Chương 46: Cuồng anh trai

Ở đây đẹp thật nha...

Mạnh Hạo cảm thán nhìn đồi hoa trước mặt. Lúc nãy Hiểu Tâm nói đi dạo y cũng không ngờ là vào rừng để dạo. Suy nghĩ của gã cũng khác người quá đi. Nhưng mà đi một hồi lại nhìn thấy một ngôi đồi tràn ngập hoa tươi. Kết hợp với ánh trăng đỏ rực tạo nên một bầu không khí vừa quỷ dị vừa mê hoặc.

- Ngồi xuống đi!

Hiểu Tâm nhàn nhạt đưa mắt nhìn y. Gã đang ngồi trên đỉnh của ngọn đồi. Trông có vẻ vô cùng thoải mái.

Y gật đầu như đáp lại. Sau đó khẽ ngồi xuống cạnh gã. Bàn tay khẽ chạm lên những bông hoa đa sắc trước mặt. Đẹp thật! Nếu có anh hai ở đây chắc chắn anh ấy rất thích. Anh hai vốn là người thích cái đẹp mà!

- Sao anh tìm được chỗ này vậy?

Hiểu Tâm đang thả hồn vào khung cảnh trước mặt thì Mạnh Hạo đã nhìn gã lên tiếng hỏi. Nhìn gã lúc này như đứa trẻ thả mình vào không khí tươi mát của cảnh vật vậy. Chẳng có điểm gì là giống một tên xã hội đen bặm trợn hay thậm chí là một ma cà rồng máu lạnh.

- Hồi nhỏ đi lạc nên tìm thấy...

Mạnh Hạo nghệch mặt khi nghe câu trả lời từ gã. Y còn tưởng là một câu chuyện dài hay gì đó. Ấy thế mà nó chóng vánh đến một cách lãng xẹt.

- Hồi đó khi về đi tham gia mấy bữa tiệc như vậy, chán quá không có gì làm nên kiếm đại chỗ nào đó để ngồi. Cuối cùng thì lạc ở đây...

Hiểu Tâm thả mình nằm xuống. Ở đây tốt hơn ở mấy cái bữa tiệc đó nhiều. Biết vậy sớm đưa y đến đây rồi. Như vậy cũng đỡ bị ăn tát...

Mà nhắc tới cái tát đó cả người liền không khỏi bực bội. Lúc nãy có lẽ đánh vẫn còn hơi ít rồi. Sau này gặp lại nên tặng thêm vài cú.



Suy nghĩ hung ác của Hiểu Tâm bắt đầu hình thành trong khi nguyên nhân chính là Mạnh Hạo thì đang thảnh thơi lướt nhẹ ngón tay trên những bông hoa trước mặt.

Hái một vài bông về cho anh hai chắc là không có vấn đề. Hừm...bông nào đẹp ta?

Vâng! Mạnh Hạo vốn là một kẻ cuồng anh trai chính hiệu. Mặc cho Hiểu Tâm nào đó phá lệ nói nhiều hơn thường ngày thì trong đầu y chỉ nhớ mỗi anh trai thôi. Haiz.....Hiểu Tâm cũng thật là đáng thương nha~

- Cái tên ngốc này có nghe không vậy?

Biết rõ bản thân đang bị làm lơ Hiểu Tâm liền cau có khó chịu. Gã tốn công, tốn sức đưa tên ngốc này ra đây để cho cậu ta hái hoa thôi à? Ít ra thì cũng phải đáp lại gã vài lời chứ? Đúng là không nghe chửi không chịu nổi mà!

- Ặc....tôi thấy anh thoải mái nên không muốn làm phiền thôi...

Mạnh Hạo cười hì hì như tên ngốc mà nhìn hắn. Y còn nhớ mỗi khi y làm gì sai chỉ cần mỉm cười như vậy anh hai đều sẽ bỏ qua cho mình. Thậm chí còn dỗ y ngược lại. Do đó liền không khách khí mà sử dụng tuyệt chiêu với tên khó ở, độc miệng trước mặt.

Ấy thế mà đáp lại gương mặt đáng yêu đó lại là một ánh mắt cá chết không chút ý cười nào mới đau ấy....

- Cười y như tên ngốc!

Hiểu Tâm thẳng thừng nói làm Mạnh Hạo suýt chút là bật ngữa ra sau. Tên này bị ông trời ăn mất thứ gọi là cảm xúc rồi hả? Hừ! Đúng là chỉ có anh hai mới dễ dàng cho mình dụ!

Mạnh Hạo thầm đánh giá.

Mà ngặc nỗi là từ nãy đến giờ Mạnh Hạo cứ không ngừng nghĩ đến Mạnh Cường khiến cậu đang ngồi không cũng chẳng yên.



- Hắt..ắt xì! Ắt xì!

Mạnh Cường khịt khịt mũi. Sao nãy giờ cậu cứ ắt xì hoài vậy chứ? Không lẽ bị cảm rồi hả? Mà đâu có ho? Mũi cũng đâu có nghẹt? Vậy là bị người ta nhắc?

- Làm gì mà cứ ắt xì hoài vậy?

Hiểu Vương thấy cậu đang ủ trong chăn xem điện thoại mà cũng không ngừng hắt xì tới lui làm hắn xụ mặt. Đã vặn bớt máy lạnh rồi. Hắn cũng cảm thấy hơi nóng mà cậu lại cứ ắt xì liên miên.

- Không biết...chắc là có ai nhắc đó...

Câu thật thà đáp lại những điều nghĩ trong lòng. Cũng tại cái tên Hiểu Vương đáng ghét này không chứ ai? Cậu vốn đang định trở về phòng đánh một giấc cho đã thì bị hắn kéo đến phòng hắn. Chưa kể còn bắt cậu ngồi coi phim hắn đóng? Bộ hắn điên à? Nội tâm cậu thật sự đang nấu mì trong đó mà xào xáo muốn xông ra vã vào mặt hắn bốp bốp nhưng may thay cuối cùng cũng bị lí trí cản lại.

- Nhắc? Em giấu tôi qua lại với ai à?

Hiểu Vương mặt vốn đã chẳng đẹp lại còn đen hơn. Hắn nhắn mày nhìn gương mặt câu. Môi mỏng thốt ra câu nói với ngữ khí lạnh tanh.

- Thì....chắc là A Hạo thôi! Khịt! Chứ làm gì có ai nhắc chứ?

Cậu cầm khăn giấy xì mũi rồi đáp lại hắn. Cậu chỉ thuận miệng nói đùa thôi ai mà biết tên này thái độ lại như vậy...

Sao càng lúc cậu càng thấy Hiểu Vương trẻ con vậy nè! Aizzz....rốt cuộc là ai đã tha hóa hắn vậy chứ? Tên Hiểu Vương khó ưa, chết bầm hay làm mấy trò xàm xàm đâu mất rồi?

- Em nhìn tôi như vây là có ý gì đây? Muốn quyến rũ tôi à?