“Hửm?”
Thích Sơn Vũ gọi một bát cơm trắng, chỉ dám liếc nhìn Liễu Dịch như đang dán chặt lên người mình, sau đó vừa buồn bực ăn cơm vừa thấp giọng đáp: “Có phát hiện gì?”
Chỉ vào lúc nãy khi Liễu Dịch nói chuyện với bố mẹ của Tô Nhuế Nhuế, Thích Sơn Vũ mới biết được chuyện anh phát hiện ra vết dấu tay dưới cổ nạn nhân, nhưng cụ thể là ra sao thì Thích Sơn Vũ không có cơ hội để hỏi rõ.
“Tôi phát hiện ba dấu ngón tay ấn dưới cổ của Tô Nhuế Nhuế, chắc là do có ai đó đã bóp cổ cô ấy.”
Liễu Dịch buông đũa, dùng tay phải bóp gáy Thích Sơn Vũ, mô tả cho đối phương hiểu rõ tư thế bóp cổ kia.
“Hơn nữa, còn có hai vết khác nhau, chắc là của nữ.”
“Ý anh là nói…”
Thích Sơn Vũ quay đầu nhìn Liễu Dịch, nhìn thẳng vào đôi mắt ngay sát trước mặt mình: “Ý của anh là có thể Tô Nhuế Nhuế không chết đuối mà là bị người ta bóp chết? Hơn nữa rất có thể hung thủ là nữ?”
“Không.”
Liễu Dịch quyết đoán lắc đầu: “Đầu tiên, với tư thế này, thêm vào việc độ dài ngón tay của nữ thì muốn bóp chết một người là điều không thể nào; Bên cạnh đó, dù bây giờ chưa nghiệm thi, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng cô gái này chết chìm là khá cao.”
Thích Sơn Vũ dừng tay, nghiêm túc nhìn Liễu Dịch, chờ anh giải thích tiếp.
Mặc dù chủ đề của hai người vừa nghiêm túc lại sặc mùi máu tanh, nhưng Thích Sơn Vũ và Liễu Dịch đều không hề phát hiện ra hành động của hai người họ trông rất mờ ám.
Dù sao hai người cũng khá đẹp trai, thu hút không ít sự chú ý, hơn nữa ngồi ở một cái bàn bốn người mà hai người lại cứ dính chặt vào nhau, rúc đầu vào nhau mà thủ tha thủ thỉ. Đã thế vừa nãy Liễu Dịch nắm gáy Thích Sơn Vũ xong, tay vẫn còn khoác trên ghế đối phương. Ai ai nhìn thấy cảnh này cũng đều quên béng mất việc ăn cơm, chỉ tập trung vào hóng đôi chim ri đang ve vãn nhau.
“Rau xào La Hán, sườn kho và canh rau dền của hai vị…”
Cô phục vụ tầm hai mươi tuổi cúi gằm đầu đưa đồ ăn cho Thích Sơn Vũ và Liễu Dịch, sau đấy ngại ngùng lấy khay che mặt, lén lút đảo mắt liếc hai người họ rồi mặt đỏ tía tai chạy đi. Sau khi đi còn đẩy cô gái bên cạnh một cái, sau đấy hai người cúi đầu cười khúc khích.
“???”
Thích Sơn Vũ ngẩng đầu, chú ý đến hành động kỳ quái của mấy người phục vụ, cậu khó hiểu liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lại tiếp tục chủ đề hồi nãy với Liễu Dịch.
“Điều tôi thấy lạ là, trong cảnh camera an ninh quay được khi cô ấy tự sát, các vết thương không trùng khớp với Tô Nhuế Nhuế.”
Liễu Dịch giải thích.
“Tôi nhớ anh đã từng nói, camera đó quay khu thư viện, chứ không quay con đường từ ký túc đi đến hồ nhân tạo, đúng không?”
“Ừm.”
Thích Sơn Vũ chấm tay vào nước trà trong cốc, vẽ một bản đồ sơ lược trên bàn: “Trên thực tế, thư viện ở góc bên phải của hồ nhân tạo, gần với khu giảng dạy, nếu đi từ cổng khu ký túc xá nữ đến thư viện phải mất hơn mười phút.”
“Thế thì đúng rồi.”
Liễu Dịch đáp.
“Lúc thi thể Tô Nhuế Nhuế được vớt từ dưới hồ lên, tôi chú ý đến chỗ mũi của cô ấy…”
Anh chỉ vào chỗ bên trái mũi, gần với hốc mắt: “Chỗ này bị lõm vào, mà chỗ sườn bên thì hơi phình ra, đấy là điển hình của việc gãy xương mũi.”
Liễu Dịch đã lược bỏ rất nhiều thuật ngữ, dùng những từ ngữ dễ hiểu để giải thích: “Bởi vì xương chỗ này có vết sưng đỏ và vết máu bầm, thế nên chắc là bị thương trước khi chết, cũng có nghĩa là nói, lúc cô ấy còn sống thì mũi đã bị gãy.”
Anh dừng một lát rồi lại tiếp tục.
“Tuy nhiên, theo lẽ thường thì sau khi gãy mũi hai đến bốn tiếng, các vết sưng và bầm sẽ càng nghiêm trọng hơn, mà muốn chỉnh lại thì phải chẩn đoán chuyên môn mới có thể phát hiện ra vị trí chính xác bị gãy.”
Anh cũng học theo Thích Sơn Vũ, nhúng tay vào nước trà, vẽ lên bàn một trục thời gian.
“Bởi vậy, tôi suy đoán, thời gian xương mũi của Tô Nhuế Nhuế gãy là trong bốn tiếng.”
Nói xong, tay anh nhẹ nhàng chỉ vào vị trí ký túc xá trên bản đồ mà Thích Sơn Vũ vẽ, rồi lại chỉ qua thư viện: “Gãy mũi sẽ rất đau, đối với một cô gái mười mấy tuổi mà nói thì chắc là một vết thương rất nghiêm trọng…”
Thích Sơn Vũ nhẹ nhàng “À” một tiếng, đã hiểu được ý của Liễu Dịch: “Ý anh là, biểu hiện của Tô Nhuế Nhuế khi camera quay được là bình tĩnh quá mức đúng không?”
“Đúng.”
Liễu Dịch cảm thấy nói chuyện với người thông minh quả nhiên rất nhàn. Anh hài lòng gật đầu một cái.
“Đối với người đã nguyện quyên sinh thì bình tĩnh đối diện với cái chết là không kỳ lạ, nhưng với trường hợp của Tô Nhuế Nhuế lại không đúng.”