Chương 40

Cách thức để giao tiếp với một linh hồn: Âm nhãn

Để làm một Âm nhãn cần lấy võng mạc người vừa chết không quá 48 tiếng ngâm giữ bằng nước mắt của quạ chân tía và một chút cỏ ma, sau đó phơi trong suốt những đêm trăng tròn, rửa lại bằng nước của thác Galo, hong khô. Tiếp tục giữ trong nước mắt quạ chân tía và cất trong hộp kín để sử dụng.

*

**

Jiro vội bước đến bên giường phẫu thuật, vẻ mặt lo lắng kiểm tra. Thân xác tôi vẫn còn nằm lặng lẽ ở đó. Tôi thấy bác sĩ đang đặt lại những mảnh xương vỡ đỏ máu ráp lại trên đầu rồi may da đầu tôi lại. Oa, chắc chắn là rất đau! Tôi không nhập được hồn vào, có khi nào tôi sẽ chết không?

- Sao kì lạ vậy nhỉ? - Jiro nhíu mày, cứ tưởng là tiễn Phật đến được Tây Thiên rồi, nào ngờ vẫn còn gặp kiếp nạn.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn cái xác tiều tụy đầy thương tích của mình, tự nhiên thấy toàn thân mình cũng muốn đau nhức theo. Jiro dường như mới gặp trường hợp này đầu tiên, cậu ta giơ tay làm phép, ánh sáng xanh ngọc bích chạm vào đầu của thân xác tôi, giống như là máy sốc tim vậy, cứ liên tục làm phép lên trán tôi, rồi một tay kéo hồn tôi lại, dùng sức đè tôi nhập vào, nhưng tôi vẫn cứ không vào được.

- Chết rồi! - Tôi hoảng loạn đưa ánh mắt cầu cứu Jiro.

- Chuyện này tôi chưa gặp phải bao giờ! - Jiro nói, vẫn cố niệm chú lên người tôi nhưng không có tác dụng.

Đột nhiên cậu ta ngồi sụp xuống bịt chặt hai tai mình, biểu cảm rất khó chịu. Tôi tách khỏi thân xác mình, quỳ bên cạnh Jiro hỏi thăm:

- Cậu sao vậy? Không ổn đúng không?

Jiro nhăn nhó day trán, xua tay với tôi, đáp lủng củng:

- Lục lạc trấn hồn! - Vừa nói cậu vừa chụp lấy tay tôi, thều thào - Tôi không thể ở lại đây được nữa, tôi phải về!

Gì cơ? Cậu về? Rồi tôi thế nào bây giờ? Jiro à cậu không thể ôm con bỏ chợ như thế được đâu!

Tôi quýnh quáng muốn đỡ Jiro dậy, cậu ta hỗn loạn tới nỗi cả người vô lực bám vào tay tôi, dường như là rất đau đớn. Jiro cho tay vào trong ngực áo lấy ra một chiếc hộp gỗ trông giông giống ống gỗ đựng con bươm bướm, mở nắp rồi thều thào:

- Chịu khó một chút!

Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý thì có một lực hút kéo cả người tôi chui tọt vào cái hộp đó y nhưng bản thân mình làm từ chất lỏng, sức hút đó man rợ như một cái máy hút bụi hút sạch tôi vào trong, tôi thấy ánh sáng trên đầu mất hẳn, chắc là Jiro đậy nắp hộp lại rồi.

Tôi nằm trong đó không biết bao lâu, chỉ thấy đảo lộn mấy chục vòng khiến não tôi suýt văng ra ngoài, tôi chóng mặt tới mức nhắm tịt mắt lại. Jiro này, cậu còn tâm trí đi tàu lượn siêu tốc hay sao mà bên ngoài hỗn loạn thế!

Tôi nhắm nghiền mắt tới khi chiếc hộp không bị đảo lộn nữa, bên trong vẫn tối đen như mực. Tôi dỏng tai nghe ngóng, bên ngoài xuất hiện một dòng âm thanh cực kì chói tai liên tục kêu lên, tầng số âm thanh này cực kì khó chịu, tôi thề dù là một linh hồn mà tôi vẫn cảm thấy sợ hãi như bị ma đuổi khi nghe âm thanh này. Đây có phải tiếng mà Jiro đã nghe được không? Tôi bịt tai lại, chả khác gì đang bị tra tấn.

- Jiro, Jiro, tỉnh lại đi Jiro!

Đó là tiếng của một cô gái, giọng nó trong trẻo có phần lo lắng. Phù, rốt cuộc âm thanh đáng ghét đó cũng chịu ngừng.

Tôi lại nghe tiếng Jiro ho khù khụ, tiếng đập thùm thụp như ai đó vỗ lưng cậu ta, lại giọng nữ kia cất lời:

- Anh hôn mê suốt ba ngày rồi! Nếu anh không kịp tỉnh lại em sẽ không biết ăn nói sao với Reo đấy!

Jiro vẫn còn ho, giọng cậu ấy khàn khàn lên tiếng:

- Này, có mang theo Âm nhãn không?

- Hả? Ờ có!

Tôi chưa hiểu gì thì chiếc hộp đựng linh hồn tôi lại đảo nhẹ và ánh sáng bắt đầu chiếu rọi trên đỉnh đầu tôi. Cậu ấy chúc chiếc hộp để đổ tôi ra, tôi bị rơi xuống sàn, mắt nheo lại vì không quen ánh sáng bất ngờ, lờ mờ thấy gương mặt tái xanh của Jiro trước mặt mình. Tôi cố căng mắt nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng khá kín. Ánh sáng ngập tràn. Chiếc giường của Jiro đang nằm như được đẽo ra từ đá, cả những vách tường cũng khá kì quặc vì nó lồi lõm một cách đẹp đẽ tự nhiên, tựa những vân thạch nhũ lấp lánh trong ánh sáng. Tôi quay sang tìm chủ nhân của giọng nói nữ kia. Đó là một cô gái có mái tóc trắng tinh cột đuôi gà cao, gương mặt đẹp lộng lẫy như một cô búp bê Barbie, đôi mắt to lanh lợi, mũi rất thon, môi mọng chúm chím sắc đỏ, trên tai cô ấy đeo đến mấy chiếc khuyên tai nhiều màu sắc hình tròn tròn đung đưa. Cả người cô ta mặc một chiếc váy đen dài xen kẽ những họa tiết màu đỏ hồng ẩn hiện trong lớp voan đen, cổ tay áo dài mang kiểu dáng hiện đại, cổ áo vạt chéo những một kiểu đồ cách tân từ Hán phục hoặc Kimono. Điều tôi chú ý nhất chính là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt màu đỏ sẫm như chứa máu, tuy vậy sắc đỏ trên phần mống mắt là màu đỏ sậm, lại không kì dị như yêu tinh, còn đồng tử mắt đen lay láy đầy ánh nước. Đôi mắt đó khiến cô ta trở nên ma mị như một yêu nữ.

Người này cũng là Quỷ tộc rồi. Vậy nơi đây là đâu? Đừng nói đây là Herzlos nha!

Cô gái tuyệt đẹp kia tìm trong chiếc túi nhỏ đeo chéo trên người thứ gì đó, xong đưa cho Jiro, tuyệt nhiên không chú ý tới tôi.

Tôi đưa tay huơ huơ, quả nhiên cô ta không thấy tôi. Nhưng tôi huơ tay với Jiro, ánh mắt cậu ta cũng không dừng trên người tôi. Tôi suy nghĩ một lượt, ban đầu có lẽ Jiro đã xuất hồn để vào ảo cảnh tìm tôi, sau đó đưa tôi trở về nơi có thân xác. Như vậy suốt quá trình đó Jiro là linh hồn, vậy nên cậu ta mới thấy và tiếp xúc được với tôi. Còn bây giờ cậu ta đã nhập xác rồi, vậy nên cậu cũng giống như những người ở bệnh viện, đều không thể nhìn thấy tôi.

Tôi cố gắng nói trong đầu, nhưng Jiro không có leo lẻo trả lời nữa. Mái tóc trắng của cậu hơi rối, làn môi của người Herzlos vốn thường đỏ hồng hơn người bình thường, tựa như có thoa một lớp son đỏ nhẹ, vậy mà môi của Jiro bây giờ nhạt thành sắc cam, da mặt vốn trắng xanh giờ lại còn thêm yếu nhược như một tờ giấy mỏng, cả dáng người cũng gầy hơn hẳn bộ dạng mạnh khỏe của linh hồn. Tôi đưa mắt nhìn đến bên gối của cậu, ở đó có một nhành cây bằng kim loại, màu giống như vàng, cả nhành cây nhỏ treo đầy những hạt nhỏ cùng chất liệu, nhìn xa giống như một cây rong nho xinh xắn, âm thanh chói tai vừa rồi chắc là từ nó mà ra, đây chính là cái "lục lạc trấn hồn" mà Jiro nói lúc nãy.

Jiro cầm thứ mà cô gái đưa cho cậu, tôi đưa mắt nhìn, cái hộp đó nhìn như là.. hộp kính áp tròng ấy! Tôi thấy Jiro lấy trong đó một cái tròng mắt màu xanh dương, đeo vào mắt, hóa ra ở đây cũng có kính áp tròng!

- Có muốn thấy người anh mang về không?

Cô gái ngơ ngác, rồi như chợt hiểu ra vấn đề, liền chụp lấy cái hộp, lấy một tròng mắt đeo vào. Mắt cô ta một bên màu mắt thật màu đỏ, một bên đeo tròng giả màu xanh dương, bây giờ cô ta giống như một cô mèo trắng xinh đẹp với hai mắt bên đỏ, bên xanh. Mà thú thật thì tôi cảm thấy giống bệnh nhân bị rối loạn sắc tố mống mắt hơn.

Cô gái đeo xong mắt giả liền đưa mắt nhìn quanh một cái, trông thấy tôi liền hét toáng lên:

- Cục cưng! Sao cậu lại ở đây?

Trông biểu cảm của nàng ta cứ như tôi là người thân từ 18 kiếp vậy, cực kì thân thiết luôn!

Cô nàng xinh đẹp đó ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt gần trước mặt tôi nhìn như hai viên ngọc một đỏ một xanh long lanh đung đưa qua lại, làn môi đỏ liên tục mở ra nói chuyện sốt sắng:

- Cậu vẫn chưa về lại xác sao? Ơ, chẳng lẽ xảy ra sự cố gì?

Jiro ngồi trên giường, đưa mắt nhìn, giọng hơi mệt mỏi:

- Không rõ, không nhập được hồn về xác. - Jiro cũng đeo một bên tròng mắt màu xanh lam, một bên là màu mắt thật màu nâu vàng.

Trước sự thân thiết quá mức của cô nàng Quỷ tộc này, tôi dấy lên hoài nghi rồi hỏi:

- Chúng ta quen nhau sao?

Cô gái sững người đôi chút, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, sau đó lại mỉm cười, nháy mắt:

- Cậu nhìn xem mình có gì quen không?

Tôi đưa mắt nhìn một lượt cô nàng, người xinh đẹp đặc trưng như cô ta, chỉ cần nhìn một lần là nhớ, tôi khẳng định là chưa gặp bao giờ.

- Eo ơi Tiểu Anh à, bộ dạng thực sự của cậu xinh đẹp quá đó, xem này, tóc đẹp như vậy. Xem này, ngực cũng đ ẫy đà lên, không còn "hai lưng" như trước! Xuất sắc! Xuất sắc! - Cô ta nở môi cười rất lưu manh, nhìn chòng chọc vào ngực của tôi mà nhận xét. Tôi ngại đến mức đưa hai tay lên che ngực. Sao có thể ăn nói như vậy trước mặt Jiro chứ!

Quả nhiên tôi nhìn sang ma đầu Jiro, gương mặt trắng trẻo nổi lên một tầng hồng hồng, mất tự nhiên mà quay đầu đi. Cô gái kia không định buông tha cho cậu ta, lại mở lời tiếp tục trêu:

- Anh ngại ngùng gì chứ! Tiểu Anh phổng phao thì anh có lợi nhiều nhất mà! Dù sao hai người cũng có hôn ước mà ngại gì!

Jiro nhíu mày, mang tai đỏ rực, tức giận ném cái gối bông mềm mại vào người cô gái, phản bác:

- Xưng hô cho đúng bối phận, cô ấy là chị của chúng ta!

Tôi lúc này lại bị "bội thực" thông tin. Trong mấy câu nói của cô ấy có hàng tá nghi vấn đặt ra. Cách ăn nói này sao cứ hệt như bạn bè thân thiết của tôi thế nhỉ? Còn chuyện hôn ước là sao? Tôi có hôn ước với Jiro sao?

Cô gái trông thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi, cũng không giấu giếm gì, xoay vai tôi đối mặt với cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Hạ Anh, đừng sợ! Tớ chính là bạn thân của cậu. Mà còn một chuyện nữa, tớ cũng chính là em họ của cậu, công chúa Ahmya.

Tôi trợn tròn mắt. Tôi chỉ có một người bạn thân là nữ!

- Yes, Ban Mai của cậu đây! - Cô ấy dang vòng tay yêu thương ra muốn vồ tôi vào lòng, còn tôi chỉ có thể cứng đơ người lắp bắp.

Rốt cuộc có bao nhiêu Quỷ tộc mượn xác con người ở bên cạnh tôi vậy chứ! Tôi khó lòng tiếp nhận ngay được, bối rối nhìn cô gái đang nhìn mình đầy vẻ yêu thương. Ahmya không màng tôi có tiếp nhận hay không, liền ôm cứng lấy vai tôi, cười sảng khoái.

- Vui quá! Rốt cuộc có một ngày cũng đường đường chính chính là Ahmya trước mặt cậu rồi!

- Cả Hiểu Khiết và Ban Mai đều là do hai người mượn xác.. - Giọng nói tôi nhỏ nhẹ vô lực, có chút hụt hẫng - Hóa ra họ tốt với tôi nhiều như vậy là đều có nguyên do.

Jiro sợ tôi hiểu sai, liền từ giường nhảy xuống, giải thích một hơi:

- Không phải ai cũng làm Đồng cốt thuật được đâu. Chuyện này chỉ có tôi và Ahmya tiến hành thôi, cũng không phải muốn nhập vào xác ai là nhập, đó là người có tâm hồn thuần khiết, từ trong thâm tâm phải thực sự có cậu thì họ mới chấp nhận một linh hồn kí sinh vào mình mà coi như không hay biết gì. Nếu kí chủ phát hiện bản thân bị lợi dụng làm việc xấu thì họ sẽ tống khứ linh hồn kí sinh ra, quá trình đó có thể gây nguy hiểm chết người đấy! Vì vậy, đừng thất vọng khi biết chúng tôi từng là Rùa hoặc Ban Mai. Châu Hạ Anh, ít ra hai người đó yêu thương cậu thật lòng!

Tôi nhìn vào đôi mắt hai màu dị hợm của ma đầu, tự cố gắng thuyết phục bản thân không nên quá xúc động. Họ vốn dĩ là em họ của tôi. Nghĩ thoáng một chút, thử tưởng tượng bạn biết mình có một bà chị họ ở một nơi xa xôi, cách trở, nhưng tình ruột thịt vẫn thôi thúc bạn cố gắng liên lạc với người chị phương xa kia. Vậy nên, cách thức tiếp cận tôi của hai người đó tuy có chút đáng sợ, nhưng họ vì tôi đã làm không ít chuyện, bảo vệ tôi, dành nhiều thứ tốt đẹp cho tôi. Đột nhiên nghĩ vậy tâm hồn tôi cũng bớt lạnh lẽo, ảo não gật đầu, cũng không quá xa cách với Ahmya.

- Mà khoan, hôn ước của tôi và cậu là sao? - Khi tôi đang tần ngần, đột nhiên nhớ ra, phải làm cho ra lẽ.

Jiro ấp úng, mi mắt rậm cong cong có phần đáng yêu. Ahmya thấy cậu ta bối rối liền giành nói:

- Có gì khó hiểu đâu, chúng ta là hoàng tộc, đương nhiên phải hôn phối cận huyết để giữ gìn huyết mạch hoàng gia. Lúc cậu còn chưa chào đời thì đã có ước định đó rồi. Lẽ ra cậu sẽ kết hôn với Reo cơ, nhưng lúc đó không ai biết đến sự tồn tại của cậu, nên Reo với tớ đã bị ấn định hôn ước. Sau đó họ mới biết còn có một Miyuki, hậu duệ của Quỷ Vương tồn tại, vậy nên theo quy tắc, Hoàng tử thứ hai của hoàng gia sẽ gả cho cậu.

Dù đang nói chuyện nghiêm túc nhưng cách dùng từ của cô ấy làm tôi không nhịn được. Hoàng tử thứ hai sẽ gả cho tôi? Ôi trời ơi, Jiro phải gả cho tôi, nghe cứ ủy khuất kiểu gì ấy!

Tôi quay sang nhìn Jiro, cậu ta bẽn lẽn gật đầu. Ủa từ lúc ở ảo cảnh tới lúc đưa tôi đi đều hổ báo cáo chồn lắm mà, sao lúc này lại tỏ ra e lệ như khuê nữ mai cốt cách, tuyết tinh thần như vậy!

- Sau khi biết được người được đính ước, Jiro bé nhỏ đã cố gắng rất nhiều, từ nhỏ đã luyện thật thông thạo Đồng cốt thuật để có thể củng cố tình cảm với hôn thê của mình. Cậu thấy có lãng mạn không? - Ahmya không hề buông tha cho Jiro, cứ liên tục kể nhiều chuyện của cậu cho tôi nghe, tôi lại thấy khó đỡ hết sức. Tôi nhìn Jiro lén đưa tay véo sau lưng Ahmya, khiến con nhỏ la oai oái.

Hóa ra là còn có chuyện như vậy.

- Vốn dĩ cậu là Trưởng công chúa, đúng hơn, cậu vốn là Nữ vương tương lai của Quỷ tộc. Nhưng lúc bác mất thì cậu quá bé, cho nên ngôi vị Quỷ Vương truyền lại cho cha mình, Thái tử là con cả Reo, nhưng nếu như cậu trở về và muốn lấy lại vương vị thì cha mình cũng nguyện ý. - Jiro nói với tôi rất thành thật.

Xùy, tôi chưa từng có ý định làm Nữ vương gì đâu! Cậu ta nghĩ xa quá rồi! Chỉ là tự nhiên nghĩ tới thân phận của mình đột nhiên có thêm một đống người thân và em trai, em gái, tôi bỗng nhiên cảm thấy hân hoan đến độ quên mất mình còn chưa rõ sống chết, còn hồ đồ suýt muốn lập tức được trở về với gia đình.

Vốn dĩ tôi đã sống những tháng ngày đơn độc ở thế giới con người quá lâu rồi! Gia đình, tôi thèm gia đình!

Jiro thấy tôi cười tủm tỉm, đột nhiên lại càng ửng mặt, lí nhí hỏi:

- Cậu không để tâm chuyện hôn ước à?

- Hả? - Tôi ngớ người, thận trọng nghĩ lại, tôi phải kết hôn với em họ của mình. Chuyện này cứ hệt như thời phong kiến vậy, sự bảo thủ của hoàng tộc Herzlos cũng quá gắt gao rồi!

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm cách trả lời. Trong lúc nhìn mấy ngóc ngách tôi mới nhận ra rằng thứ ánh sáng không khác như đèn huỳnh quang của cung điện này thật ra không phải được thắp từ đèn, mà từ những đốm như lửa, nhưng màu sáng trắng, bay qua bay lại trong những quả cầu pha lê trong suốt. Thảo nào tôi cứ nghĩ bụng nguồn điện ở đây sao mà bất ổn thế, cứ chập chờn, chập chờn.

- Nhất định phải kết hôn sao? - Tôi nuốt nước bọt, hỏi.

- Dòng máu càng thân cận, sức mạnh phép thuật của đời sau càng mạnh mẽ. Đối với tộc ta, trước kia là do dân số quá ít nên việc này không hiếm xảy ra, thời nay tộc ta cũng có cả trăm triệu người, cho nên cũng không còn phổ biến. Nhưng đối với hoàng tộc đây là quy tắc bắt buộc, vì hoàng tộc có nghĩa vụ bảo vệ muôn dân, đẳng cấp phép thuật càng cao, càng được tôn sùng. Chuyện này cũng không khác ở Baridi là bao. Nhưng tộc Baridi vốn dùng chú thuật, họ không duy trì quy tắc này cũng không sao. - Jiro nói, ánh mắt dấy lên sự căng thẳng.

Thật ra tôi nghe ù ù cạc cạc cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là thấy mặt Jiro không ổn lắm, trắng xanh không nguôi, dường như bị nội thương rất nặng. Tôi đưa mắt nhìn thân thể cậu, giờ mới để ý kĩ, cả bàn tay của cậu, ngay chỗ khớp của từng ngón tay đều quấn một miếng băng trắng, nhìn sơ tưởng là mấy chiếc nhẫn, nhưng nhìn kĩ lại thấy hóa ra đó là băng vải quấn quanh, còn ẩn nhẹ vệt máu. Cậu bị gì mà bị thương đều cả bốn ngón tay như vậy, chỉ chừa mỗi ngón cái là lành lặn.

Trong lúc tôi muốn hỏi thăm cậu ổn chưa thì nghe tiếng lạch cạch vang lên, tấm màn kết từ những chuỗi hạt như hổ phách lóng lánh phía ngoài khẽ rung rinh. Tôi nghe có tiếng vỗ nhẹ như chim đập cánh, rồi tiếng bước chân bước vào. Jiro và Ahmya hốt hoảng, cậu nhảy phóc lên giường, đắp chăn, nhắm mắt.

Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?