Chương 4

Edit: Tử Sắc

Beta: Dạ Vũ

Tôn Lão Đầu đồng ý giúp cô đến Sở cảnh sát hỏi bạn bè rõ ràng chi tiết vụ án để điều tra cặn kẽ. Nhưng mấy ngày nay cô cứ đứng ngồi không yên, lúc đi trên đường trong lòng cứ lo sợ có người bám theo mình. Nếu Tôn Lão Đầu mãi không trả lời tin nhắn, cô lo rằng mình sẽ bị tâm thần mất thôi.

[Có nên nhắn tin hỏi Tôn Lão Đầu không đây...]

Hôm nay là thứ Hai, 8 giờ sáng cô đi bộ đến trường. Đã ba ngày, kể từ lúc Tôn Lão Đầu đồng ý giúp cô điều tra, cô do dự không biết có nên nhắn hỏi Tôn Lão Đầu về tình hình như thế nào không nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ khi làm phiền đối phương. Vì trước giờ đều là ngươi kia chủ động nhắn tìm cô.

Cô nắm chặt điện thoại bước qua đường. Vì trong đầu mãi suy nghĩ về vụ án kia nên đã không chú ý đến đèn bên đường vẫn còn là màu đỏ. Cô vẫn thản nhiên bước đi, mặc kệ chiếc ô tô đang chạy tới như sắp đâm vào cô.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất chợt có người kéo mạnh cô lùi về sau. Cô nhìn chiếc xe chạy như bay liền bị doạ chết khϊếp, xém nữa là hét lên, nếu không nhờ người phía sau, đoán chắc rằng giây tiếp theo mình đã bị đâm tan xương nát thịt rồi.

"A——"

"Cậu có sao không? Ấy, cậu là......"

Giang Uyển Thư quay đầu lại, giờ cô mới phát hiện người vừa cứu cô thoát khỏi Tử Thần là một nam sinh cao gầy, hơn nữa trông cậu ta có chút quen quen. Người kia nhìn cô xong mặt có chút sửng sốt.

"Hoá ra là bạn học Giang Uyển Thư."

"Cậu là....."

Giang Uyển Thư đứng thẳng dậy, cô có chút xấu hổ nên đành cúi đầu, không dám đối diện nam sinh kia. Vì người kia biết tên rồi còn nhận ra cô nữa nhưng bản thân cô lại không biết người ta là ai.

"Ha ha ha ha, tôi học chung khoa với cậu đấy! Cậu không biết tôi à? Tôi là Ôn Hạo Nhiên."

"Ôn, Ôn Hạo Nhiên?"

"Đúng rồi ha ha." Ôn Hạo Nhiên hơi mắc cỡ mà gãi gãi sau ót "Cậu không biết tôi cũng phải, tại trong lớp chúng ta có nói chuyện thân thiết đâu."

"Ối, xin lỗi nhé."

"Không sao không sao, sáng nay có tiết học. Hay cùng đi đi, tiện đường cả mà."



Như một lời mời thân mật, Giang Uyển Thư muốn cự tuyệt cũng không được, đành đi cùng Ôn Hạo Nhiên. Cậu ta bảo trong lớp không thích nói chuyện, ấy vậy mà đi cùng Giang Uyển Thư lại nói rất nhiều. Giang Uyển Thư không hứng thú với mấy đề tài của cậu ta nhưng bất chợt cô nhớ ra, người đạt thành tích nhất khoa Hoá chính là nam sinh này.

"À đúng rồi, học kỳ này có mấy lớp tự chọn đấy. Cậu tính chọn môn gì?"

Vừa bước vào khuôn viên trường học, Ôn Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới chuyện này liền hỏi cô.

"Chọn môn? Mình không biết luôn đấy, có thông báo à?"

"Có chứ, cậu không vào group lớp xem à?

Ôn Hạo Nhiên nói rồi lấy điện thoại mở Wechat, đưa cho Giang Uyển Thư xem trên màn hình là bảng thống kê lớp và các môn học.

"Cậu chọn môn nào?"

"Hừm, chẳng có môn nào mình muốn chọn cả." Ôn Hạo Nhiên liền nói, "Ngoài Hoá ra, tôi cũng chẳng thấy hứng thú với môn nào cả nhưng tôi có thể suy xét thử Vật lý."

Lúc này Giang Uyển Thư đang xem lại danh sách các môn tự chọn, có một môn đã thu hút sự chú ý của cô.

"Ngữ Văn Đại học!"

"Ể? Cậu có hứng thú với Ngữ Văn à?" Ôn Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, "Tôi cứ tưởng ban tự nhiên đều thích Toán hơn chứ."

"Ầy, không phải thế..."

Giang Uyển Thư chọn Ngữ Văn không phải là vì cô thích, mà là do cô thấy Ngữ Văn có thể dạy cô viết văn mà điều này lại có lợi cho việc viết tiểu thuyết. Nói gì thì nói, cô cũng không thích Ngữ Văn nhưng kia lại là văn học, người thích tiểu thuyết như cô luôn cho rằng Ngữ Văn và Văn Học có một mối liên kết, chỉ là Văn học có phần sâu sắc hơn.

Trong giờ học, Giang Uyển Thư lấy điện thoại của mình ra để chọn lớp. Sau khi chọn xong môn học, màn hình sẽ chuyển sang tên của giáo viên và danh sách học sinh. Tên của giáo viên chưa được tiết lộ, có vẻ nhà trường vẫn chưa sắp xếp được giáo viên nhưng trong danh sách học sinh cô nhìn thấy cái tên ba ký tự "Ôn Hạo Nhiên" trên đó.

Có vẻ như đối phương đã nghe thấy và muốn chung lớp với cô.

Giang Uyển Thư nghĩ thế liền quay đầu lại, cô thấy Ôn Hạo Nhiên đang ngồi ở dãy cuối của lớp học. Có lẽ là do chiều cao và tránh gây phiền phức cho người ngồi phía sau. Đối với chuyện này mà nói, cô bỗng có chút thiện cảm với người kia.

Ôn Hạo Nhiên vừa xoay bút vừa nghe giảng, thấy Giang Uyển Thư quay đầu lại trông có vẻ là nhìn mình, cậu liền cười với Giang Uyển Thư một cái, nó có chút ngượng ngùng cùng lịch sự.

Giang Uyển Thư bất giác đỏ mặt, cô quay phắt lên tiếp tục cầm bút nghe giảng bài không muốn nghĩ tới cái tên nam sinh cao gầy kia nữa.

Tan học, trên đường về nhà Giang Uyển Thư ngừng lại trước một tiệm trà sữa, cô đã lâu rồi chưa uống. Tự lấy tay nhéo nhéo bụng mình, chiều cao hiện tại của cô là 165cm, cân nặng tầm 63kg. Cô thấy mình khá béo nhưng ít ra gương mặt cô khá nhọn nên trông không đến nỗi nào.



"Uống một ly nhỏ chắc sẽ không mập lên đâu." Giang Uyển Thư nhìn tấm biển rồi tự lẩm bẩm.

Lúc trà sữa trân châu được mang tới, cô vui vẻ cắm ống hút, tiện tay chụp ảnh tiệm trà sữa rồi đăng lên Weibo.

Nói đến Weibo của cô, đã có hơn 100.000 người theo dõi. Thật ra đó là nhờ "Quý Ngài Pasek" được đăng nhiều kỳ, còn có các fan trung thành theo cô từ cấp 2 đến bây giờ. Mỗi lần đăng bài đều có hàng chục cái bình luận, cô có thể cảm nhận được độc giả thật sự rất ưu ái cô.

"Hôm nay trà sữa một mình!"

Với dòng chữ cùng tấm ảnh đính kèm sẽ có người bình luận trong vài phút tới.

Tài khoản tên là "Mahou Shojo (ma pháp thiếu nữ) số 1 thế giới" là người bình luận đầu tiên.

"Tôi đang ngồi sô pha xem Parker nè! Parker uống trà sữa ở đâu vậy?"

Bút danh của Giang Uyển Thư là Parker, tuy nghe nam tính nhưng trước đó nó từng có tên là Giang Giang. Sở dĩ cô đổi bút danh là vì tổng biên tập cảm thấy cái tên ấy rất quê mùa và dễ bị trùng, nên đã giục Giang Uyển Thư đổi tên trước khi tiểu thuyết được phát hành phổ biến. Bút danh này tương ứng với tên nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của Giang Uyển Thư.

"Ở thành phố Z ấy, tiệm trà sữa này khá nổi tiếng."

"Quào, tôi ở cùng thành phố với Parker này!"

Một fan khác thấy Giang Uyển Thư bình luận liền nhanh chóng phản hồi.

"Nếu có dịp, tôi sẽ bao bạn uống trà sữa~"

Vì hiện tại Giang Uyển Thư không có việc gì làm nên đành ngồi trò chuyện cùng fan.

"Đây là có chủ ý đúng không?! Đến lúc đó tôi sẽ mời bạn ăn cơm!"

"Được được, không thành vấn đề."

Giang Uyển Thư ngồi trong một góc của tiệm trà sữa vui vẻ chuyện trò cùng fan. Không giao tiếp với xã hội thì sao chứ, trên mạng có hàng tá người chịu nói chuyện cùng cô cơ mà.

Trong lúc cô mải mê nói chuyện cùng fan, trên màn hình bỗng gửi đến một dòng thông báo của Wechat.

[Tôn Lão Đầu đã gửi cho bạn một tin nhắn.]