiếm được thời gian thẩm vấn Trần Giai Vỹ. Và trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Ngũ không hề biết.

Anh ta hơi do dự, hỏi: “Dương Viêm, chẳng lẽ anh...”

Còn chưa dứt lời, anh ta đành thôi, Dương Viêm cũng đoán ra suy nghĩ của anh ta, hai tay chống cằm, anh cười nhạt: “Sao thế, anh muốn hỏi tôi chuyện gì à?”

“Không có gì...” Đối với chuyện tình cảm cá nhân, Tiêu Ngũ không muốn hỏi nhiều, chủ yếu vì trong lòng anh ta luôn cảm thấy khó chịu, nhưng không rõ vì sao lại khó chịu.

Tới tận sau này anh ta mới dần dà phát hiện, cảm giác khó chịu này, từ một góc nhìn khác, là sự không cam lòng.

Bởi vì anh ta là người tìm thấy Diệp Tiểu Nhu trước, cũng do anh ta đưa Diệp Tiểu Nhu ra khỏi hoàn cảnh công trường nghèo khó tồi tàn kia.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng sau đó, cô gái này lại trở thành báu vật của người khác.

Dẫu người khác này là người mà cả đời anh ta cũng không thể sánh bằng, nhưng trong lòng anh ta, vẫn luôn đau đáu lẫn hối hận không thốt nên lời.

Nếu trước đây anh ta không đưa Diệp Tiểu Nhu tới bên cạnh người đàn ông này. Nếu... lúc ấy anh ta không mặc kệ cô mà dốc lòng chăm sóc cô, liệu kết quả mọi chuyện có khác đi không?

Nhưng giờ khắc này, Tiêu Ngũ không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, anh ta cũng không hỏi Dương Viêm có tình cảm khác với Diệp Tiểu Nhu không. Đối với anh ta, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải tình cảm nam nữ.

Huống hồ, anh ta cũng không nghĩ Dương Viêm là người dễ rung động. Nếu anh để ý thật, vậy có thể do ảo giác, hoặc có lẽ còn có nguyên nhân nào đó mà anh ta không biết.

Lẽ nào, hai người đã sớm có gì đó rồi? Bằng không, vì sao thầy anh ta lại muốn đưa Tiểu Nhu tới đây?

Nhưng tâm tư của người đàn ông này quá sâu, không ai có thể biết được lời anh nói là thật hay giả, hay còn cất giấu điều bí ẩn gì khác mà anh ta vẫn chưa thể nhận ra.

“Chuyện này, cũng phải nên hỏi ý kiến của Tiểu Nhu nhỉ?” Tiêu Ngũ thử thăm dò: “Mặc dù anh là sếp của cô ấy... nhưng chỉ là sếp trên quan hệ công việc, cũng không tiện quản quá nhiều đúng không?”

Dương Viêm nheo mắt.

Chỉ trong chớp nhoáng, Tiêu Ngũ đã cảm nhận được một cơn ớn lạnh khó tả.

Anh ta nói sai chỗ nào ư?

Đang lúc bầu không khí chợt trở nên vi diệu, bỗng có người gõ cửa, Diệp Tiểu Nhu ló đầu qua khe cửa: “Sếp ơi, Phó đội trưởng Tiêu, có tiện quấy rầy một tí không?”

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô như một tia sáng, thoáng chốc đã xua tan bầu không khí quỷ dị trong phòng.

“Vào đi.”

Dương Viêm và Tiêu Ngũ đồng thời lên tiếng.

Tiêu Ngũ xấu hổ hắng giọng một tiếng: “Cô tới đúng lúc quá, bọn tôi đang nói đến cô đây, hôm qua cô...”

“Tôi biết anh muốn hỏi gì.” Diệp Tiểu Nhu ngắt lời anh ta: “Lý do tôi đoán ra nơi Triệu Hy Văn bị nhốt cũng đơn giản thôi. Lúc tôi bị Trần Giai Vỹ khống chế, hắn đã nói một câu bên tai tôi.”

Tiêu Ngũ sửng sốt, đứng phắt dậy: “Nói gì?”

Diệp Tiểu Nhu định trả lời, bỗng khựng lại, cô đưa mắt nhìn Dương Viêm ngồi sau bàn làm việc: “Sếp, anh đoán xem hắn đã nói gì với tôi?”

Khi nói, cô không hề tỏ vẻ khıêυ khí©h hay thử thách, cô chỉ mỉm cười, mang theo vài phần chờ mong.

Dương Viêm ngồi trên ghế như pho tượng, Diệp Tiểu Nhu chăm chú nhìn anh tầm hơn mười giây, anh mới cử động nhẹ cơ thể cao quý của mình, ngước mắt đáp: “Nguyên nhân hắn bắt cóc Triệu Hy Văn.”

“Chính xác.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Tôi biết anh sẽ đoán được mà.”

“Hai người đang nói gì vậy?” Tiêu Ngũ gõ bàn: “Làm phiền hai người quan tâm đến người có IQ ngang mức trung bình như tôi được không?”

Dương Viêm không để ý tới anh ta, chỉ đánh giá Diệp Tiểu Nhu từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Vậy quả thực hắn bị mù rồi.”

Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Tại sao? Tôi không đẹp sao?”

Dương Viêm im lặng, gần như mím môi thành một đường. Dù Diệp Tiểu Nhu chưa từng nghiên cứu về biểu cảm khuôn mặt, nhưng vẫn nhận ra anh đang khó chịu, hơn nữa vẻ khó chịu này đã lan thẳng tới mắt anh. Khi Diệp Tiểu Nhu đang nghĩ xem câu nào của mình chọc tới anh, Dương Viêm đã gập ngón tay gõ lên mặt bàn: “Phó đội trưởng Tiêu, không phải anh cần đi làm sao, hôm nay không họp ư?”

Tiêu Ngũ hắng giọng: “Ừ thì Tiểu Nhu này, thật ra tôi muốn hỏi cô một chuyện, hôm nay cô có thời gian đi cùng tôi...”

Diệp Tiểu Nhu: “Tôi có.”

Dương Viêm: “Cô ấy không có.”

Cả hai đồng thời trả lời khiến Tiêu Ngũ xấu hổ không biết nên nói gì cho phải, giọng Dương Viêm ngày càng thấp: “Tiêu Ngũ, anh không định đi họp thật à?”

“Đi, đi! Đi ngay đây.” Rốt cuộc Tiêu Ngũ cũng nhận ra Dương Viêm đang đuổi người, anh ta nhanh chân lùi lại vài bước rồi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu.

Tiêu Ngũ vừa rời đi, Diệp Tiểu Nhu không còn tỏ vẻ kiêu ngạo nữa. Cô phát hiện Dương Viêm đang không vui, cô đành ngoan ngoãn đứng đó giống hệt bạn nhỏ đối mặt với bố mẹ, hai tay cũng vô thức khép lại.

“Hôm qua ngủ ngon không?”

“Ngon lắm.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu, nói nhỏ: “Tôi nghe lời anh, ngủ trên giường đó.”

“Thế à?” Dương Viêm nhếch khóe miệng, cười nhẹ: “Nếu cô vẫn luôn nghe lời như vậy thì tốt.”

Còn chưa hiểu được lời này của anh có ý gì, Diệp Tiểu Nhu đã thấy anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe.

“Sếp, anh phải ra ngoài sao?”

“Đưa Tiêu Ngũ đi họp.” Dương Viêm nói: “Anh ta đã ăn diện rồi đến đây mời chúng ta như thế, cũng không thể không nể mặt anh ta, đúng không?”

“Sếp nói rất đúng, tôi cũng nghĩ vậy, hiếm khi Phó đội trưởng Tiêu sạch sẽ tươm tất...”

Diệp Tiểu Nhu đang nịnh nọt phía sau Dương Viêm, anh chợt dừng bước xoay người, Diệp Tiểu Nhu cũng dừng chân ngay, khó khăn lắm mới khống chế được cơ thể mình trước khi đυ.ng vào lòng anh.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt gần trong gang tấc của Dương Viêm.