Chương 12: Cô chỉ là thế thân

Sau hai ngày, sự kiện gây chấn động cộng đồng mạng của Nguyễn Yên cuối cùng cũng đã lắng xuống. Thẩm Kính và Tin Khoa ở phía sau lại âm thầm nhúng tay thúc đẩy độ lan truyền, dư luận một lần nữa lại dậy sóng.

Vô số lời mời đóng phim được gửi ồ ạt đến công ty giải trí Bách Lương, Hình Thanh trong hai ngày ấy đắm mình trong cảm giác đắc ý chưa bao giờ có.

Tạ Đạo cũng vô cùng mừng rỡ, ngay khi nắm bắt được trọng điểm thông tin rò rỉ đã lập tức quảng bá rộng rãi cho bộ phim, khiến trở thành phim điện ảnh được nhiều người mong chờ nhất dù chưa công chiếu.

Trương Hiểu Lan bưng chén canh tiến vào, trong khi đó Nguyễn Yên đang cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ xem phim. Ở phòng ngủ của mình, cô có lắp một cái máy chiếu để mỗi khi trống lịch rảnh rỗi, sẽ xem lại những bộ phim ngày trước và học hỏi diễn xuất từ tiền bối.

“Sáng nay tôi có mua chén canh xương, nhân lúc còn nóng tiểu thư ăn sẽ nhanh khỏi bệnh đấy ạ.”

Cả tuần nay không ngày nào Nguyễn Yên không ăn món này, hiện tại chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Rốt cuộc cô không chịu được nữa, bèn tạm dừng bộ phim lại, nghiêm túc nói với Trương Hiểu Lan: “Ngày mai nhất định phải đổi qua món canh khác!”

Trương Hiểu Lan với lời lẽ chính đáng cự tuyệt: “Ăn cái này bổ sung canxi, mau lành bệnh lắm.”

“Vậy cũng là phản khoa học! Trong nước hầm xương hàm lượng nhiều nhất là phốt pho chứ không phải là canxi, thậm chí còn làm tăng axit uric và mỡ máu.” Như còn sợ bà không hiểu, cô tiếp tục bổ sung: “Món canh đó quả thật kinh khủng mà.”

“Có thật không?”

Nguyễn Yên nhanh chóng gật đầu một cách đầy chính đáng.

Trương Hiểu Lan vẫn còn đang bán tín bán nghi định mang chén canh trở về thì Thẩm Kính bước vào.

“Đưa nó cho tôi”

Tựa như hiểu ý, bà nhanh chóng đặt chén canh lên bàn và rời đi.

Thẩm Kính vừa trở về liền cởϊ áσ vest treo lên giá, áo sơ mi được xắn lên một nửa lộ ra bắp tay vạm vỡ.

“Sao anh về sớm thế?” Nguyễn Yên bĩu môi khi thấy hắn phá vỡ kế hoạch của cô.

“Nếu không về sớm sao thấy được cảnh em kén ăn như vậy?” Thẩm Kính mang chén canh bước tới.

Canh xương được Trương Hiểu Lan đun rất đặc, nước canh sánh lại và đung đưa khi hắn bưng lên, chút hương thơm cũng vì thế mà bay mất. Nguyễn Yên càng ngửi càng thấy khó chịu tột độ.

Cô nhíu mày “Không phải em kén ăn, mà là ăn nhiều không tốt cho sức khỏe tí nào.”

“Ăn nhiều không tốt, hiện tại đã ăn bao nhiêu hớp rồi?”

Đôi chân dài của Thẩm Kính khẽ cong lại, bắp đùi chắc khoẻ khiến quần tây căng cứng, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Yên.

Chiếc ghế sô pha trong phòng cô vốn vừa nhỏ vừa ngắn, canh xương nóng hầm hập lại kết hợp hơi nóng từ cơ thể bên cạnh truyền đến, Nguyễn Yên muốn nhích qua nhưng lại không còn chỗ.

“Anh ngồi qua bên kia được không?” Nguyễn Yên hỏi.

“Em ăn chén canh này, tôi liền đi qua.”

“Em không muốn ăn.”

Cô vô thức cắn đầu lưỡi mình.

Đây rõ ràng là từ chối. Cô hiếm khi thẳng thừng cự tuyệt bất cứ điều gì từ hắn, không biết gần đây đã xảy ra những gì mà khiến cô trở nên như vậy.

Thẩm Kính nghiêng đầu liếc nhìn cô nhưng cũng không biểu lộ sự tức giận. Có lẽ do hơi bất ngờ khi thấy cô như vậy, hắn cắn nhẹ môi dưới hỏi: “Tại sao?”

“Sợ mập. Em đã mập lên mấy cân rồi, tuần sau tháo bột xong em phải đi quay…”

“Mập lên xúc cảm tốt hơn, cứ mập đi.” Ấy vậy mà hắn thật sự đưa tay nhéo chỗ mềm mại ngay eo cô “Tôi sẽ trả cho đội nhóm của em một tuần tiền lương bị mất để em có thời gian mà giảm cân.”

Nguyễn Yên trầm mặc.

Có nghĩa mập lên cho Thẩm Kính cảm thấy thoải mái, sau đó Nguyễn Yên cô sẽ giảm cân để làm việc cùng đội sau khi hắn ta đủ rồi?

Cô không đáp.

“Há miệng.” Hắn múc một thìa canh đút cho cô.

Đương nhiên, Nguyễn Yên cũng phối hợp rất nhịp nhàng.

Thẩm Kính lần này đã có kinh nghiệm hơn biết rằng trước khi ăn cần thổi vài lần rồi mới đút cho cô.

Thìa gỗ không lớn mà môi của Nguyễn Yên cũng nhỏ. Giữa hoạt động đút và nuốt, đột nhiên trong lòng nảy ra một số ý tứ khác.

Ánh mắt vừa chạm phải lớp thạch cao vẫn còn trên cánh tay cô, hắn không khỏi thu hồi suy nghĩ.

Sau khi đút được nửa chén canh, Thẩm Kính đặt chén xuống lau sạch khoé miệng cô và hỏi: “Em đang xem phim gì vậy?”

“Những cây cầu ở quận Madison” Nguyễn Yên cầm điều khiển nhấn cho bộ phim tiếp tục chiếu.

Đây là bộ phim cũ của Mỹ vào thập niên 90 hầu như không có cảnh gay cấn nào, hình ảnh đẹp và tiết tấu khiến Nguyễn Yên cảm thấy thư thái khi xem.

Đối với thể loại phim này Thẩm Kính nhìn qua một chút tuy không có hứng thú nhưng vẫn hỏi cô: “Bộ phim nói về điều gì?”

“Hơi phức tạp một chút, đại khái là trong hôn nhân lận đận lại gặp được tình yêu vướng phải giới hạn.”

Nguyễn Yên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nữ chính đã có chồng, có gia đình của riêng mình nhưng cô ấy lại gặp được người đàn ông lịch lãm là một nhϊếp ảnh gia. Tuy chỉ ở bên nhau một tuần nhưng đủ để cô ấy nhung nhớ một đời.”

Cô nói đùa với hắn: “Chà, nếu nói văn chương chút thì trên mạng hay gọi là ‘Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời’ đấy.”

Thẩm Kính khẽ cau mày, có lẽ bởi ánh đèn lờ mờ của máy chiếu phản phất lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Nguyễn Yên, đặc biệt là sự xao động trong đôi mắt cô khi nói những lời này, khiến lòng hắn có gì đó dậy sóng.

Bầu không khí tĩnh lặng nửa phút, anh cầm điều khiển lên tắt máy chiếu: “Đừng xem bộ phim ảnh hưởng đến đạo đức như vậy nữa.”

Nguyễn Yên sửng sốt. Thẩm Kính ấy vậy mà nói vấn đề đạo đức với cô sao?!

Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cô cũng chỉ mỉm cười rồi tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục cuộn mình trên ghế sô pha.

Thẩm Kính rất hài lòng với sự nghe lời của cô, hắn dùng đầu ngón tay véo gáy Nguyễn Yên. Mặc kệ cô có thoải mái hay không, hắn cảm thấy thoải mái là được.

Hắn vô cùng thưởng thức kɧoáı ©ảʍ trong khoảnh khắc này, tựa như đang chơi đùa với một con mèo, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể khống chế được cô.

“Tối nay đi ăn với tôi, Cố Triệu Dã tổ chức sinh nhật.”

***

C U LẠC BỘ STAR MIST, TẦNG MƯỜI.

Toàn bộ tầng này giờ đây được bao phủ bởi đèn màu sống động và sự ồn ào.

Một nhóm người có cả nam và nữ ngồi trong đó đơn thuần uống trà và nói chuyện, khung cảnh toả sáng đến mức không thể tin nổi.

Một người bạn đến chúc mừng Cố Triệu Dã nhân tiện hỏi: “Sao mày lại thay đổi phong cách tổ chức sinh nhật thế? Mọi năm chẳng phải đều ngập trong bia sao? Năm nay tao còn tưởng đang đến tiệc mừng thọ của cụ ông 80 tuổi đấy.”

“Cái này là mày không hiểu rồi.” Cố Triệu Dã với vẻ mặt đắc ý cười nói: “Hôm nay Kính Ca muốn đi cùng chị dâu đến. Mà ở đây lại lại rượu bia thuốc lá thì chị dâu nghĩ sao về đám chúng ta, nghĩ như thế nào về Kính Ca?”

“ Mày nói nghiêm túc hả? Lần này chúng ta thật sự đổi chị dâu sao?”

Chuyện là lần trước Cố Triệu Dã đưa đến cô nàng trông giống với Tống Quân để bám lấy Thẩm Kính, kết quả anh ta bị bắt quỳ tại câu lạc bộ hơn nửa ngày - tin này liền được lan ra khắp vòng bạn bè. Do đó giờ bảo đổi chị dâu, ai cũng nhìn Cố Triệu Dã với ánh mắt hoài nghi.

“Mày đừng có vớ vẩn đi, lúc đến khu biệt thự Lâm Giang của Kính Ca tao tận mắt nhìn thấy Kính Ca của chúng ta chuẩn bị nguyên một bức tường chỉ để chị dâu chụp hình thôi đấy!”

Thấy mọi người không tin, Cố Triệu Dã lấy điện thoại ra và mở album ảnh: “Tao còn lén chụp mấy bức ảnh đây, để tao nói cho tụi mày biết, nói sao nhỉ, vẻ ngoài của chị dâu - pháp luật không phổ biến, trái với ý trời!”

Những người khác nghiêng người nhìn, sau đó đột nhiên trợn to mắt:

“Mẹ kiếp! Đây chẳng phải là Nguyễn Yên sao? Thời gian trước còn giữ vững vị trí hot search đây mà. Ngoại trừ chị gái Tống Quân thì trên đời không ai giống Tống Quân hơn Nguyễn Yên đâu.”

Vì vậy mà mọi người càng khó hiểu: “Chọn tới chọn lui khắp nơi, Kính Ca cuối cùng lại chọn người giống Tống Quân nhất để làm thế thân, sao họ không ở chung một chỗ với nhau luôn đi nhỉ?”

Thật ra Cố Triệu Dã cũng không hiểu, mặc dù anh cảm thấy Nguyễn Yên rõ ràng đẹp hơn Tống Quân một chút, nhưng anh vẫn cười: “Quân tỷ chắc bận rộn với công việc, đại minh tinh ấy mà, yêu đương chắc sẽ ảnh hưởng đến công việc này nọ.”

“Không phải chứ, Nguyễn Yên này cũng là diễn viên mà. Tuần trước thư ký Hướng dưới quyền Kính Ca còn đến tìm tôi để nói chuyện về việc quảng bá truyền thông cho cô ấy. Kể nghe nè, Kính Ca đã đập vào người đẹp này rất nhiều tiền.”

Người vừa nói vừa giơ tay làm động tác ước lượng, gia đình anh ta sở hữu công ty điều hành truyền thông hàng đầu trong nước.

Mọi người xung quanh liền sửng sốt: “Mẹ kiếp, Kính Ca quá đỉnh!”

Thẩm Kính cùng Nguyễn Yên đi vào giữa những lời cảm thán chồng chéo lên nhau.

Nhìn thấy hai người, nhất thời tất cả đều có chút giật mình.

Thẩm Kính vẫn tốt như mọi khi, thân hình cao lớn, khuôn mặt thì luôn hút lấy ánh mắt của người khác. Cơ bản thì anh xuất hiện ở đâu thì anh em khỏi nghĩ đến việc làm quen với mấy người đẹp.

Nhưng Nguyễn Yên đứng cạnh anh lúc này lại càng lộng lẫy hơn. Mái tóc dài của cô vén sau tai làm khuôn mặt thanh tú lộ ra, đôi mắt phượng long lanh như có như không nhìn về phía đám đông. Nét đẹp kiêu kỳ quá đỗi thậm chí khiến người ta nhìn vào còn sợ sẽ vấy bẩn cô.

Đến Cố Triệu Dã cũng phải nghiêm túc suy nghĩ tại sao mỹ nhân hết lần này đến lần khác đều thuộc về đại ca mình chứ.

Thẩm Kính cất giọng hỏi: “Vừa rồi cậu xem cái gì?”

“Ảnh chụp lén Nguyễn Yên khi cậu ta đến nhà cậu đó.” Chu Mộ Hiên nãy giờ vẫn im lặng giờ lại như sợ không đủ náo nhiệt chen vào.

“Vậy sao?” Thẩm Kính lạnh lùng liếc nhìn Cố Triệu Dã, “Đưa điện thoại cho tôi.”

Cố Triệu Dã chột dạ đưa điện thoại ra. Ngay khi vừa ấn vào album ảnh, Thẩm Kính đã giật lấy nó.

Hắn híp mắt, tấm ảnh vừa vặn là lúc hai người họ bên nhau chưa được bao lâu.

Khi đó cô luôn dính chặt lấy anh. Khiến hắn nảy sinh hứng thú đưa cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi này đến quầy rượu.

Kết quả cả đêm cô uống đến mặt ửng hồng, hệt như ngồi giữa một tầng mây hư ảo. Hắn nhịn không được mà cất tiếng “Yên Yên”.

Một cành hoa kiều diễm.

Cô ngẩng nhìn hắn với đôi mắt ướŧ áŧ.

Hắn nhấc điện thoại lên và nhấn nút chụp tựa hồ muốn khoảnh khắc đó lưu lại mãi mãi.

Không ngờ một giây sau cô đã nhào vào lòng hắn mà thủ thỉ: “Ca ca, yêu em đi.”

“Yêu em.” Luồng hơi ấm nóng cứ vậy mà quấn quanh hắn.

Thẩm Kính không nhịn được mà nghĩ, mới ở bên nhau mấy ngày mà cô đã yêu hắn nhiều đến vậy rồi sao?

Yêu đến mức đôi mắt ấy ngoại trừ men say, đều là hắn.

Hắn đơn thuần cho rằng cô đến với hắn vì tiền, vì quyền lực hay vì thứ gì khác. Tình yêu cuồng nhiệt và mạnh mẽ này là điều hắn không thể ngờ.

Nhưng đến hiện tại, đã hai năm trôi qua nhưng đôi khi cô vẫn vô thức ôm cổ anh và gọi một cách đầy nhu tình “Ca ca.”

Ngọn lửa tình ấy vẫn cháy mạnh mẽ không hề thay đổi.

**

“Em xóa tấm hình nhé?!”

Thẩm Kính không chút do dự đưa ngón tay cái ấn lên màn hình rồi ném điện thoại về phía Cố Triệu Dã nói: “Không có quà sinh nhật cho cậu đâu.”

Nói xong lại nắm chặt ngón tay trái của Nguyễn Yên dẫn cô đến một căn phòng riêng khác “Em qua bên đó ngồi với bọn họ đi. Tôi nói chuyện với Chu Mộ Hiên và mọi người một chút.”

Căn phòng này toàn là các cô gái, hầu hết đều dưới cương vị bạn gái của những thiếu gia có mặt hôm nay.

Khi cô đến dường như họ đang bàn bạc chuyện gì đó, tưởng rằng sẽ bị đối xử lạnh nhạt nhưng không ngờ mọi người đều rất sôi nổi và nhiệt tình nói chuyện với cô.

Tất cả nói rằng biết cô là sinh viên Y khoa.

Vì vậy mà trong nửa giờ tiếp theo, Nguyễn Yên gặp phải vấn đề mà hầu như sinh viên Y khoa nào cũng đối diện - làm bác sĩ tại chỗ.

Khoa bệnh nào cũng có.

….

Đúng vậy, tâm tình cô lúc này rất phức tạp.

Cô gái ngồi ở giữa nhận ra Nguyễn Yên có chút mệt mỏi, liền thay cô giải vây: “Ầy da, buông tha cho cô ấy đi nào, còn không kiếm được đồng nào từ phí ghi danh cơ.”

Nguyễn Yên mỉm cười nói nhỏ với cô ấy: “Đa tạ.”

Cô ấy cũng vui vẻ giới thiệu bản thân rằng mình tên Giang Lăng, hôm nay là bạn gái của chủ tiệc Cố Triệu Dã.

Nguyễn Yên không hiểu lắm hỏi lại: “Hôm nay ư?”

“Anh ta là người như vậy, hôm nay người này, hôm sau lại là người khác. May thay, tôi lại vừa đúng vào sinh nhật.” Giang Lăng cười nói, không có tí lưu tâm nào.

Uống một ít nước, Nguyễn Yên cô không biết nên trả lời sao cho phải. Dù sao đó cũng là lựa chọn của mỗi người.

“Tôi có thể chụp ảnh với cô không? Sau này cô nổi tiếng tôi còn có bằng chứng đem ra khoe chứ?” Giang Lăng đùa.

Cô có chút xấu hổ nhưng vẫn cùng Giang Lăng một vài tấm hình.

Giang Lăng đưa điện thoại lên cao, nói với Nguyễn Yên: “Chụp ở tư thế này sẽ làm khuôn mặt nhỏ hơn, cô ổn không?”

“Không vấn đề gì.” Nguyễn Yên cũng rất phối hợp.

Vậy là khuôn mặt nhỏ nhắn của hai cô gái được chụp lại sau vài lần ấn.

Cùng lúc đó, bóng dáng mơ hồ của Thẩm Kính cũng cách đó không xa.

“Được rồi nè, cảm ơn cô nhé.” Giang Lăng cất điện thoại, nhìn Nguyễn Yên nói “Thật ra tôi cảm thấy cô là người tốt. Để tôi nói cô nghe một chuyện, nhưng tuyệt nhiên nghe xong đừng tức giận nhé?”

“Cô nói đi.”

“Cô có biết Tống Diệp Mi không?” Giang Lăng hỏi.

“Tôi không biết.”

“Đó là chị gái của Tống Quân, đồng thời cũng là con gái của nhà họ Tống ở Nam Thành. Cô ấy lớn lên cùng Cố Triệu Dã, Chu Mộ Hiên và cả Thẩm Kính.” Giang Lăng dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt cô “Tôi cảm thấy cô và Tống Quân không giống nhau.”

“Cô càng giống với Tống Diệp Mi hơn.”

Nói xong như muốn kiếm tìm vẻ thất vọng trên khuôn mặt Nguyễn Yên, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ sự bình tĩnh ra thì không có gì khác.

Nguyễn Yên gật đầu: “Tống Quân cũng nói với tôi như vậy.”

“Cô không để ý sao?”

Nguyễn Yên cười nhạt một tiếng rồi hỏi ngược lại Giang Lăng: “Để ý điều gì nhỉ?”

Giang Lăng bỗng chốc nghẹn lại không biết nói gì, cô cũng chẳng thể nói thẳng Thẩm Kính thích em họ của anh ấy được, đúng không?

Cuối cùng cũng đành nói “Được rồi, cô không để ý là tốt rồi. Tôi còn sợ một học bá như cô sẽ đi vào ngõ cụt, chuyện tình cảm là điều khó nói nhất trên đời này. Dù sao đi nữa cô cũng phải cẩn thận đấy, làm bạn gái hai năm chung quy vẫn tốt hơn là bạn gái một ngày như tôi.”

Nguyễn Yên cười nói tiếng cảm ơn với Giang Lăng.

Giang Lăng nhìn cô một cách đầy ẩn ý, cũng không tìm Nguyễn Yên nói chuyện nữa mà đi vào nhà vệ sinh. Mở WeChat ra, ấn vào ảnh đại diện với biệt danh “Diệp Mai” và gửi tài khoản ấy một bức ảnh được chụp khi nãy. Kèm lời nhắn:

“Lá cây nhỏ à, bạn gái mới của Thẩm Kính so với em gái cậu còn đẹp hơn.”

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Tốt thật đấy.”

Giang Lăng giật giật khóe miệng. Bạch nguyệt quang không có thái độ ta đây của bạch nguyệt quang, thế thân lại càng không mang bộ dạng thế thân. Náo nhiệt này đến nhìn cũng nhìn không nổi.

Cô tắt điện thoại và đi về hướng của Cố Triệu Dã, quên bộ phim luyến ái tình thù của họ đi, đến với thần tài của mình thôi ~

Thẩm Kính vẫn đang đứng ở ban công châm một điếu thuốc.

Chu Mộ Hiên hỏi: “Cậu không định tặng quà cho Cố Triệu Dã thật hả?”

“Đã chuẩn bị rồi, thay tôi đưa cho cậu ta.”

Nói rồi Thẩm Kính thảy chiếc chìa khoá xe cho Chu Mộ Hiên.

“Chắc lâu rồi chưa ăn đòn nên nhớ cảm giác. Biết rõ đó là chị dâu của mình mà nó cũng dám nhìn loạn sao?”

Chu Mộ Hiên nở nụ cười như có như không nhìn Thẩm Kính khi nói những lời này: “Chị dâu đúng là không thể nhìn lung tung, phải không?”

Thẩm Kính sao có thể không hiểu ý tứ châm chọc ấy chứ, thiếu chút nữa đã đem đầu thuốc dí lên người hắn rồi “Mẹ kiếp, đừng có nhắc đến người đó.”

“Đây là nghiêm túc rồi?” Chu Mộ Hiên cũng châm một điếu thuốc hỏi hắn.

Cũng chẳng thể nói là nghiêm túc, đưa tới tiệc sinh nhật của Cố Triệu Dã chung quy là để vạch rõ giới hạn với cậu ta chứ thằng nhóc khốn khϊếp ấy sợ rằng nghĩ cô chỉ là thế thân bình thường nên chạy đến cạy góc tường lúc nào không hay thì mệt.

Quả nhiên Thẩm Kính ngay lập tức dụi điếu thuốc đi và phủ nhận nhanh chóng “Cậu còn không hiểu thân phận của cô ấy là gì sao?”

Chu Mộ Hiên chẳng thèm để ý đến người lời nói chẳng thật thật tâm này. Kể cũng lạ khi học tâm lý mà lại không phân tích được tâm lý của bản thân.

Chuyển đề tài khác Thẩm Kính hỏi: “Việc tôi nhờ cậu cho người đi tìm gặp chú ba của tôi có nghe ngóng được gì về thời điểm trở lại không?”

“Không. Người đã đi rồi, không còn ở trấn Bình Thuỷ nữa”.

“Lại đi?” Thẩm Kính mắng câu thô tục.

Đã nhiều năm vậy rồi không hiểu vì điều gì mà cứ đi như vậy mãi.

Chú ba à, không dễ đâu.

Thẩm Kính ngẩng đầu nhìn mây mù kéo dày đặc giữa khoảng không đen huyền, thở ra làn khói.

Mặt trăng lúc này hoàn toàn bị che khuất nhưng may mắn thay vẫn còn ánh đèn phảng phất của thành phố về đêm.

Hắn đem tàn thuốc ném đi quay đầu thoáng nhìn thấy Nguyễn Yên vẫn đang ngồi yên lặng chờ mình trong phòng riêng, một cảm xúc rung động bất chợt xuất hiện khiến hắn cũng không rõ đó là gì.

Thẩm Kính bước tới kéo cô đứng lên, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của mình và nói:

“Đi thôi, về nhà.”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm cẩu: Nguyễn Yên là chị dâu!! Không thể nhìn lung tung!! Biết không hả!!!!

Cố Triệu Dã: Đã biết [ uỷ khuất ]

P/s: Cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không có chương nào ít hơn 4000 chữ. Tuyệt đối không đối xử tệ với độc giả bằng chương mỏng lét đâu!!!

Edit: Nhân tiện nói luôn! Bộ này là edit từ nhiều người, có thể có nhiều sai xót, mọi người hãy góp ý phía mình sẽ sửa đổi ạ.

Một chương thường có từ 3-8k chữ, mà mình ngại tách ra, lên một số bạn có thể cảm giác giá hơi cao.

Nm thực chất đã rất rẻ rồi, có chương 7k9 chữ nhưng bên mình thu giá chỉ khoảng hơn 1k. Bạn sẽ không thể tìm thấy mức giá đó ở các cuốc khác, nếu tách chương ra thì giá có thể bị cao hơn rất nhiều.