Chương 5

Edit: Mèo Mập

Beta: Dạ Vũ

[Tôn Lão Đầu đã gửi cho bạn một tin nhắn]

Giang Uyển Thư nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, tay chân liền trở nên luống cuống. Trong lúc trò chuyện cô đã quyết định mặc kệ vụ án kia, thế mà giờ Tôn Lão Đầu lại gửi tin nhắn Wechat đến kéo cô trở về vòng xoáy của ký ức.

Cô vội mở Wechat ra, đọc nội dung tin nhắn của Tôn Lão Đầu­­

[Giờ em có rảnh không? Chúng ta gọi điện nói chuyện chút đi. Tình huống cấp bách, nội dung lại nhiều nên gõ chữ không tiện đâu.]

Xem ra Tôn Lão Đầu đã điều tra được cái gì đó. Cô với Tôn Lão Đầu chưa từng gọi điện cho nhau nên có chút xấu hổ, nhưng nghe ông ấy nói vậy thì có vẻ sự việc còn nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Cô nhanh chóng trả lời lại:

[Được, em đang rảnh, hãy nói cho em biết chuyện quái gì đang diễn ra đi.]

Sau tiếng "bíp", cuối cùng cô cũng kết nối được với Tôn Lão Đầu.

"Chào, Tôn Lão Đầu..."

"Ha ha ha, giọng của mấy cô gái nhỏ quả thực khác xa với người già bọn tôi đó nha." Tôn Lão Đầu cười một lúc rồi khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, "Khụ khụ, tôi nói em cái này nhé, em biết tôi là fan trung thành của tiểu thuyết em viết mà, đúng không?"

"Ừm."

"Hơn nữa, do lần trước em có kể cho tôi chuyện kia nên tôi đã nhờ đồng nghiệp cho xem qua các vụ án mạng đã phát sinh gần đây và nhận ra vài điều không tưởng."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cuốn thứ năm của "Quý Ngài Pasek" mà em đã viết, cơ bản mỗi cuốn đều cho người chết. Nhưng đặc biệt cuốn thứ nhất, tôi nhớ có ba người chết, em còn nhớ nguyên nhân chết là gì không?"

"Còn." Giang Uyển Thư hít một hơi thật sâu rồi nói, "Một cái là chết chìm do vô tình đắc tội với Mr. Pasek, cái thứ hai là chết vì thuốc độc do nhất thời nảy lòng tham, cái cuối cùng là bị chặt đầu......"

Nói xong, Giang Uyển Thư xém ngã khuỵu xuống, cô không dám nghĩ tới việc tiểu thuyết mình viết lại biến thành hiện thực.



"Tôi thấy đem chuyện này nói với em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý rồi lại sinh ra những thứ tiêu cực, nhưng lại không thể không nói ra."

"Rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra?"

Giang Uyển Thư hỏi câu này, đối phương chỉ biết im lặng, cô nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi.

"Bây giờ em nên làm gì đây!? Là em đã hại những người đó ư­­"

Nghĩ đến chuyện ấy, Giang Uyển Thư gần như suy sụp hoàn toàn. Trước giờ cô chưa từng có ý định tổn thương bất kỳ ai, nhưng hiện tại đã có người chết vì tác phẩm của chính cô.

"Không không, em đừng để ý mấy chuyện lặt vặt đó, tôi vẫn chưa xác định việc đó đâu. Hơn nữa, nếu có kẻ như vậy thì đích thực hắn ta là một kẻ điên. Không liên quan gì đến việc tiểu thuyết của em hết."

"Đọc tiểu thuyết rồi bắt chước thủ thuật gϊếŧ người, tạm thời chỉ có thể kết luận đấy là bản tính của hắn mà thôi."

"Nhưng..."

Giang Uyển Thư chưa kịp nói gì thì đã bị Tôn Lão Đầu ngắt lời.

"Không có nhưng nhị gì hết. Trong khoảng thời gian này, em cứ đi học đều đặn, đọc sách, muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng về chuyện này, biết chưa? Nói về vụ án, ở cục Cảnh sát tôi đã dặn đồng nghiệp cứ dựa vào hướng này mà điều tra."

"Được, em biết rồi."

Sau khi cúp máy, Giang Uyển Thư rời khỏi tiệm trà sữa, vội vàng đi thẳng về nhà. Lúc nãy ở trong tiệm, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô lập tức ngoái đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy dòng người đang qua lại, không có gì khác thường.

"Hừm...Ảo giác chăng?"

Buổi tối, Giang Uyển Thư thẩn thờ ngồi trước màn hình máy tính, cô phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ gõ từ. Nhưng sau khi nghe Tôn Lão Đầu nói cô không biết mình nên viết gì, càng không dám đối mặt với Mr. Pasek ra sao.

Cô chưa từng nghĩ nếu tiểu thuyết mình viết biến thành hiện thực thì sẽ gây ra hậu quả gì. Bởi vì từ đầu đến cuối đều do một mình cô tưởng tượng ra, sao có thể trở thành hiện thực được cơ chứ? Cô rất thích Mr. Pasek nhưng nếu hắn có thật, cô chỉ thấy khủng khϊếp cùng ghê tởm mà thôi.

Đó đều là những sinh mạng đang có cuộc sống tươi đẹp, cứ như vậy mà bị gϊếŧ. Hơn nữa trong tiểu thuyết của cô, những người chết đều là người vô tội. Điều đó có nghĩa những người bị gϊếŧ kia, bọn họ cũng vô tội?

"Là ai đã làm...Rốt cục là ai đã làm..."

Giang Uyển Thư ôm đầu suy nghĩ, cô hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Độc giả của cô quá nhiều, nói không chừng là trải dài trên cả nước, làm sao cô biết được là ai đã làm chứ? Sao có thể điều tra từng người được?

Cô đặt tay lên bàn phím nhưng không biết nên gõ gì.



Tới tận bây giờ Giang Uyển Thư vẫn chưa cập nhật chương mới. Dù đã sang ngày thứ hai rồi nhưng cô vẫn chưa có gì để cập nhật chương mới.

"Cô không muốn gặp tôi sao?"

Cô mở to hai mắt nhìn người đang đứng trước mặt, đối phương chỉ là một bóng người mờ ảo tựa khói sương. Mặc dù vậy, cô vẫn nhận ra người kia là ai. Bởi vì giọng điệu của hắn là âm thanh do cô tưởng tượng ra.

"Tôi là do cô tạo ra, cô không thích tôi sao?"

Người kia hướng về phía cô tiến lên một bước, Giang Uyển Thư nhìn đôi chân trần của người kia mà sợ hãi nên theo bản năng lùi về sau một bước.

"Không......Tôi không phải không thích anh, chỉ là......"

"Chỉ là......" Đối phương thấy khó hiểu liền dừng bước, đau lòng nhìn cô, "Là cô cho tôi sinh mạng và linh hồn, cô tựa Chúa tạo ra cả thế giới. Nếu cô không thích tôi, thế giới này sẽ sụp đổ."

Sau câu nói ấy, Giang Uyển Thư dần nhận ra nơi mình đang đứng bắt đầu rung lắc dữ dội, đất trời rung chuyển, mặt đất nứt ra. Bóng người mờ ảo tựa khói sương kia dần dần hiện rõ, dáng người cao gầy cùng mái tóc ngắn, trên người mặt một chiếc áo mi, tiếc là cô không nhìn rõ mặt đối phương.

"Tôi không muốn anh trở thành hiện thực!" Giang Uyển Thư đột nhiên hét lớn, cô nói "Anh chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi, anh không có thật, anh không thể biến thành thật, nếu anh có thật­­

Người kia vẫn đứng im lắng nghe Giang Uyển Thư nói.

"Chẳng phải như vậy thế giới sẽ bị đảo lộn hết hay sao? Tiểu thuyết thì nên là tiểu thuyết, còn hiện thực thì cứ là hiện thực!"

Vừa dứt lời, dưới chân Giang Uyển Thư xuất hiện một khe nứt lớn, cô cứ vậy mà rơi thẳng xuống đó không hề có cảnh báo nào.

"Pasek! Pasek cứu tôi!"

Cô gọi to tên của người kia, nhưng đối phương lại giả vờ như không nghe thấy, đứng trên bờ vực nhìn cô rơi trực tiếp xuống.

"Không!"

Tiếp theo đó là một mảng tối vô tận, cô thậm chí còn chẳng nghe thấy giọng nói của mình.

Giang Uyển Thư bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa, cô vuốt lại đầu tóc. Sau đó sờ xuống giường, nhận ra tất cả chỉ là ác mộng. Cô đã viết "Quý Ngài Pasek" lâu vậy rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô mơ thấy nhân vật ấy mà lại còn rất chân thật, hoá ra Mr. Pasek là loại người thích đứng trên bờ vực nhìn người khác chết.

Làm thế nào mà người trong truyện lại trở nên sống động tới vậy? Đó không phải tình tiết trong tiểu thuyết giả tưởng, vì cô là người trong thực tế.