Chương 10

Edit: Linh

Trong nhà Giang Uyển Thư không có mắt kính dự phòng, khi Nhậm Bình Sinh đưa cô ra khỏi cổng trường đi cắt kính, cô vẫn còn có chút mơ hồ.

"Có phiền cô không ạ? Hay là----" Giang Uyển Thư do dự một chút, cô một mình lâu rồi, hình như chưa gặp người nào chủ động giúp cô như thế này.

Ngay cả ba mẹ ruột của cô cũng chưa từng.

" Em nhắm đi một mình được à? Tôi thấy bây giờ em xuống lầu cũng có chút khó khăn đấy!"

"Hả..."

Đúng thật là vậy, Giang Uyển Thư bị cận nặng nên thấy đâu đâu cũng mờ mờ ảo ảo, đừng nói là nhìn đường, đến biểu cảm trên mặt của Nhậm Bình Sinh cô còn chẳng nhìn rõ.

" Đi thôi, tôi dìu em đi, cắt cái kính thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Nhậm Bình Sinh để Giang Uyển Thư khoác tay cô đi, gặp phải cầu thang hay chướng ngại vật cô liền nhắc nhở Giang Uyển Thư, rất ôn nhu và thân mật, điều này làm Giang Uyển Thư sinh ra một loại cảm giác, cứ như lúc trước gặp Nhậm Bình Sinh ở văn phòng là một người khác.

"Cô gái này, mắt kính cần một tiếng mới làm xong, cô có thể đi dạo chỗ khác, hoặc lại số điện thoại, khi nào có chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô đến lấy."

"Được ạ."

Giang Uyển Thư nhíu hai mắt, khó khăn viết số điện thoại, Nhậm Bình Sinh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô viết số điện thoại, nói, "Có muốn đi đâu dạo một lát không?"

" Aaa... em không nhìn thấy gì cả, căn bản là đi dạo không được.." Giang Uyển Thư đưa miếng giấy mới viết cho chủ tiệm mắt kính, có chút khó xử nói.

" Em cận bao nhiêu độ?"

"500 hơn ạ, chủ yếu là dạo gần đây dùng máy tính khá nhiều, nên rất dễ lên độ." Giang Uyển Thư thật ra muốn nói bởi vì bản thân dùng máy tính để viết tiểu thuyết trong thời gian dài, nên độ cận càng ngày càng tăng, nhưng mà cô cảm thấy không cần thiết để Nhậm Bình Sinh biết nhiều chuyện liên quan đến mình như vậy.

"Xem ít một chút, buổi tối lúc tắt đèn đi ngủ không nên xem điện thoại."

Nhậm Bình Sinh vừa cười vừa nhìn Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư cũng cảm nhận được nụ cười của đối phương, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước ở văn phòng, cô vẫn luôn ghim việc này trong lòng, cảm thấy bây giờ đang có cơ hội ở bên Nhậm Bình Sinh, hay là nói rõ ràng ra.

"Cái đó, cô Nhậm này..."



"Hả, ở ngoài gọi tôi là Bình Sinh là được rồi, sao thế?"

"Chuyện lúc trước, em đúng là có chút bất lịch sự, xin lỗi cô..." lúc Giang Uyển Thư nói câu này, chỉ cảm thấy xấu hổ, cô không giỏi nói những lời như vậy.

"Hahaha, tôi sớm đã không bận tâm rồi, chỉ là thấy em đáng yêu nên trêu chọc em tí thôi." Nhậm Bình Sinh cười nói, sau đó suy nghĩ một hồi lại nói: "Nói mới nhớ, đám người lúc nãy sao lại đánh em?"

"À, chuyện đó......"

"Có thể nói với tôi không? Nói không chừng tôi có thể giúp-------"

"Không, không cần đâu ạ."

Giang Uyển Thư trả lời trong vô thức, nếu như Nhậm Bình Sinh nhúng tay vào việc này, lỡ đâu nó lại xé ra to thì sao? Nhóm người Nhϊếp Giai Huyên nhìn qua cũng không dễ chọc, đến khi đó càng thêm kích thêm lòng báo thù của bọn họ.

" Đây là bạo lực học đường" Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng xoa đầu của Giang Uyển Thư, "Nếu như không có người giúp, nói không chừng sẽ càng nghiêm trọng hơn, vả lại loại người như thế không ai giáo huấn sẽ càng lúc càng kiêu ngạo."

Sau khi cắt xong mắt kính, Giang Uyển Thưu và Nhậm Bình Sinh ai về nhà nấy, trên đường về cô luôn suy nghĩ tới những lời Nhậm Bình Sinh nói.

Đây là bạo lực học đường sao? Nếu như không có người giúp, nói không chừng sẽ càng nghiêm trọng nha...

Ân oán giữa cô với nhóm người Nhϊếp Giai Huyên bắt đầu cũng khá lâu rồi, từ năm nhất đến bây giờ, cô chuyển lớp cũng đã một năm rồi, không ngờ vẫn gặp lại, đều sắp tốt nghiệp cả rồi, chỉ cần tốt nghiệp xong, cô sẽ rời khỏi đại học Hoàn Dương này. Thế thì không còn dính dáng gì đến bọn họ nữa...Vả lại loại người như thế không cho chút giáo huấn, cô ta sẽ càng lúc càng kiêu ngạo.

Nhưng lời nói của Nhậm Bình Sinh như có ma lực cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô, cứ cho là đã tốt nghiệp đi, ngộ nhỡ nhón người Nhϊếp Giai Huyên không bỏ qua cho cô thì biết làm thế nào đây? Cô không quên được bộ dạng bị ức hϊếp hồi năm nhất, những bàn tay và chân cứng rắn, nhắm về phía cơ thể cô mà đấm, nắm lấy tóc và quần áo cô kéo.

Loại người như thế sống chi cho chật đất.

Giang Uyển Thư ôm lấy hai chân co người lại ngồi trước máy tính, máy tính cô đang mở trang văn bản word "Quý Ngài Pasek – Bản Nhạc Trong Mơ", cô nhìn vào trang word, trong lòng từ từ xuất hiện cách giải quyết không ngờ tới.

Nếu như cô đem Nhϊếp Giai Huyên vào trong truyện của mình, để Pasek gϊếŧ cô ta...

"Không được, không được!"

Giang Uyển Thư sao mày có thể nghĩ ra cách giải quyết đáng sợ này! Cứ cho là mày ghét Nhϊếp Giai Huyên đi, nhưng không thể đẩy cô ta vào đường chết như này được.

" Ting Ting Ting------"



Điện thoại đột nhiên truyền đến thông báo tin nhắn Weixin , cắt ngang suy nghĩ của Giang Uyển Thư, cô cầm điện thoại lên xem, là Tôn lão đầu nhắn, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ Tôn lão đầu nghĩ mình chưa ngủ nhỉ.

"Alo"

"Halo, tôi đoán em vẫn chưa ngủ."

"Sao thế?"

"Mấy hôm nay tôi kể chuyện mấy hôm trước của em cho đồng nghiệp, họ đều không giục em ra chương mới." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sập xình của nhạc nền, âm thanh của Tôn lão đầu có vẻ trầm lắng: " Vụ án em chứng kiến hôm đó, thật sự đã khẳng định là tự sát."

"Tại sao lại kết án nhanh như vậy? Ông có nói với đồng nghiệp của mình là nó liên quan đến tiểu thuyết ----"

Tôn lão đầu cắt ngang Giang Uyển Thư: " Tôi nói rồi, cậu ta cũng tin như vậy, chỉ có cấp trên không tin, cái gì mà liên quan đến tiểu thuyết gϊếŧ người, suy đoán của bọn họ cũng quá vô lí rồi, vả lại tự sát ở trường học cũng thường xuyên xảy ra."

"Nhưng mà... Lam Khống ..."

"Em nhắc đến cái này, đồng nghiệp của tôi cũng có nói thêm, điều này có chút kì quái," Tôn lão đầu ngừng một lúc lại nói: " Từ Lam Khống trước khi chết trong nhà vệ sinh, dáng vẻ rất vui vẻ, vả lại khi cảnh sát kiểm tra, cô ấy đã mua vé xe về nhà vào thứ bảy, nhìn thì không giống tự sát cho lắm."

"...mà giống những chi tiết trong tiểu thuyết...."

"Đúng, tôi nghe đồng nghiệp kể lại mà thấy choáng, đây không phải là chi tiết trong cuốn tiểu thuyết "Niềm vui chết chóc" của hay sao? Sau đó thì có vấn đề xuất hiện, hung thủ cớ sao lại tìm ra người giống hệt với nhân vật trong truyện như vậy? Những chuyện này không thể trùng hợp được!"

"Em, em không biết.." Giang Uyển Thư run rẩy lấy tay đỡ trán:" Cái đó, lúc trước..cũng như vậy sao?"

"Em đang nói án mạng xảy ra trong thành phố gần đây sao?"

"Ừm.."

"Đúng vậy, đều giống hệt như trong tiểu thuyết của em, lúc đọc qua tiểu thuyết của em xong sau đó lật lại hồ sơ mới biết nó rất giống, nếu như chưa đọc qua tiểu thuyết thì lúc xem hồ sơ, sẽ chỉ cảm thấy dạo gần đây có một tên điên phát cuồng mà gϊếŧ người loạt mà thôi."

"Có cách nào để kiểm tra lại cô gái bị gϊếŧ ấy không?"

Giang Uyển Thư vì cô gái đó mà đau buồn, cô rất mong chuyện này chỉ là trùng hợp, hoặc chỉ là một giấc mộng, nhưng hiện thực đã phát sinh rồi, cô không còn đường lui nữa.

"Tôi cũng đã nhắc nhở đồng nghiệp, nhưng mà em biết cậu ta nói sao không? Nói là hiện trường không có lưu lại dấu vân tay, chỉ còn lại sợi xích kì lạ, dụng cụ dùng để tự sát, Lam Khống cũng không xuất hiện dấu hiệu gì lạ thường, lại không có nhân chứng, càng không có manh mối để điều tra, chỉ có thể kết án như thế."