Chương 14: Đánh nhau

Lang Kiều Mộng không tin tưởng mà nhìn hắn. Ha, tưởng là ảnh đế nên ngông cuồng với cô ta?

- Anh có tin chỉ một câu nói của tôi anh nhất định sẽ bị cấm sóng?

Cô ta nhếch miệng khıêυ khí©h.

- Vậy sao?

Hiểu Vương nghe xong liền cảm thấy muốn cười. Chỉ dựa vào cô ta mà muốn cấm sóng hắn. Có phải là ảo tưởng quá rồi không?

Trợ lý của Lang Kiều Mộng thấy tình hình không ổn liền chen ngang giải hòa.

Đυ.ng vào đạo diễn Trần và mấy người khác thì được nhưng đυ.ng vào Hiểu Vương thì nhất định không ổn!

Hắn vừa có đội fan hùng hậu vừa có bí ẩn lớn về gia thế thật sự. Nếu giống như trên mạng đồn đoán là con cháu của nhà họ Hiểu thì kiếm chuyện với hắn nhất định sẽ là một điều ngu ngốc.

- Nam thần đúng là quá gan rồi...

Hạo Dương nhìn vậy liền khẽ nói. Ai cũng không dám chọc giận Lang Kiều Mộng thế mà hắn...

- Người to gan là cô ta mới đúng...

Mạnh Cường cũng khó chịu với tính cách của cô gái này. Cô ta thật sự khinh người quá mức! Để Hiểu Vương trị cô ta là vô cùng chính xác.

Còn nữa....nếu hai bên xung đột thì không cần đoán chắc chắn hắn sẽ là người thắng.

Nào là thân phận ma cà rồng. Nào là có ông nội trong giới quý tộc. Có ba ông anh người thì là chủ của tập đoàn gia đình, người thì là cảnh sát lớn, người thì là dân anh chị xã hội đen.

Động vào hắn thì chi bằng tự kết liễu cho rồi...

.............

Phòng hóa trang...

- Khốn kiếp! Tên Hiểu Vương đó ỷ có chút nhan sắc liền muốn làm gì thì làm à?

Lang Kiều Mộng ngồi trước gương hầm hầm nổi giận. Bàn tay quơ trúng cái khay trang điểm liền hất mạnh xuống đất.

Bịch! Cách!

"........."

Trợ lý nhỏ bên cạnh cũng chỉ có thể im lặng cúi người lụm lại những món đồ rơi rớt.

Hiện tại Hiểu Vương đang quay cảnh không có cô ta nên cô ta rất rãnh rỗi mà ngồi đây trút giận lên đồ vật để nói xấu hắn.

- Tiểu thư, chúng ta không nên chọc giận hắn..

Người trợ lý khẽ nói.



- Gì? Sao tôi phải sợ anh ta? Chỉ là một tên nhãi nhép có gì phải sợ?

- Nhưng lỡ như anh ta là con cháu của gia tộc họ Hiểu...

- Xì! Chỉ là giống họ mà thôi! Vả lại không phải gia tộc đó chỉ có một đứa cháu tên Hiểu Lương thôi sao?

Lang Kiều Mộng không cho là đúng liền phản bác. Tên đồn thất thiệt trên mạng sao có thể tin được chứ? Nếu mà là con cháu của gia tộc gì đó thì đã nắm trùm cả giới showbiz này rồi.

- Nhưng...

- Nói nhiều quá rồi đó! Rốt cuộc tôi và cô ai là chủ vậy hả?

"........"

- Hừ, cục tức này tôi nuốt không trôi đâu...phải rồi, không phải anh ta dẫn theo một trợ lý à? Tên đó trông yếu ớt như vậy...

Nhớ lại bóng dáng của cậu Lang Kiều Mộng liền nở nụ cười gian manh.

Vừa hay lần trước chưa tính sổ với cậu ta, bây giờ thù mới nợ cũ tính luôn một lượt đi!

Nữ trợ lý nhìn tiểu thư của mình chỉ biết bất lực thở dài. Được nuông chiều từ nhỏ nên cô ta chẳng xem ai ra gì. Người trợ lý họ Mạnh kia....sợ là lành ít dữ nhiều...

.............

3 giờ sau, bên ngoài phim trường..

"Chắc tên đó cũng đói rồi..."

Mạnh Cường nhìn cái bánh mì kẹp xúc xích trên tay đang ăn dở. Sau đó nghĩ một chút liền rẽ sang tiệm bánh trong con hẻm bên cạnh để mua cho Hiểu Vương.

- Úi chà! Là tên nhóc này sao?

Đột nhiên từ đâu xuất hiện mấy tên lưu manh vẻ mặt bặm trợn tiến lại gần phía cậu. Mạnh Cường cảnh giác khẽ lùi lại phía sau.

- Có lộn người không đó?

- Không, cô ta còn gửi hình mà! Nói là miễn không chết là được!

Cô ta? Ai? Lang Kiều Mộng à?

Ngoài cái tên này ra cậu thật sự chẳng nghĩ ra cái tên nào khác. Cô ta rảnh quá không có gì làm hay sao?

Cảm thấy người con gái này không chỉ ngang ngược mà còn phiền phức đến lạ. Nhưng bây giờ cậu phải giải quyết đám người này trước.

- Xin lỗi nha nhóc! Có trách thì trách cậu đắc tội nhầm người!

Bốp! Binh!

...............



Phim trường...

- Anh Hiểu ơi có chuyện không may rồi!!

Một nhân viên nữ là fan của Hiểu Vương bất chợt xông vào phim trường hét lớn.

- Có chuyện gì?

Bị điểm tên bất chợt khiến hắn không khỏi cau mày khó hiểu. Đây là ai? Fan cuồng à?

- Lúc nãy...lúc nãy em thấy trợ lý Mạnh đi vào con hẻm bên cạnh...không những vậy còn có đám côn đồ đi theo...

Cô gái vừa nói vừa cố điều chỉnh lại nhịp tim. Vừa thấy cảnh đó cô đã vội vã chạy vào báo tin.

- Con hẻm bên cạnh?

Hiểu Vương trầm giọng. Sắc mặt rõ ràng đang biến chuyển tệ.

- Vâng ạ...

Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng lao ra ngoài. Mặc cho những người xung quanh muốn nói gì đi nữa.

- Chúng ta có nên báo cảnh sát không?

Một người mấp máy môi hỏi.

- Tôi nghĩ là có....

...............

Chỗ Mạnh Cường..

- Chậc! Không đánh nữa à?

Mạnh Cường lắc lắc cổ tay, vẻ mặt tỏ vẻ chán chường với đám người nằm bẹp dưới đất. Dạo này tâm trạng cậu đang không tốt nên có mấy cái bao cát này cũng tiện.

- Mẹ kiếp.....trông nó không khác gì con gái cơ mà á!

Một kẻ đang nghiến răng nói thì bị cậu đạp cho một cú.

- Sau này muốn đánh ai đó thì nhớ tra cho kỹ, không thì mất mạng như chơi đó! À mà, sau hôm nay chắc mấy người cũng phải nằm ở nhà hai ba ngày. Tu tâm dưỡng tánh đi!

Mạnh Cường nhún vai sau đó quay lưng lại thì bất chợt bắt gặp Hiểu Vương đang đứng trước mặt nhìn chằm mình.

Tên này không phải là thấy hết rồi chứ?

- Ra tay cũng nặng lắm chứ!

Hiểu Vương liếc nhìn đám người nằm gục dưới đất liền nhếch miệng tán thưởng. Nhưng sao trong mắt cậu nó lại chẳng tốt đẹp xíu nào....