- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
- Chương 17
Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
Chương 17
Tán cây ngọn cỏ đều tỏa ra mùi xanh man mát. Dưới ánh nắng xế chiều dịu nhẹ, phong cảnh hữu tình đến độ người dốt văn như Đình Gia cũng muốn làm thơ.
Nhưng không ai có tâm trạng đó.
"Nói! Người đâu?" Phelan quát lên, tay siết chặt cà vạt trên tay đến mức nổi cả gân xanh.
Một Omega như Đình Gia sao có thể chịu nổi pheromone áp bức như vậy, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hầu tước hít sâu một hơi, hắn không nổi điên nữa mới khiến người ta sợ hơn.
Matthew nhịn không được nữa, đứng trước Đình Gia ngăn cách hai người ra "Xin hầu tước thu lại pheromone của mình. Ở đây đều là Omega."
Cúi đầu nhìn chằm chằm hai Omega, hàm Phelan cắn chặt.
Đến lúc Đình Gia tưởng hắn sẽ nổi khùng thì Phelan đã quay đi.
Rất gấp gáp.
"Cũng tại tôi." Đình Gia lâm vào tự trách. Nếu không phải hắn rời đi thì An cũng không mất tích.
Chủ nhân Đình Gia thở dài "Thôi được rồi. Không phải lỗi của người. Sẽ không có chuyện gì." Nhưng Matthew biết, hắn sẽ không để yên, hắn là Phelan Walter.
"Bây giờ Hầu tước phải đi đâu tìm An? Cũng không thể trình lên hội đồng trường được, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Aiiii.... Cái luật lệ chết tiệt này." Đình Gia điên cuồng vò đầu "Hay là... dùng cách kia."
"Phelan hắn sẽ tự có cách. Người hầu của hắn, hắn phải tự biết quản. Về."
"Nhưng..."
Matthew lạnh lùng liếc Đình Gia. Rõ ràng là thấp hơn hẳn một cái đầu nhưng khí thế lại lấn át hơn hẳn. Đình Gia chỉ có thể lầm lũi đi theo.
Ở nơi xa lạ nào đó. Một thiếu niên gầy gò co cụm cơ thể nằm trên đất. Mặc kệ cho quần áo đã lấm lem, cậu trai trẻ chỉ có thể há miệng hít thở muốn giúp trái tim đang bị bóp nghẹn thoải mái đôi chút.
Đau quá!
Khắp nơi đều đau.
Không thở được.
Có mùi lạ!
Nồng lắm!
Bụi cây rung lên mấy đợt. An mơ hồ thấy có ai đó chui ra từ bụi cây. Nhìn thấy cậu thì vội chạy lại.
Thân ảnh từ từ thả chậm bước chân tiến lại gần. Như thể đang dò xét, ngập ngừng một lúc mới nhẹ chân giẫm cỏ bước qua.
Nơi này là ngọn núi sau trường, xưa nay đều ít người qua lại. Heimdall vì muốn toàn tâm toàn lực bảo vệ tri thức mà không tiếc tiền mua cả quả đồi để xây khuôn viên trường học.
Sự bí ẩn của ngọn núi và xa lánh của học viên đều xuất phát từ một tin đồn. Sau núi, là nơi trú ngụ của phù thủy.
Derlling không tin vào ma quỷ bởi vì họ có pháp sư và phù thủy. Pháp sư là những vị linh mục được kính trọng trong xã hội. Ngược lại, phù thủy tượng trưng cho điềm gở, xui xẻo nên luôn bị xa lánh, xem thường.
Nên không ai dám đặt chân đến.
Không lẽ cậu gặp một phù thủy?
"Không thể nào! An!" Giọng nói rất quen tai, mùi cũng rất quen "Sao cậu lại ở đây hửi đất vậy."
Sea.
Đứa con của biển.
Không hiểu sao khi ngửi được pheromone của Sea, trạng thái nóng rực được dịu bớt một phần.
Nhưng chỉ là như muối bỏ biển.
"Mặt cậu đỏ vậy." Sea đỡ đầu An lên, kề một lọ nước màu đen lên miệng cậu, từ từ đổ vào "Uống nhanh, uống nhanh. Nó sẽ giúp cậu hạ sốt."
Thuốc không uống kịp bị tràn ra một ít thấm lên cổ áo An, cậu thầm nghĩ, may mà không mặc đồ trắng.
Sea rất nhanh nhẹn cởi bớt nút áo của An ra, tay sờ lên các động mạnh chủ "Chậc chậc, tôi đúng là thiên tài mà."
"Đừng tự luyến." An cuối cùng cũng thở được trở lại, thều thào nói "Tôi vẫn chưa ngồi dậy được này."
"Thuốc tiên hay gì?" Sea bĩu môi. "Cơn sốt tiếp theo sẽ đến trong nửa giờ nửa. Lần này sẽ nặng hơn lần trước, tôi dìu cậu trốn ở nơi nào kín đáo đã." Nói xong còn đứng dậy hô to một tiếng thể hiện ý chí.
"Tôi thấy cũng ổn rồi. Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu." Từ sau cơn sốt 3 năm trước. Thỉnh thoảng cậu vẫn thế, lần này có lẽ là nghiêm trọng và đột ngột nhất "Tôi cũng thường hay bị như thế."
Cứng miệng thế thôi chứ An vẫn chưa thể ngồi, mắt hướng lên sắc trời dần chìm vào bóng tối. Thì ra cậu đã quằn quại cả một buổi trưa.
"Thường xuyên ư? Ừmm... Đúng như tôi nghĩ...Ủa lát có tiệc đốt đèn thiếu nhi à?" Sea nhìn ngôi trường to lớn được thắp sáng với những ngọn đuốc to, cháy hừng hừng đến cách mấy dặm vẫn có thể nhìn rõ ràng "... Trời mới nhá nhem tối..."
"Chạy... dìu tôi... chạy!" Nếu bắt gặp, Phelan sẽ gϊếŧ Sea. Hắn kông bao giờ tha thứ cho ai phạm lỗi lần thứ hai.
"Cậu chưa thể đi được... Giờ mà quá sức thì có mười tôi cũng không cứu được cậu!"
Bỏ ngoài tai lời Sea, An dùng hết sức bình sinh nghiến răng đứng dậy. Cắm đầu chạy sâu vào trong núi.
Mắt thấy bệnh nhân ngang ngược sắp biến mất dạng, Sea mếu máo "Trời ạ! Đừng có chạy, đừng có chạy! Nhịp tim cậu đập nhanh là không được! Đợi tôi!" Hai tay không ngớt liên tục tung thứ bột trắng ra tứ phía như chuẩn bị biến hình.
"Nghỉ! Nghiêm!" Đội trưởng đội an ninh quát lớn với hơn 200 trăm binh sĩ xếp hàng nghiêm chỉnh.
"Tất cả mau nhớ cho rõ mùi hương. Không thấy người thì các người đi chết với cậu ta luôn đi." Phelan nhìn đám người trong tay đang cầm một tờ giấy lưu hương, ra lệnh.
Là ai đã ép Hầu tước dùng phương pháp "Khứu thính" – dùng Alpha đánh hơi mùi hương, cơ chứ?
Đây là hành vi chỉ dùng cho tội phạm truy nã. Chỉ có Alpha mới ngửi được mùi pheromone và phân biệt sai lệch. Tuy nhiên, phương pháp này thường không được sử dụng trừ khi hoàng gia cấp phép, vì có thể gây tổn hại danh dự của Alpha cũng như khó khống chế nếu tội phạm là Omega hay Sigma.
Lúc ký giấy phê duyệt, Leon không nói nên lời.
Đoàn người hùng dũng chia theo từng đội rà soát bìa rừng, một tay cầm kiếm một tay giữ giấy hương. Tập trung tìm người.
Phelan khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm một gốc cây to gần đó, một linh cảm mãnh liệt đang mách bảo hắn.
"Hầu tước, nơi này không có người. Bên phía Đông báo cáo đã tìm thấy khuyu áo có pheromone rơi ngay cổng trái của hội trường. Có lẽ cậu ấy đã ra ngoài theo cổng phụ. Nơi đó dành cho ban văn nghệ nên canh giữ không nghiêm bằng nơi khác." Phó đội trưởng ra vẻ bình báo cáo, nếu không nhìn thấy bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Pheromone của Phelan đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Hiệu trưởng đã phải sơ tán khẩn cấp tất cả học sinh.
Ông cũng rất khó xử. Walter, hoàng gia cũng phải nhượng bộ. Lucas hiện còn giữ chức thống soái đương nhiệm.
"...Đi." Phelan dẫn đầu đoàn người rời đi.
An chạy được một lúc thì lại ngã xuống đất. Mồ hôi tuôn ra như tắm, cậu thở dốc đưa tay ôm ngực "A..." Chân hình như lại va vào đâu đó, ngay vết thương vừa lành cách đây không lâu.
"An... hộc... Tôi... hộc... đã nói là đừng chạy cơ mà." Sea liền xà bắt lấy cổ tay An "Không ổn rồi." Không biết Sea rút từ đâu ra một ống thuốc to đùng, chất lỏng sền sệt bên trong càng khả nghi hơn "Há họng ra..."
"Kh... ông..." Nhét cái đó và là chết người.
"Tin tôi đi."
Rừng núi bao quanh bởi lớp lớp cây già, tiếng róc rách của suối nguồn cùng tiếng côn trùng tạo nên một bản hòa ca say đắm lòng người. Giữa bức tranh thiên nhiên ấy, một chàng trai tuấn tú nằm ngay đơ như xác khô mặc một cậu trai khác rót thuốc vào mồm. Vị đắng ấy khiến dã thú cũng phải khϊếp sợ.
Một tiếng sau.
"Anh ghét tôi lắm đúng không?" Giọng An khản đặc như vịt đực.
Cái miệng mở ra định ăn bánh cứng đơ, Sea cười hề hề "Không phải không muốn cho cậu ăn nhưng trong sáu tiếng cậu phải để bụng rỗng, nước cũng không được uống. Khát quá thì uống nước miếng đỡ đi."
"Uống máu anh thì tôi uống." An không nhịn được thở hắt khinh bỉ. Mới trải qua một tiếng, còn năm tiếng nữa cậu phải làm thế nào?
Cậu cố nuốt đi vị đắng đọng trong yết hầu.
"Làm người ai làm thế. Tôi biết cậu là người tốt mà."
"Tôi không phải người."
"..."
Ha ha, khá khen cho cái mỏ hỗn đó. Sao trước chủ nhân thì cậu khúm núm như thỏ vậy?
"Sao anh lại ở đây? Nơi đây đâu phải ai muốn vào thì vào..."
"Ờ thì..."
"Không nói thì thôi." Cơn đói làm cậu không ngủ được nên tìm Sea nói chuyện.
"Tôi nói tôi nói nhưng mà... Cậu đừng đuổi tôi đi nhé?" Sea rón rén cất lại bánh vào túi, đưa tay lên quẹt vài cái xem như đã chùi miệng "Hôm trước khi chia tay á. Lúc lại gần cậu... tôi trộm thẻ học sinh của cậu." Sợ mình nói chưa đủ thuyết phục, Sea còn chìa cái thẻ học sinh in dãy số An đã thuộc nằm lòng.
Mỗi học sinh được phát một thẻ định danh được đúc riêng cho từng người. Mỗi người một cái, An được hai cái là Phelan đặc cách đưa. Hắn sợ cậu quên.
"Tôi không đuổi anh đâu..."
Cậu trai thở phào "Cậu đúng là đáng..."
"...Tôi gϊếŧ anh ngay chỗ này thôi."
"..."
Đồ bạo lực. Đồ giả vờ. Cái người đỏ mặt rón rén hôm trước là ai thế?
"Thật ra tôi lo cho cậu chứ bộ. Dù gì cậu cũng cứu tôi một mạng. Tôi không thể bỏ mặt cậu thế được." Thân hình nhỏ nhắn của Sea ủ rũ, gương mặt non choẹt đầy tủi thân kia có ai tin hắn sắp 30 cơ chứ "Ân nhân có bệnh tôi không thể yên lòng rời đi được. Tôi cũng không có nơi nào để đi."
Nếu có người thân, Sea cũng đã không bị bán.
"Rốt cuộc tôi mắc bệnh gì?"
Lòng An tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái cảm giác sống dở chết dở đó rõ ràng không phải bệnh trạng thông thường. Khi nãy cậu còn không kiểm soát được pheromone và có dấu hiệu sắp động dục.
Nhìn Sea trước mặt hai tay muốn vò rách cả góc áo mình, "Bệnh nan y?" An muốn ngồi dậy nhưng lưng eo cứng còng, đành bỏ cuộc yên phận ở vị trí cũ.
Sea gãi gãi mũi "Cũng không phải? Nhưng tôi thấy nó còn nặng hơn nan y nữa..."
"Nói rõ đi. Đừng có úp úp mở mở."
"Ai, bình tĩnh. Đừng ngồi vội. Thật ra..." Sea lấy lọ nhỏ chứa dung dịch màu xanh dương đặc quánh, quơ quơ trước mặt An "Cậu biết đây là gì không? Máu của cậu đó. Thay vì chuyển màu đỏ hay vàng, máu của cậu chuyển sang màu xanh dương!"
An trầm ngâm nhìn lọ nhỏ lắc lư đến hoa mắt trước mặt.
"Thì?"
"Khi được thả ra, tôi tìm được một nơi trú ngụ khá an toàn. Sau đó đem máu cậu đi thử nghiệm mấy lần. Lúc còn ở bờ biển tôi đã nghi ngờ, có kết quả thì tôi hoảng cả người, cậu là một "bán SA"."
An nghiêng mặt nhìn Sea "Bán SA?"
Sea nuốt nước miếng "Là bán SA. Nghĩa là nửa Sigma nửa Alpha. Trường hợp giống cậu gần nhất cách đây một trăm năm trước. Thường thì bán SA sẽ phân hóa thành Alpha với tật bẩm sinh về pheromone và không có khả năng sinh sản. Nhưng bù lại bán SA sẽ vượt trội về tất cả các mặt khác. Giống như trí tuệ và thể lực, gần giống với Gamma nhưng mà có cảm xúc." Nói xong lại len lén nhìn An "Nói thật thì, nguyên nhân căn bệnh có nhiều giả thuyết nhưng chưa có cái nào được chứng thực. Theo tôi thấy cậu đang vào trạng thái phân hóa bổ sung. Có thể sẽ trở thành Sigma đó."
"..."
Đợi mãi không thấy người nằm dưới đất trả lời, Sea đang mải mê chìm đắm trong thế giới y học hoảng hồn bắt gặp ánh mắt như bốc lửa của An.
"Nè nè nè. Bình tĩnh, bình tĩnh, giờ cậu không được để cảm xúc bất ổn. Thật ra phân hóa thành Sigma không phải chuyện xấu. Tôi thấy như vậy còn đỡ hơn là bị vô sinh."
Hai tay An nhấc lên che mặt, im lặng không nói.
Sea trở lại ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh canh giữ "Tôi đã thí nghiệm hơn mười lần rồi. Có thể đảm bảo với cậu kết quả đúng hoàn toàn. Cậu thử nhớ lại xem, trước khi phân hóa có bị tác động gì đến tuyến thể hay can thiệp thuốc lạ trong quá trình phân hóa không. Đa số bán SA không phải bẩm sinh... Tôi theo dõi cậu lâu vậy, thật ra cũng chỉ muốn nói cho cậu việc này. Chờ khi phân hóa xong, cậu không thể giữ khế ước với chủ nhân kia của cậu."
Sea nói đến hăng máu "Làm Sigma có gì không tốt, kỳ phát tình không dày đặc như Omega, có mùi pheromone như Alpha còn có thể tự kiểm soát pheromone nữa chứ. Cậu đừng có kì thị như thế."
Thật ra Sea chưa dám nói, với bán SA, vốn dĩ do bị tác động tiêu cực đến tuyến thể và pheromone. Nếu phân hóa thành Sigma, một khi tới kì phát tình so với Omega còn đáng sợ hơn.
Nồng nhiệt lắm đó.
"Ha..." Đột nhiên An bật cười, một tay buông thỏm bên người "Thà tôi vô sinh còn hơn..."
Mẹ nó
Cuối cùng cũng không tránh được.
Có lúc, cậu nghi ngờ. Cha cậu là một Sigma, người bố chưa từng gặp mặt kia của cậu còn là một Alpha trội, nhiều năm như thế cậu chưa bao giờ thôi nghi ngờ. Một Alpha, tại sao chưa bao giờ động tình với bất kì Omega nào?
Trốn tránh... cũng không thoát được.
Cậu trai kiên cường kia, khóc rồi...
Mùi trà đen lan tỏa khắp không khí, dần dần không thể cản nổi mà bùng nổ tứ phía. Hương đăng đắng thoang thoảng ẩn dật trong từng nhịp thở, kín đáo đánh dấu khắp nơi.
Sea liền đứng bật dậy "Gì thế! Này! Cậu bình tĩnh đi. Trời ạ! Pheromone của cậu giờ có thể thu hút Alpha cách đây sáu dặm."
Hậu đậu mở túi thuốc mấy lần mới ra, nhịp thở Sea cũng dần gấp rút.
Sea nhìn lượng bột gần như cạn sạch trong túi "Sao mình lại dính vào chuyện này cơ chứ!" Vội vã lấy một tấm vải ra che mặt, Sea điên cuồng vẫy bột quanh người An "Đừng thả pheromone nữa, tôi mà phát tình thì chúng ta cùng chết đó!"
Cách một bìa rừng, hàng loạt Alpha cao to trong những bộ giáp sắt đồng thời ngẩng đầu.
Cơ thể họ cương cứng, mùi hương này. Rất hấp dẫn. Cũng rất là... lẳиɠ ɭơ.
Trong phòng, Phelan tay đang chống trán liền mở bừng mắt.
"Tìm thấy rồi."
Ba ngày sau.
Người hầu nhỏ khiến chủ nhân mất ăn mất ngủ bỗng tìm được đường trở về. Không một chút sứt mẻ hay thương tật gì. Trông còn rất có sức sống.
"Hầu tước, xin lỗi vì ra ngoài không báo trước. Tôi chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là vô tình. Hầu tước Walter, ngài... tha thứ cho tôi... có được không?"
Đội trưởng đội vệ binh nhìn bọng mắt thâm đen dưới mắt Hầu tước, mấp máy môi muốn nói, lại thôi.
Phelan nhìn An, từ đầu đến cuối cậu rất thành thật nhận lỗi.
Đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng vào mắt hắn, làm như không thấy đôi con ngươi lóe ánh đỏ "Một lần thôi, nhé?"
Cõi lòng lơ lửng, bị hòa tan thành nước.
- --
Tuần này Hạc có chút việc nên tuần nay ra tầm 2 chương thôi. Tuần sau Hạc bù cho các tình iu sau nha~
Cảm ơn các bạn mới và đã lâu luôn theo dõi Hạc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
- Chương 17