Nói xong, Hàn Ánh Hy run rẩy tay, sau đó muốn xoay lưng rời đi thì bị Lãng Du kéo ngược lại.
- Ngươi...ưʍ...
Chưa kịp nói gì một sự ấm áp đã bao phủ lấy môi nàng. Lãng Du siết chặt vòng tay ôm lấy nàng khiến cho nụ hôn càng thêm phần quấn quýt và nóng bỏng.
- Cắt!!
Đạo diễn Trần hài lòng hô cắt. Nhưng có vẻ như Hiểu Vương vẫn còn nhập vai mà chưa thoát khỏi. Không nhẫn vậy, hắn vẫn còn ôm chầm lấy Mạnh Cường mà hôn không dứt.
- Ưʍ..ưʍ...
Mạnh Cường cũng bị nụ hôn này làm cho choáng váng đầu óc. Khi nghe thấy tiếng cắt cậu mới lờ mờ tỉnh lại sau đó nhanh chóng đẩy hắn ra.
- Xin lỗi nhé, tôi hơi nhập vai!
Hiểu Vương bị đẩy ra một cái khẽ mỉm cười sau đó quay lưng đi về phía đạo diễn mặc cho Mạnh Cường giờ đây đã y như trái cà chua đỏ mọng.
Nụ hôn đầu của cậu! Nụ hôn...nụ hôn đầu tiên của cậu!!
Trái ngược với vẻ uất ức thất thần đó thì Hiểu Vương lại khẽ nhếch môi một cái. Thậm chí là còn liếʍ nhẹ khóe môi mình.
Không chỉ mùi máu của cậu ta kí©h thí©ɧ. Mà cả môi cũng rất ngọt~
............
- Trợ lý Mạnh thật không ngờ nha! Anh diễn đỉnh như vậy, giả giọng cũng rất là tuyệt đó!
Hạo Dương phấn khích chạy lại phía Mạnh Cường. Ui trời ơi, nếu cậu là con gái thì chắc chắn vai nữ chính sẽ lọt vào vào tay của cậu!
- Anh quá khen rồi...
Mạnh Cường cười cười sau đó tìm cớ để rời đi thay đồ. Chậc, tuy bộ đồ rất đẹp nhưng vướng víu quá đi.
- Nè, cậu có ý định đóng phim không? Nếu có thì đây là danh thϊếp của tôi nha!
Hạo Dương làm sao có thể bỏ qua một ngôi sao sáng giá như vậy. Vội vã nhét tâm danh thϊếp vào tay cậu sau đó cũng mau chóng chuồn đi. Vừa diễn xuất ok, vừa có khả năng giả giọng đỉnh cao. Quá mức là tuyệt vời rồi!
Không quan tâm đến sự dụ dỗ của anh ta, Mạnh Cường khẽ nhìn tờ danh thϊếp trên tay. Đôi con ngươi của cậu nhẹ động.
..............
Phòng thay đồ...
- Sao khó mở vậy chứ...
Mạnh Cường lẩm bẩm đầy khổ sở.
Cái chốt sau lưng rốt cuộc là đi đâu mất rồi!
Cạch!
- Có cần giúp không?
- Á!
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Hiểu Vương đột nhiên xuất hiện trong tấm kính khiến cậu vô thức giật thót.
- Cậu...cậu...
- Cậu cái gì, quay xong rồi cậu còn muốn ở lại tới khi nào?
Hắn nâng mắt, sau đó không đợi cậu đồng ý đã tiến tới gần vươn tay giúp cậu.
- Tôi có thể..
- Cũng có phải con gái đâu mà ngượng ngùng...
Nghe hắn nói xong cậu cũng lười muốn giãy ra. Tên khốn này, anh không mở miệng thì tỉ lệ đẹp trai sẽ tăng thêm đấy!
- Xong rồi!
Đang bận chửi rủa hắn thì bất chợt Hiểu Vương ghé sát tai cậu khiến Mạnh Cường lắp bắp.
- C...cảm ơn!
Sau đó cậu khẽ nhích ra khỏi hắn rồi nhanh chóng thay đồ.
Cái tên đó còn tính đứng ở đây đến khi nào vậy?
- Cậu chủ....cậu có thể...
- Sao?
- À thôi, không có gì...
Nghĩ đi, thương lượng với ác ma còn khổ hơn là chết.
Cứ thế Mạnh Cường vừa thay đồ vừa không ngừng chửi rủa tên sắc lang họ Hiểu.
Vì cậu quay lưng với hắn nên phần cổ trắng nõn cũng đập thẳng vào mắt người kia khiến Hiểu Vương vô thức liếʍ môi.
Thật....muốn cắn một cái...
- Tôi xo...
Cậu vừa định quay qua nói với hắn thì đã bị tên đó ôm chặt lấy eo.
- Cậu chủ...
Mạnh Cường hiện tại cảm thấy bất an vô cùng. Đừng có đùa chứ? Cái hơi thở nóng bỏng lúc này đang phả lên cổ cậu không phải là.....
Cậu nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn không dám cử động. Tên này đừng nói là đang khát đó nha!
- Suỵt! Nhanh thôi!
Giọng hắn trầm khàn, sau đó không nói không rằng liền nhe răng rồi cắn vào cổ cậu.
Phập!
- Ư...
Cảm nhận răng nanh đang cắm sâu vào cần cổ khiến cơ thể cậu vô lực mềm nhũn.
- C-cậu...chủ...ưʍ...
Mặc kệ sự run rẩy của cậu. Hiểu Vương vẫn si mê thưởng thức "bữa ăn" của mình.
- Đúng là tuyệt thật...
Hắn luyến tiếc nhìn vết cắn trên cổ cậu sau đó khẽ liếʍ một cái. Lúc này vết cắn lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
- Cậu đi ra trước đi!
Hiểu Vương lùi lại hai bước sau đó nhường đường để cậu ra ngoài.
Mạnh Cường dù còn đau ở phần cổ nhưng nếu cậu không đi nhanh ai biết hắn có đổi ý không liền lập tức không chần chừ mà chạy nhanh ra ngoài.
Hiểu Vương nhìn theo bóng lưng cậu. Ánh mắt màu đỏ rực khẽ dịu lại thành màu xanh vốn có.
- Cũng may là không quá mức....
Hắn lẩm bẩm. Nếu còn hút thêm chút nữa chắc chắn cậu sẽ bị hắn làm ngất đi.
Hắn tặc lưỡi. Vẻ mặt phiền muộn. Chưa bao giờ hắn hút máu ai đó mà lại phải kiềm chế như vậy. Đúng là tự tìm đường khó cho mình.
..............
Buổi tối ở Hiểu gia...
Phòng của Mạnh Cường...
- Đúng là không có dấu vết...
Mạnh Cường nhìn cổ mình trong gương thầm cảm thán. Quả nhiên chỉ cần liếʍ nhẹ một cái sẽ lập tức mất đi vết cắn....
Hành vi biếи ŧɦái! Hành vi biếи ŧɦái! Hành vi cực kỳ biếи ŧɦái!
Mạnh Cường nghĩ lại cảnh lúc nãy liền không khỏi xụ mặt.
Tên khốn kiếp! Tên ma cà rồng khốn kiếp!
Cậu là túi máu của hắn à? Cậu là người hầu, là trợ lý mà thôi!!
Sau này cậu phải né hắn, phải né hắn mới được!
Ting!
Đang niệm thần chú trong đầu bỗng điện thoại cậu có thông báo tin nhắn.
Nhìn vào thì thấy là số lạ nên liền có chút thắc mắc.
Đến khi cậu mở tin nhắn ra xem thì chút nữa đã ném cái điện thoại ra xa khỏi mình.
Cái quái gì vậy trời!!!