Chương 11

Nhận được điện thoại, Tiêu Ngũ mau chóng dẫn điều tra viên kỹ thuật đến hiện trường, chuyện đầu tiên anh ta làm khi vào cửa là nhìn hai dòng chữ kia.

Dòng chữ đầu rất nhỏ, nhìn vào đã biết do nạn nhân nữ viết. Dòng chữ thứ hai có vẻ lớn hơn hẳn, vừa thấy đã nhận ra do ngón tay đàn ông viết.

Bạn có thể tưởng tượng nổi không? Một cô gái hơn hai mươi tuổi sống trong nhà mình, ở nơi được cho là chốn an toàn nhất, cô ấy đột nhiên cảm thấy có người theo dõi mình. Cảm giác sởn tóc gáy này khiến cô ấy lạnh run, nhưng cô ấy tìm mãi cũng không phát hiện người nào trong nhà.

Thành phố rộng lớn, cô ấy chẳng có ai để dựa vào, nơi duy nhất khiến cô ấy cảm thấy an toàn, chỉ có mỗi căn hộ này.

Nhưng căn hộ này, ngày càng xa lạ hơn trong mắt cô ấy. Mỗi lần bừng tỉnh từ ác mộng, cô ấy luôn cảm giác căn hộ quen thuộc trước mắt tựa như một ác quỷ đang chậm rãi há to miệng nuốt chửng cô ấy.

Lúc cô ấy tắm rửa, cơ thể nóng lên nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, cô ấy không biết do thần kinh của mình không ổn định hay đây chỉ là một cơn ác mộng. Cô ấy cứ ngơ ngác đứng trước gương, còn chưa dội sạch xà phòng trên người, mặt kính mờ ảo phản chiếu ảnh của cô ấy, thậm chí cô ấy có phần mơ màng, không rõ cuối cùng cảm giác này có thật không.

Nỗi thấp thỏm lo âu này khiến cô ấy hoảng hốt viết một câu lên gương: Rốt cuộc anh là ai?

Không cần biết anh là ai, mời anh rời khỏi nhà tôi, đừng tới gần tôi!

...

Trải qua quá trình điều tra hiện trường, quả nhiên sau khi căn hộ được phong tỏa, hung thủ vẫn quay lại đây. So với hiện trường lúc trước, chẳng mấy chốc họ đã phát hiện dấu vết để lại.

“Ắt hẳn hắn đã ở căn hộ này ít nhất hai buổi tối, bàn chải đánh răng, khăn mặt, thực phẩm của nạn nhân đều xuất hiện dấu vết bị sử dụng.”

“Cô gái này thích dọn dẹp căn hộ của mình, chắc chắn sẽ không vứt đồ sinh hoạt lung tung. Do đó sau khi nạn nhân chết, hung thủ không chỉ trở lại đây một lần, hắn còn sử dụng đồ dùng cá nhân của nạn nhân, ăn đồ ăn vặt của nạn nhân, thậm chí cũng không loại trừ khả năng hắn ngủ trên sô pha nơi đặt thi thể nạn nhân!”

“Khóa cửa trước đây đã bị chủ tòa nhà tháo xuống, có lẽ trên đó vẫn còn dính vân tay của hung thủ.”

“Lông tóc lấy tại hiện trường chắc hẳn là do hung thủ cạo râu, trên mấy thứ như bàn chải đánh răng, khăn mặt cũng có thể lấy được dấu vết hung thủ để lại.”

“Kỹ năng phản trinh sát của hung thủ quá tốt, mẹ nó không hề lưu lại thứ gì.”

Tuy vẫn chưa có manh mối về danh tính hung thủ, nhưng dù chỉ kiếm được một chút dấu vết, cũng đủ chứng tỏ họ đã tiến một bước gần hơn đến việc phá án.

“Mẹ kiếp, tên biếи ŧɦái này.” Vương Tranh không nhịn được mà mắng một câu: “Người cũng đã chết như thế rồi, hắn còn trở về đây không chỉ một lần? Hắn không sợ oan hồn của nạn nhân báo thù hắn sao?”

Rất rõ ràng, hung thủ không sợ điều này, hơn nữa còn hết sức hưởng thụ cảm giác một mình trở lại nhà nạn nhân.

Hắn mê mẩn, mê mẩn không gian mình từng hưởng thụ.

“Đúng rồi, lúc ông chủ Dương đi, anh ấy có bảo khi nào anh xong việc thì đến công ty họ một chuyến.” Vương Tranh nói: “Hình như bọn họ đã biết gì đó.”

“Cậu nói bọn họ? Ngoại trừ Dương Viêm còn ai nữa? Diệp Tiểu Nhu?”

Nghe thấy một chút bài xích trong giọng Tiêu Ngũ khi anh ta nhắc đến tên Diệp Tiểu Nhu, Vương Tranh không nhịn được mà muốn nói hai câu thay cô, nhưng chẳng tìm ra lý do gì.

“Chữ trên gương do Diệp Tiểu Nhu phát hiện. Mà cũng chính cô ấy đã bảo, nạn nhân có thể phát hiện hung thủ trốn trong căn hộ của mình từ lâu, nhưng cô ấy chưa giải thích làm sao phát hiện được.”

Tiêu Ngũ cười khẩy: “Thiên tài, quả nhiên là thiên tài.”

Vương Tranh hơi không rõ hàm ý trong câu này của Tiêu Ngũ: “Đội trưởng Tiêu, anh cảm thấy sao?”

Tiêu Ngũ vô cảm nói: “Từ đầu đến cuối tôi chỉ nghĩ, việc thầy tôi bảo tôi quan sát cô ấy sẽ không đơn giản như vậy.”

Trên đường lão Mã lái xe đưa họ về, Dương Viêm cúi đầu nhìn ảnh chụp hiện trường vụ án trong điện thoại, bỗng cảm nhận được gì đó, anh nghiêng đầu nhìn, thấy Diệp Tiểu Nhu đang co người ngồi trong một góc.

Dương Viêm nhíu mày: “Cô sao vậy?”

“Không sao.” Diệp Tiểu Nhu dựa vào cửa kính xe: “Tôi chỉ đang nghĩ, liệu nỗi sợ của Trần Giai Vỹ có thể biến thành sự thật không. Bạn gái cậu ta, có lẽ đang gặp phải nguy hiểm không rõ nào đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cô ấy.”

Khi cô dứt lời giọng hơi run, trên mặt lại không thể hiện gì.

Dương Viêm lẳng lặng nhìn cô một lúc, chợt nói: “Lão Mã, dừng xe ở ngã tư phía trước!”

Lão Mã hoảng sợ, rõ ràng giọng điệu của Dương Viêm đang có phần mất bình tĩnh. Ông ta suýt đã phanh gấp, cũng may ông ta là tài xế có kinh nghiệm, chỉ hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Lão Mã dừng xe ở ngã tư, còn chưa kịp hỏi, Dương Viêm đã đẩy cửa xuống xe.

Diệp Tiểu Nhu thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm mắt lại.

Cô biết Dương Viêm đang quan sát mình, cũng biết cho dù cô chỉ thể hiện một chút biểu cảm, thì vẫn không thể thoát khỏi mắt anh.

Đột nhiên, có người dùng tay gõ gõ cửa xe.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Diệp Tiểu Nhu vội bật dậy, một bóng dáng cao lớn bao phủ trước mặt cô.

“Mở miệng.”

Cô còn chưa kịp phản ứng, một thứ màu đen gì đó đã được nhét vào miệng cô.

“Đói bụng thì phải nói, trước giờ công ty không hề quy định không thể ăn trong giờ làm việc.” Dương Viêm cụp mắt nhìn cô, thản nhiên bảo: “Còn nữa, hạ đường huyết không tính là tai nạn lao động, sẽ không được chi trả đâu.”

Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, thứ trong miệng khiến cô không thể suy nghĩ, tâm trí cứ mơ màng.

Vị đắng và ngọt nhẹ gần như lập tức lan từ đầu lưỡi đến não cô, làm cô cảm giác như mình đang bay lơ lửng lên mây, ngay cả đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được vị ngọt.

Nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, thậm chí khi lão Mã chợt vỗ trán hỏi cô ăn cơm chưa, cô còn an ủi ông ta một câu, nói mình ăn ít mấy bữa cũng không sao.

Nhưng chỉ mình cô biết, lúc ấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực để ngăn cản cơ mặt mình thay đổi.

Đó là mùi vị đã lâu rồi cô không cảm nhận được, một năm, hai năm, hay ba năm bốn năm?

Cô đã quên, thứ ngon đến nỗi khiến tâm hồn cô xao xuyến này, chính là chocolate, một thứ bình thường đối với người bình thường.

Lúc con người đang đói, quả nhiên sẽ yếu đuối...

Vị đắng thay thế vị ngọt ngào, Diệp Tiểu Nhu nhìn chocolate và đồ uống được người đàn ông nhét vào lòng. Mặc dù cả đoạn đường không hề ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy, Dương Viêm thi thoảng sẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Chẳng lẽ sợ cô ngất vì đói khi làm việc thật sao? Diệp Tiểu Nhu cố gắng khiến mình tươi tỉnh hơn đôi chút. Giữa một ít chocolate và về sau có thể có nhiều chocolate, vế sau vẫn lời hơn, cô cũng không thể vừa bắt đầu đã tụt dốc không phanh.

Nơi này thoải mái hơn hẳn công trường, chí ít, đi theo sếp sẽ có chocolate ăn.

Vừa bước vào, Diệp Tiểu Nhu đã bị Diêm Tiêu Tiêu và Lâm Linh kéo qua một bên. Lâm Linh gần như bưng toàn bộ đồ ăn vặt trong phòng làm việc của mình đến phòng trà, còn Diêm Tiêu Tiêu lấy đồ ăn ngon nóng hổi trong lò vi sóng ra đặt lên bàn, sau đó nhét đôi đũa vào tay cô.

“Ây dà, cũng tại chị, quên hỏi em đã ăn gì chưa.” Diêm Tiêu Tiêu chán nản vỗ vỗ trán mình: “Hầy, có lẽ trước đó ba bữa của em luôn được quy định thời gian, đột nhiên không ăn đúng giờ nên chắc chắn dạ dày không chịu nổi.”

Lão Mã đang nhét kẹo que vào miệng, bị vợ tức giận nhìn thì lập tức nhổ ra, vô tội hỏi: “Có vẻ IQ của Phó đội trưởng Tiêu sắp bị sếp chúng ta chà đạp rồi, mọi người có muốn tới hóng hớt không?”

Trong văn phòng, ảnh chụp của ba nạn nhân được dán trên bảng trắng, Tiêu Ngũ nói: “Pháp y Lưu đang tăng ca để khám nghiệm tử thi. Chắc anh đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi của hai vụ án trước, tôi cảm thấy ở vụ thứ ba, nhiều khả năng hung thủ đã lỡ tay gây ra, có lẽ hắn cũng không muốn gϊếŧ người phụ nữ này, chỉ định chơi gái một chút. Dù sao tên này rất mê mẩn trò cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người tới mức biếи ŧɦái, mà vì nghề nghiệp của nạn nhân, nên tần suất đàn ông xuất hiện trong nhà cô ấy rất cao. Bên tôi đã khám nghiệm hiện trường, dựa vào sổ ghi chép của cô ấy, phát hiện có ít nhất mười người đàn ông từng ở nhà cô ấy...”

Anh ta còn chưa nói xong, Dương Viêm đã ngắt lời anh ta: “Anh có chứng cứ cho thấy vụ án thứ ba và hai vụ án trước là cùng một người gây nên sao?”

Tiêu Ngũ trả lời: “Tuy cách thức gây án hơi khác thật, nhưng chủ yếu vẫn giống nhau...”

“Chủ yếu vẫn giống nhau? Chủ yếu này chiếm bao nhiêu phần trăm?” Dương Viêm xen vào: “Hai vụ án trước, nạn nhân tử vong do ngạt cơ học*, bị hung thủ bóp cổ tới chết sau đó chặt xác. Dựa theo số lượng phòng, hắn phân xác nạn nhân thành ba đến bốn bộ phận rồi đặt ở từng phòng khác nhau, tóc và móng tay của nạn nhân bị cắt đứt, vương vãi xung quanh thi thể, hơn nữa rất có thể còn bị hung thủ mang đi không ít. Dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi, ngoài việc bị xâm hại sau đó chặt xác, khi còn sống nạn nhân không có dấu vết bị ngược đãi, nhưng vụ thứ ba…”

*Ngạt cơ học: xảy ra khi một lực hoặc vật giữ hơi thở lại.

“Ở vụ thứ ba, khi còn sống nạn nhân ít nhất đã bị ngược đãi hơn nửa giờ, cả mặt, ngực lẫn bụng đều xuất hiện dấu vết bị hung thủ đánh đập. Sau khi cô ấy chết, hung thủ chặt đứt hai tay, nhưng hắn không để các bộ phận bị tách rời ở phòng khác, tóc và móng tay của nạn nhân cũng còn nguyên vẹn. Hơn nữa, xét theo kết quả khám nghiệm tử thi của hai trường hợp đầu, các bộ phận bị tách rời của nạn nhân ở hai vụ trước đều phù hợp với đặc điểm bị chặt xác sau khi chết. Kỹ thuật chặt xác của hung thủ không quá thành thạo, nhưng cũng không giống lần đầu gây án. Cách thức gây án, dấu hiệu gây án, mô hình hành vi* của hai vụ án trước đều có độ trùng hợp cao, cơ bản có thể phán đoán là cùng một người gây nên.”

*Mô hình hành vi đề cập đến cấu trúc, nội dung và chuỗi hành vi thường xuyên trong hoạt động hằng ngày của con người với động cơ, mục tiêu và đặc điểm. Đó là khuôn mẫu về nội dung và phương pháp ứng xử, thể hiện đặc điểm hành động và logic hành vi của con người.

Tiêu Ngũ hỏi: “Ý anh là, hai trường hợp trước và vụ thứ ba không cùng một hung thủ?”

“Còn chưa đủ rõ ràng sao? Vụ thứ ba hoàn toàn khác với hai vụ án trước.” Dương Viêm cầm bật lửa lên, nghịch nghịch rồi châm lửa.

“Hung thủ của hai vụ án trước giống phần lớn tội phạm gϊếŧ người hàng loạt, thuộc loại gϊếŧ người có tổ chức, đã lên kế hoạch rất lâu trước khi ra tay. Cách thức gây án của hắn bao gồm tìиɧ ɖu͙©, nhưng không bao gồm bạo lực, ít nhất trước khi sát hại nạn nhân, hắn cũng không thực hiện hành vi bạo lực với nạn nhân. Hơn nữa, hắn xâm hại tìиɧ ɖu͙© nhẹ nhàng hơn, không tạo thành tổn thương quá nặng cho cơ quan sinh dục của nạn nhân. Nhưng sau khi gϊếŧ nạn nhân, hung thủ lại tàn nhẫn phân xác, còn đặt các bộ phận bị tách rời ở từng phòng khác nhau, anh nghĩ việc này chứng minh điều gì?”

“Chứng minh... Chứng minh điều gì?” Tiêu Ngũ bắt đầu không theo kịp suy nghĩ của anh.

“Chứng tỏ hung thủ là kẻ gϊếŧ người hàng loạt có tính lãnh thổ và săn mồi tìиɧ ɖu͙©, tính cách cực đoan, mong muốn kiểm soát mãnh liệt. Anh nói đúng, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn rất mạnh, cách bình thường không thể thỏa mãn hắn, nên sau khi xâm hại nạn nhân, hắn đã lựa chọn gϊếŧ người, thậm chí phá hoại thi thể, nâng cao kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© mà hắn muốn đạt được. Khi lựa chọn nạn nhân, hắn dành rất nhiều thời gian theo dõi, quan sát, thậm chí trong tình huống nạn nhân không biết mà đột nhập vào nhà họ, nhiều khả năng từng ngủ dưới gầm giường họ, hắn coi nhà nạn nhân như một vùng an toàn cho tâm lý bản thân, cũng là địa bàn của mình. Khi nạn nhân phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn không hề do dự gϊếŧ người chặt xác, đặt bộ phận ở các phòng khác nhau. Điều đó cho thấy hắn có ý thức lãnh thổ rất cao, hắn cần chứng tỏ khả năng kiểm soát nạn nhân của mình, thậm chí cả không gian gϊếŧ người hắn cũng nắm trong tay.”

“Con mẹ nó, đây là đồ tâm thần hả?”

“Không phải tất cả chướng ngại tâm lý đều là bệnh tâm thần.” Dương Viêm vẫn bình thản: “Nếu dựa theo lời anh nói, vậy sau khi bị bắt, nơi hắn thuộc về nên là bệnh viện tâm thần chứ không phải pháp trường.”

Dứt lời, anh phát hiện Tiêu Ngũ đang nhìn về phía cửa, sắc mặt anh ta cũng thay đổi.

Không cần quay đầu nhìn, anh cũng biết là ai tới.

“Cô còn muốn bổ sung gì không?” Dương Viêm hỏi.

Tiêu Ngũ định lên tiếng, chợt nghe cô gái ở cửa trả lời: “Có.”

Bấy giờ Tiêu Ngũ mới nhận ra Dương Viêm không hỏi anh ta.

Cứ như không thấy ánh mắt Tiêu Ngũ, Diệp Tiểu Nhu đến trước bảng trắng, cầm bút lên.