Chương 22: Chuyện năm đó

Lúc Hiểu Vương và Mạnh Cường còn nhỏ...

"A Cường! Qua đây một lát!"

Hiểu Vương mười tuổi đang cười vui vẻ vẫy tay với cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.

"Có gì sao..."

Mạnh Cường thấy hắn chỉ mình liền lon ton chạy lại. Chỉ là vừa mới đi tới thì cả một thau mước đã đổ lên người cậu.

"Hahaha! Ngốc chết đi được! Hahaha!"

Hiểu Vương thấy cậu ướt nhẹp thì cười vô cùng sản khoái. Còn Mạnh Cường thì run cầm cập vì lạnh. Ánh mắt tức giận mà trừng người đối diện.

"Anh chơi gì kỳ cục vậy hả? Đồ quá đáng"

"Sao? Muốn đánh tôi hả? Nè, đánh đi!"

Hiểu Vương không những không sợ cậu mà còn lên tiếng trêu chọc lại. Sau đó liền lè lưỡi nhìn cậu đang tức giận trước mặt mình.

"Cái tên đáng ghét!"

Mạnh Cường còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều, chỉ là thấy tên trước mặt mình thấy ghét quá nên liền lao đến đánh cho bỏ tức.



Lần trước thì làm A Hạo khóc. Lần này thì trêu chọc cậu. Anh ta là một tên khó ưa!! Một tên cực kỳ khó ưa!

Hiểu Vương cũng đâu có hiền gì. Hắn cũng nhào vô đánh cậu. Thế là hai đứa trẻ không nói không rằng mà đánh nhau ầm ĩ.

Sau ngày hôm đó, có cơ hội thì Hiểu Vương liền kiếm chuyện chọc phá cậu. Không những vậy, còn đòi ba mẹ cho cậu là người hầu thân cận của mình. Lúc đầu Hiểu Vương chỉ nghĩ ở thế giới con người có chút chán cho nên kiếm cậu làm trò chung với mình. Hắn không dội nước vào cậu thì sẽ bỏ ớt vào đồ ăn của cậu. Thậm chí còn thường biến thành con dơi nhỏ chui vào phòng cậu làm rớt dồ tùm lum.

Cứ thế một năm trôi qua hai đứa trẻ đánh nhau đến mấy lần. Sau đó, Mạnh Cường liền tự nhiên đổi tính. Không đánh hắn nữa dù có bị hắn trêu chọc cỡ nào. Ấy vậy mà hắn không từ bỏ, vẫn cứ trêu chọc cậu. Dù hai người không đánh nhau nhưng mấy trò quỷ của hắn vẫn cứ thế tiếp diễn.

Cho đến khi chuyện ngày hôm đó diễn ra, lúc đó hắn đã lên cấp 3 còn cậu thì học lớp 9. Chuyện đó cũng là điều khiến Hiểu Vương hối hận nhất cả đời.

Hắn nhớ lúc đó là vào sinh nhật của hắn. Ba mẹ hắn thì vốn đang ở gia tộc ma cà rồng nên về trễ hơn so với dự định. Ba người anh thì cũng cưng chiều hắn nên âm thầm tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Cả ông nội cũng vậy, cũng vô cùng hào hứng tổ chức sinh nhật cho cháu trai mình.

Còn Hiểu Vương khi ấy thì đang được mấy người trong lớp tổ chức sinh nhật cho. Hân cũng chả hứng thú gì. Chỉ là thời gian hắn về Mạnh Cường vẫn chưa tan học nên ở lại cho gϊếŧ thời gian.

- A Vương, sinh nhật vui vẻ nha!

Mấy nam học sinh vui vẻ nâng ly chúc mừng hắn. Dẫu sao đây cũng là trường học dành cho giới có tiền vì thế chuyện họ uống rượu bia cũng không bị ngăn cản. Miễn là không làm gì quá mức thì nhà trường sẽ không cấm.

Hiểu Vương cười nhạt, cũng nâng ly lên theo đám đông. Trong đầu thì thầm nghĩ thời gian trôi chậm chết đi được...

Cũng không biết Hiểu Vương uống bao nhiêu rượu. Chỉ là đến khi tàn tiệc, bản thân theo thói quen thuận đường liền sẽ đến đón Mạnh Cường.



Mà lạ thay lúc này cậu lại không đợi hắn như thường lệ ở cổng trường. Hắn cau mày, sau đó gọi điện hỏi bác quản gia ở nhà rằng cậu về chưa thì biết rằng cậu vẫn chưa về. Lúc này tâm trạng liền không thoải mái. Đầu óc thì cứ ong ong, trong người thì nong nóng một cách kỳ lạ. Cả đôi mắt cũng lấp lóe muốn chuyển đổi.

Hắn vẫn cố gắng thanh tỉnh, nhìn bảo vệ cố trưng ra nụ cười chuyên nghiệp nhất. Biết hắn là người thân của cậu nên bảo vệ cũng không có ý kiến. Dù gì hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Chiều nào tan học Mạnh Cường chẳng đứng một chỗ mà chờ người này. Do đó ông không quá bận tâm mà cho hắn vào trường tìm người.

Bước vào trường, học sinh cũng đã vơi bớt. Hắn liếc mắt lên các phòng học trên lầu. Thấy phòng của cậu vẫn sáng đèn thì cau mày. Sau đó không nhanh không chậm mà đi lên đó.

...........

Mạnh Cường khi ấy vì phải trực nhật nên không được về sớm. Cậu vốn đã gọi điện cho hắn nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Cứ nghĩ chút nữa bản thân tự về nên cũng không qúas mấy để tâm mà tập trung làm nhiệm vụ được giao.

Bạn học trực chung với cậu phụ trách quét lớp. Còn cậu thì sẽ lau lớp dó đó bạn học kia vốn đã xong việc nên về trước.

Đang bận rộn vắt cây lau nhà thì bỗng cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Sau đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng học mở ra. Chưa kịp định hình thì đã rơi vào vòm ngực của người sau lưng.

- Ai á!

Mạnh Cường muốn giãy ra thì đột nhiên trên cổ truyền đến một cơn đau len lỏi vào da thịt.

Mà đằng sau cậu là Hiểu Vương hai mắt đã đỏ ngầu mất kiểm soát.

"Thơm quá..."

Hiểu Vương bây giờ đã không còn phân biệt được gì nữa. Hắn chỉ biết bây giờ cổ họng rất khát. Mà trên người cậu lại tỏ ra một mùi hương rất thơm. Thậm chí máu của cậu lại là loại tươi ngon nhất mà hắn từng nếm trải.