Chương 43

Sau đó tôi như rơi vào hố đen sâu thẳm, tôi dường như đã ngất đi rất lâu, đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã bị trói trên một cái ghế, tôi cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, ý thức như những thanh chì đè nặng lên.

Điều cuối cùng tôi nhớ được là trước vụ nổ lão Tôn đã đẩy cô ra, nhớ đến lão Tôn, cô liền tỉnh táo lại, ra sức vùng vẫy trên ghế.

"Ưmmmm!"

Hai tay của tôi bị trói ngược ra sau ghế, hai chân thì bị trói vào hai chân ghế, cả người không cách nào động đậy được, trong miệng bị nhét đầy vải, tất cả tiếng la và ậm ự đều phát ra từ bụng.

"Lạch...cạch lạch cạch..."

Tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, có một người đang khom người ngồi đấy không biết đang làm gì, ánh mắt tôi di chuyển xuống dưới, mới phát hiện cảnh tưởng kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ, tôi hoảng sợ nhìn đối phương, đến khi đối phương quay đầu nhìn tôi, trên mặt đeo mặt nạ chống độc, trên tay cầm con dao đỏ nhướm máu.

Trên nền đất là đống thịt thối rửa của Điền Cương ban nãy phát nổ, và hung thủ dường như muốn làm cho bề ngoài của Điền Cương "dễ nhìn" hơn một chút, nhưng lại phát hiện tôi đã tỉnh, đứng dậy nhìn vào tôi, vẫn mang mặt nạ chống độc, cũng không khó để nhận ra đó là nữ.

Cô ta từng bước đi về phía tôi, tôi chưa từng cảm thấy lo sợ như vậy, cả cơ thể như đang run lên, lão Tôn thì sao, ông ấy cũng bị gϊếŧ rồi sao?

"Tôi biết sẽ có cảnh sát đến."

"Ưʍ........."

Tôi chau mày nhìn cô ta, cố gắng dùng sức cả người lùi ghế về phía sau, muốn cách xa cô ta ra.

"Chỉ không ngờ lại là một cô gái trẻ."

Cô ta đến trước mặt tôi. Sau đó dùng tay nên cằm tôi lên, ánh mắt giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, mặc dù đang đeo mặc nạ chống độc, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt tĩnh lạng không chút gợn sóng trong đôi mắt cô ta, Điền Cương là do cô ta gϊếŧ sao? Là cô ta đã moi bụng Điền Cương ra, và nhét khí gây mê vào bên trong?

"Như vậy cũng tốt, dù sao những thứ đẹp đẽ bị phá hủy mới có giá trị."

Cô ta cười thầm, tôi không hiểu được cô ta nói gì, nhưng giây tiếp theo tôi đã hiểu, cô ta cầm một con dao rạch mạnh vào mặt tôi một đường, ngay lúc đó trước mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ của máu, tôi cắn chặt miếng vải trong miệng, kinh hoảng.

Đau, đau, đau lắm. Cảm giác đau đớn đó từ chân mày bên trái cuốn tận mắt bên phải của tôi, tôi nhìn chằm chằm cô ta, nhưng cô ta dường như chưa thỏa mãn, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đầy máu của tôi.



"Dù bị thương rồi nhưng vẫn xinh đẹp như thế, tôi quả thật muốn biết trái tim của cô gái xinh đẹp như cô so với những kẻ xấu xí rác rưởi kia có giống nhau không."

Ánh mắt cô ta từ trên mặt tôi chuyển dần xuống. nhìn l*иg ngực của tôi.

"Ưmm!"

Cứu tôi với! Trời ơi!

Vào lúc cô ta đang địng ra tay, một bóng đen đột nhiên ôm lấy cô ta, cô ta dường như không dự đoán trước được sự việc đột nhiên xảy ra như vậy, con dao trên tay rơi xuống đất, sau đó bọn họ đánh nhau, trong lúc hổn loạn tôi nghe thấy được tiếng của lão Tôn.

"Đi mau!"

Tôi bị dọa đến bất động, lão Tôn đầu đầy máu ra sức giữ chặt cô ta, sau đó lảo đảo chạy về phía tôi, nắm lấy cái ghế của tôi, tôi không biết ông ấy lấy đâu ra sức lực mạnh như vây, trực tiếp nhấc bổng tôi lên, kéo tôi vứt ra khỏi cửa, cánh cửa sắt sau lưng tôi bị đóng "rầm" một tiếng.

Bên dưới cửa là cầu thang, tôi nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nhả xuống, từ cầu thang rơi xuống, cái ghế bị gãy ra, dây trói cũng đã tháo được, từ chỗ cao như vậy mà nhảy xuống, tôi đau đến mỗi quỳ ở đó không động đậy được.

"Á! Aaaaaa___"

Trên lầu truyền đến tiếng la của lão Tôn, người phụ nữ đó, sẽ đuổi đến đây!

Tôi nhanh chóng quay người bỏ chạy, không thể không thừa nhận lúc đó tôi thật sự rất sợ, tôi hoảng sợ đến mức hai chân run lên, căn bản không cách nào đối diện với tên ác nhân đó, đối phương lại còn là nữ, tại sao lại có thể làm ra những chuyện đổ máu khủng khϊếp như thế?

Tôi không biết liên lạc với sở cảnh sát thế nào, đợi bọn họ tìm thấy tôi, tôi nằm vất vưởng trong căn nhà của một người dân, nói với đồng nghiệp nơi Tôn lão đầu rơi xuống sau đó ngất đi.

Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán xương sườn và gân trong người đều đã bị bẻ gãy, vết thẹo trên mặt quá sâu, không cách nào chữa lành được.

May mắn tôi vẫn còn sống, nhưng lão Tôn lại bị gϊếŧ hại, lúc ông ấy được tìm thấy, trên người có vô số nhác dao, pháp y nói là ông ấy bị dao đâm đến những chỗ hiểm, những hơi thở cuối cùng của lão Tôn, hung thủ vẫn còn ra sức trút hết phẫn nộ, làm cho thi thể không còn nguyên vẹn.

Tôi trở thành người duy nhất sống sót nhìn thấy được mặt hung thủ, nhưng tôi lại mắc chứng rối loạn sau chấn thương tâm lí, không cách nào miêu tả rõ ràng dung mạo của kẻ sát nhân cho người phát họa. Cảnh tượng tôi đối diện với cô ta trong đều tôi giống như một bộ phim mơ hồ được chiếu lại, mỗi lần nhớ đến tôi đều chóng mặt, buồn nôn, sợ hãi, khoảng thời gian đó giống như chết đi sống lại, vô số lần cảm thấy tội lỗi vì không thể cứu được lão Tôn, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát,

Tôi nhốt mình trong nhà nửa năm mới miễn cưỡng hồi phục lại mà đi làm, nhưng vụ án ấy vẫn chưa được giải quyết, hung thủ như bốc hơi vậy, điều đáng tiếc là nơi đó không có máy giám sát, không có cách nào tìm ra cô ta.



Sau đó nhiều năm tên hung thủ không còn gây án, thành phố bình yên trở lại, vị án đó bị quy vào những vụ chờ xử lí, không còn ai nhắc đến.

Từng ngày trôi qua, cái chết của Tôn Thiếu Tiên cũng đi vào quên lãng, trước khi bị chuyển đến một sở khác tôi đã lén sao chép một bản hồ sơ, lúc nào cũng để bên người,có thời gian lại nghiên cứu, nguyện vọng của tôi là có thể bắt đươc tên hung thủ đó.

Sau này có một ngày, cơ hội cuối cùng cũng đến.

Cũng vì công việc của tôi quá nhàm chán, lại không tìm ra trò gì tiêu khiển, đang tìm tiểu thuyết trên mạng để xem, tôi thích những câu chuyện liên quan đến trinh thám, với cả tốc độ đọc của tôi khá nhanh, chưa đầy ba tháng những bộ tiểu thuyết trên mạng tôi đều đã xem qua một lần, trừ những truyện ngắn thì tôi không xem.

Tôi không thích xem những chuyện ngắn, bởi vì nhân vật trong những câu chuyện ngắn có giới hạn, tôi chú ý đến câu chuyện có tên là "Ác Mộng Thánh Giá", vừa nhìn tôi đã cảm thấy tên của nó rất phi lí, nhưng tôi vẫn mở ra xem.

Nhưng mà xem được vài trang, tôi cầm điện thoại ngẩn ra đó.

Cuốn tiểu thuyết huyền nghi này khác với những cuốn mà tôi đã xem, nó lấy hung thủ làm trọng điểm. Kể về cách kẻ sát nhân gϊếŧ người như thế nào và trốn thoát sự truy bắt của cánh sát ra sao. Trong tiểu thuyết có viết một vụ án làm tôi nổi hết da gà, tên hung thủ đã hϊếp da^ʍ cô gái sau đó gϊếŧ chết người đàn ông, sau đó lấy người đàn ông đó làm mồi nhử, dụ cảnh sát xuất hiện, kết cục câu chuyện đó là cảnh sát thật sự xuất hiện, đều không chết, nhưng lại không thể bắt được tên hung thủ đó.

Mỗi tình tiết trong tiểu thuyết đều giống hệt như vụ án của Điền Cương,bao gồm tình tiết bụng của Điền Cương bị mổ ra và nhét vào đó thuốc gây mê cũng nằm trong tiểu thuyết,

Chẳng lẽ hung thủ đã bắt chước lại tiểu thuyết này mà gây án sao? Hay là tác giả cuốn tiểu thuyết này là hung thủ? Có quá nhiều khả năng, tôi có xem qua thời gian đăng tiểu thuyết này, nó có trước khi vụ án của Điền Cương xảy ra.

Tôi rất tò mò về tác giả của đoạn tiểu thuyết này, tôi bắt đầu lần theo vết tích của tiểu thuyết gia này, và phát hiện hình như đối phương đã thay đổi trang web viết truyện, bút danh cũng đã thây đổi, gọi là "Parker".

Ở một diễn đàn khác, "Quý Ngài Pasek" hot hơn nhiều so với "Ác mộng Thánh giá", đã đăng đến chương thứ hai rồi, nhưng sau đó tôi biết được, tiểu thuyết gia đó lại là một học sinh cấp ba, tôi đã nhìn thấy tên hung thủ sát hại sư phụ, mặc dù cô ta có đeo mặc nạ chống độc, tôi cũng có thể nhận ra qua cơ thể và giọng nói thì cô ta là một phụ nữ trưởng thành.

Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn hoài nghi tiểu thuyết gia này, trước tiên âm thầm theo dõi đối phương, sau đó lại từ từ tìm hiểu, kết bạn với đối phương, vì để tạo cho đối phương cảm giác tôi có thể đến gần, tôi lấy thân phận của Tôn Lão Đầu, thậm chí còn giả giọng của lão Tôn.

Sự việc càng ngày càng giống như những gì tôi dự đoán, có người đã giả mạo tiểu thuyết gia để gây án, lúc đó tôi đã biết rõ tiểu thuyết gia này chỉ là sinh viên đại học, tính tình hiền lành, không thể làm ra những chuyện gϊếŧ người độc ác vậy.

Tôi biết rõ bộ mặt thật của tên sát nhân đó, con ác ma mười năm trước đã quay lại rồi.

Edit: Linh

Beta: Mèo Mập