Giang Hiểu Nguyên đã đi theo Liễu Dịch được mấy tháng, cậu ta đã khá hiểu về tính tình của của anh khi làm việc nghiêm túc. Cậu ta đoán chắc rằng ông chủ mình đã chắc chắn bảy, tám mươi phần trăm với kết luận của mình rồi, nhưng cậu ta không dám hối thúc cho anh nói, chỉ im lặng đợi đối phương nói ra đáp án.
Còn Lý Cẩn thì cho dù có ý với Liễu Dịch, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một tên sinh viên chưa tốt nghiệp, hơn nữa còn chỉ là một con gà mờ trong ngành này, nên lúc làm việc với mấy người có kinh nghiệm thâm niên thì cậu ta theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi và tự ti. Cậu ta còn không dám thả một cái rắm, chỉ giả vờ như mình là một cái cọc gỗ, cố gắng làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình vì sợ Liễu Dịch còn định hỏi mình thêm vài câu nữa.
May là Liễu Dịch không định làm khó hai cậu nhóc, anh nói thẳng ra suy đoán của mình.
“Tôi cảm thấy Trương Ngụ bị chết rét.”
“Gì cơ?”
Hai người Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn đồng thanh mà kêu lên.
“Vậy… vậy…”
Miệng Giang Hiểu Nguyên ở dưới lớp khẩu trang đã há tròn thành chữ “O”, cằm đã sắp trật khớp rồi.
Cậu ta cứng họng không thốt lên tiếng, có những lúc cậu ta rất muốn hỏi một câu rằng: “Ông chủ, rốt cuộc là anh đang nói đùa hay là não úng nước rồi?”
Phải biết là lúc này là tháng mười, hơn nữa còn ở miền nam Trung Quốc, cho dù là đã chuyển sang mùa thu như nhiệt độ thấp nhất cũng tầm hai mươi độ thôi, mặc áo khoác dày chút khéo đã thấy nóng rồi, chứ đừng nói là ngủ ở trong phòng làm việc. Cho dù là nằm ngủ ngoài trời đi nữa thì nhiều lắm cũng chỉ bị cảm lạnh thôi, làm sao mà làm một người chết rét được!
Liễu Dịch hừ một tiếng rất nhẹ.
“Mấy đứa cảm thấy biểu cảm của ông ta có giống đang cười khổ không?”
Giang Hiểu Nguyên mà Lý Cẩn đồng thời nhìn về phía mặt người chết, rồi quay sang nhìn nhau.
“Cái này… nhìn thì giống thật, nhưng mà…”
Giang Hiểu Nguyên cố gắng nhớ lại bức tranh minh họa “mặt cười khổ” được in ở trong sách giáo khoa, so sánh hình ảnh trong não và hình ảnh khuôn mặt của Trương Ngụ thì cậu ta cảm thấy hình như hơi giống nhau thật, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Liễu Dịch cầm một que sắt nhỏ lên, khoanh vùng lại những vết ban đỏ ở vành tai, chóp mũi, đầu ngón tay, chân của người chết.
“Nếu như tôi đoán không nhầm thì những vị trí này chắc là biểu hiện cho việc bị thương do giá rét.”
Nói xong, anh chỉ về phía dạ dày của ông cụ đang nằm trên khay: “Vì vậy nên những vết xuất huyết ở trên thành dạ dày này chính là vết Wisniewski* rồi.”
(*Vết Wisniewski: là vết xuất huyết dạng lan dưới niêm mạc dạ dày của xác chết bị đông cứng, nằm dọc theo các mạch máu, có màu đỏ sẫm, nâu đỏ hoặc nâu sẫm. Vết này là dấu hiệu của việc chết rét/ đông.
Truyện được dịch bởi Vitamin C, đăng tại d truyen. com)
Giang Hiểu Nguyên mông lung mà “ừm” một tiếng.
Với vị trí địa lý và khí hậu ở thành phố Hâm Hải, dù có là một pháp y thâm niên, làm việc trong ngành lâu năm cũng chưa chắc đã được gặp một người chết vì rét, cậu ta đang cố gắng hết sức để nhớ lại những kiến thức liên quan đến tổn thương do nhiệt độ thấp gây ra, hồi tưởng một hồi lâu thì cậu ta mới ấp úng nói: “Nếu như là chết vì rét thì…”
Cậu ta suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm mà nói: “Vậy thì có phải là có thể tìm được cái gì mà… vết xuất huyết ở cơ chậu (iliacus) và cơ thắt lưng (lumbar) không?”
Liễu Dịch lại nheo đôi mắt phượng xinh đẹp của mình thành hai vầng trăng lưỡi liềm: “Ừm, đúng là nên thử.”
…
Sau khi giải phẫu xong, ba người quay về phòng bệnh lý.
“Vãi!”
Giang Hiểu Nguyên vừa điều chỉnh thước cặp, vừa nhìn chằm chằm vào ống kính hiển vi, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy.
“Đúng là có xuất huyết ở cơ chậu và cơ thắt lưng do chết rét thật!”
Dưới sự phóng đại của kính hiển vi, hình ảnh mặt cắt cơ chậu của Trương Ngụ hiện lên rõ ràng đến từng mạch máu, có thể thấy nhiều chỗ có hiện tượng xuất huyết, tế bào trong mạch máu sản sinh ra một thứ giống như bọt nước, những thứ này đều là thay đổi đặc thù xuất hiện ở người chết rét.
“Ông chủ, anh đỉnh thật đấy!”
Giang Hiểu Nguyên quay đầu lại, giơ ngón cái với Liễu Dịch, cậu ta vô cùng chân thành, không hề có chút nịnh hót nào mà cảm thán: “Rốt cuộc vì sao mà anh nghĩ đến việc Trương Ngụ chết rét vậy?”
“Trước đây chỉ là có chút nghi ngờ.”
Liễu Dịch thản nhiên mà nở nụ cười.
“Nhưng mà sau khi nhìn thấy ảnh khám nghiệm hiện trường thì đã chắc chắn tám mươi phần trăm rồi.”
Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn mông lung mà liếc nhìn nhau, hai người đều cảm thấy mình như là tên ngốc vậy. Sau khi nhìn thấy trong mắt đối phương có sự nghi ngờ giống như mình, họ mới xem như là tìm lại được chút an ủi, sau đó vội vàng đi giở lại mấy tấm ảnh kia.