Nửa tiếng sau, Liễu Dịch đã thay xong đồ bảo hộ mà đứng tại vị trí mổ chính bên cạnh bàn mổ, Giang Hiểu Nguyên đứng đối diện anh để làm trợ lý, còn Lý Cẩn phụ trách việc chụp ảnh và ghi chép.
Khoa Giám định bệnh lý mà Liễu Dịch nhảy dù xuống là khoa đứng đầu của Viện Nghiên cứu, trong khoa chỉ có bốn người pháp y có kinh nghiệm thâm niên, bên dưới thì có thêm mấy người mới thiếu kinh nghiệm, họ chia thành những tổ nhỏ hoàn chỉnh, từng tổ đều hoạt động rất năng suất, vì vậy nên bình thường anh không cần phải tự mình đứng ra khám nghiệm.
Ngặt nỗi dạo này khoa có rất nhiều việc, những người khác đều bị công việc đè đầu, mà nghe nói người nhà của người chết cần khám nghiệm hôm nay có quan hệ thân thích họ hàng gì đó với lãnh đạo, nên cấp trên yêu cầu họ phải đưa ra kết luận ngay trong hôm nay, vì vậy Liễu Dịch quyết định tự mình làm pháp y chính.
“Người chết là Trương Ngụ, 67 tuổi, thời gian phát hiện thi thể là ngày 9 tháng 10, cũng chính là ngày hôm qua.”
Giang Hiểu Nguyên mở tập tài liệu ra, đọc tư liệu vụ án cho mọi người nghe.
“Địa điểm phát hiện thi thể là phòng làm việc của quản lý ở Siêu thị Thành Nam. Người phát hiện là con thứ của nạn nhân, Trương Văn Cường…”
Căn cứ vào khẩu cung cảnh sát thu thập được, Trương Ngụ thường sống một mình trong nhà cũ tại Thành Nam, mà Siêu thị Thành Nam nơi phát hiện ra thi thể là tài sản của người chết Trương Ngụ. Hai ngày 8, 9 tháng 10 do khu phố đang tu sửa mặt đường nên siêu thị tạm đóng cửa nghỉ bán.
Người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân, Trương Văn Cường, nói là bố anh ta từng nói muốn nhân dịp này để kiểm tra sổ sách siêu thị, về phần là khi nào đi đến siêu thị, ở lại đó bao lâu thì Trương Văn Cường nói mình không biết gì hết.
Đến buổi tối ngày 9, Trương Văn Cường gọi mãi cho bố nhưng không được, cũng không tìm thấy ai ở trong nhà nên đã đến siêu thị tìm. Sau khi đến siêu thị thì anh ta phát hiện đèn phòng quản lý vẫn sáng, mà Trương Ngụ thì đang nằm trên ghế sô pha, sờ không thấy nhịp tim nữa nên Trương Văn Cường lập tức bấm 120 gọi cấp cứu đến, căn cứ vào ghi chép của 120 thì lúc đó là 22 giờ 43 phút.
Ước chừng tầm mười lăm phút sau thì bác sĩ trực ban của khoa cấp cứu bệnh viện Thành Nam đến hiện trường, xác nhận hô hấp và nhịp tim của Trương Ngụ đã ngừng, đồng tử bất động, nhiệt độ bên ngoài thi thể đã giảm xuống bằng nhiệt độ phòng, xác định ông ta đã tử vong từ lâu.
Liễu Dịch cúi đầu, nhìn ông cụ trần như nhộng ở trên bàn giải phẫu.
Trước khi đưa thi thể đến cho pháp y thì vẫn chưa đưa đến nhà tang lễ, vì vậy nên chưa có sửa sang lại thi thể, từ mặt mũi cho đến tư thế đều đáng sợ hơn tưởng tượng của người bình thường rất nhiều.
Mà nhìn qua thì có thể thấy, thời khắc cuối cùng cuộc đời của ông cụ đáng thương họ Trương này chắc là rất khó khăn. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, khóe mắt nhếch lên trên một cách không tự nhiên, nét mặt vặn vẹo, thoạt nhìn thì giống như cười nhưng không cười, làm cho người nhìn vào cảm thấy hơi sợ hãi.
“Bác sĩ khoa cấp cứu kết luận thế nào?”
Liễu Dịch thấp giọng hỏi.
“Kết hợp với tuổi tác của người chết, cùng với bệnh huyết áp cao trong nhiều năm, bệnh động mạch vành và tiền sử đau thắt cơ tim, lúc đó họ đã đưa ra kết luận là ngừng tim dẫn đến đột tử, họ cho rằng nguyên nhân không có gì đáng nghi cả nên đã ký giấy chứng tử rồi.”
Giang Hiểu Nguyên trả lời.
“Nhưng mà con trai cả của nạn nhân, Trương Văn Anh đến thì cứ khăng khăng rằng bố là bị người ta gϊếŧ chết, sau đó anh ta yêu cầu cảnh sát giải phẫu, vì vậy nên thi thể được đưa đến chỗ chúng ta.”
Ngón tay dài trắng nõn của Liễu Dịch khẽ gõ hai cái lên mép bàn đựng dụng cụ giải phẫu: “Nếu như đúng là chết do bệnh động mạch vành gây ra, thì trường hợp thường thấy nhất là do nhồi máu cơ tim, muốn xác định nguyên nhân cũng không khó lắm.”
Nói xong, anh đeo găng tay y tế, gắn lưỡi dao vào dao giải phẫu: “Được rồi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, bắt đầu thôi.”
Đây là lần đầu tiên Lý Cẩn được thấy Lý Cẩn giải phẫu chính, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh mặc đồ giải phẫu.
Liễu Dịch dùng một chiếc kẹp tóc kẹp hết tóc mái của mình lêи đỉиɦ đầu, rồi đội mũ giải phẫu, lộ ra vầng trán sáng láng và lộ ra toàn bộ lông mày, đôi mắt sắc bén khác hẳn với đôi mắt lãnh đạm, nhã nhặn, dáng vẻ nhanh nhẹn lúc bình thường. Lý Cẩn cảm thấy vừa xa lạ vừa mới mẻ, trái tim khẽ rung động, như có con hươu nhỏ đang chạy loạn trong tim vậy.
Chẳng trách người ta nói dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đàn ông là hấp dẫn nhất.
Lý Cẩn cố kiềm chế lại trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực, ngơ ngẩn mà nhìn gò má tinh xảo của Liễu Dịch, trong nháy mắt đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra một bộ phim tình cảm dài tập.
Ở một góc độ nào đó thì bạn học Lý Cẩn đúng là có thần kinh thép, ngay cả lúc ở trong phòng giải phẫu lạnh buốt, đối diện với khuôn mặt méo mó của xác chết mà cậu ta vẫn có thể thất thần suy nghĩ về chuyện tình cảm.
Nhưng mà hoa rơi cố ý, nước chảy lại vô tình.
Liễu Dịch lại không hề cảm nhận được gì về trái tim loạn nhịp cùng ánh mắt nóng bỏng của cậu thực tập sinh này, thậm chí anh còn không hề chú ý đến Lý Cẩn đứng bên cạnh mà bắt đầu cúi đầu xem xét thi thể.
Trương Ngụ này cũng giống với đa số người có tuổi, màu da chỗ vàng chỗ đen, da dẻ cũng khô ráp, xù xì, người đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi.
Vì chết đã lâu nên tuần hoàn máu đã dừng lại, hơn nữa còn để trong tủ đông lạnh mấy tiếng nên giờ cơ thể ông ta có màu trắng nhợt lạnh lẽo. Nhưng vết thi ban trên người đã biến thành một màu đỏ tươi, nhất là mấy vị trí chóp mũi, vành tai, ngón tay, ngón chân, thậm chí còn có chỗ đỏ đến tím nhợt.
Liễu Dịch dùng ngón tay sờ lên vành tai đỏ ửng của ông cụ, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ, nhưng không nói lời nào.