“Tiểu Giang, giúp tôi chỉnh đèn sáng hơn chút đi.”
Liễu Dịch ngoắc tay với Giang Hiểu Nguyên, ra hiệu chuyển hướng chiếc đèn mổ trên bàn giải phẫu một chút.
Anh nhẹ nhàng miết tay lên chiếc cổ tái nhợt của Tô Nhuế Nhuế, sau khi gạt đám tóc dài lộn xộn của người chết ra, anh nhìn vào phía bên phải cổ của cô gái thì phát hiện có hai vết bầm hình cánh hoa.
Một vết đậm còn một vết nhạt, cả hai đều xiên về phía cằm. Cả hai đều có màu đỏ thẫm, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng đó là thi ban, nhưng sau khi nhìn kỹ thì vết chạy về phía cằm có xuất hiện một lớp biểu bì có hình trăng khuyết bị trong ra, đây là đặc điểm khác biệt nhất giữa vết bầm và thi ban.
“Vị trí của hai vết bầm nằm ở mép bên phải cơ ức đòn chũm*, độ cao chắc tầm với yết hầu.”
(*Cơ ức đòn chũm: là cơ có hình dáng như một dải sợi dày, dài bắt đầu từ sau tai, chạy xuống gần vào đầu trong của xương sườn cùng bên, ngay giữa ngực, tại hõm ức.)
Liễu Dịch phân tích: “Vị trí này thường không xuất hiện thi ban, hơn nữa từ hình dáng của nó thì còn có một chỗ da hình bán nguyệt bị tổn hại…”
Anh im lặng một lát, bổ sung thêm: “Nhìn qua thì giống với vết ngón tay bóp cổ để lại.”
“Nhưng mà…”
Giang Hiểu Nguyên đưa tay ra để cách cổ của cô gái một đoạn, nói ra nghi vấn của mình: “Nếu là vết ngón tay để lại do bóp cổ thì không phải hướng móng tay nên ở chếch về phía sau ót sao?”
“...”
Liễu Dịch không trả lời ngay, anh chỉ tập trung suy nghĩ một lúc rồi khoát tay với Giang Hiểu Nguyên: “Đến đây, giúp tôi một chút, lật cô ấy lại.”
Giang Hiểu Nguyên làm theo, hai người hợp sức lật lưng Tô Nhuế Nhuế lên trên. Sau đó họ vuốt hết mái tóc dài của cô gái lên trên đỉnh đầu, chiếc gáy gầy gò của cô hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn.
“Quả nhiên.”
Liễu Dịch kiểm tra phía bên trái gáy thì cũng phát hiện ra một vết bầm màu đỏ nhạt.
Nhưng so sánh với hai vết bầm cánh hoa thì màu của vết bầm này rất nhạt, hơn nữa hình dáng cũng chỉ có một nửa, nhìn giống như hạt lạc bị tách đôi, đồng thời vị trí cũng thấp hơn một chút, chỗ đó đã gần phần dưới gáy rồi.
“Kích thước và hình dáng này chắc cũng là do ngón tay đè tạo thành.”
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Lúc người ta phát hiện ra thi thể của Tô Nhuế Nhuế thì cô ấy mặc đồng phục đúng không? Tôi nghĩ nguyên nhân vết bầm này có diện tích nhỏ như vậy là do lúc đó ngón tay đè lên cổ áo đồng phục, nên đã bị áo chặn lại một nửa.”
“Nhưng mà…”
Giang Hiểu Nguyên vẫn chưa bị phán đoán của ông chủ mình làm cho thuyết phục, cậu ta đưa tay ra múa may ra hiệu: “Nếu nói đây là vết do ngón tay đè, vậy thì tay đấy phải có dáng như thế nào? Có thể bóp chết người sao?”
Không trách được việc cậu ta liên tục nghi ngờ phán đoán của Liễu Dịch.
Theo những kiến thức của Giang Hiểu Nguyên học về bóp cổ, trừ khi người chết có hình thể chênh lệch rất lớn với người bóp cổ, như kiểu trẻ sơ sinh hoặc trẻ con, thì một người trưởng thành có thể dùng một tay để bóp chết. Nhưng bình thường cần phải hai tay bóp cổ người bị hại, làm cho mạch máu dưới cổ bị đè ép, làm cho thiếu máu lên não hoặc là đè vào đường hô hấp làm cho ngạt thở thì mới chết được.
Như vậy thì dấu ngón tay để lại thường sẽ có thế cân xứng, hơn nữa trừ ngón tay cái ra thì bốn ngón khác cũng phải để lại vết bầm, vết móng tay để lại phải hướng về phía sau ót, không thể nào mà hướng về cằm người chết được.
“Nếu như là thế này thì sao?”
Liễu Dịch đưa tay phải đến gần thi thể cô gái, cong tay lại thành thế ‘bóp cổ’, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc gáy mảnh khảnh của Tô Nhuế Nhuế.
Ngón cái anh áp chặt vào một bên cổ của cô gái, khớp với vết bầm màu đỏ có hình nửa hạt lạc kia, còn ngón trỏ và ngón giữa thì mở rộng hướng về phía bên phải cổ, đầu ngón tay áp đúng về phía cằm của Tổ Nhuế Nhuế.
“Cậu nhìn xem, không phải như thế này là khớp với vết bầm trên cổ cô ấy sao?”
“A!”
Giang Hiểu Nguyên hít một hơi khí lạnh.
“Tôi hiểu rồi!”
Cậu ta lớn tiếng kêu lên: “Động tác này không phải là muốn bóp cổ cô ấy, mà là muốn, muốn,...”
Giang Hiểu Nguyên hơi dừng lại, cậu ta cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt Liễu Dịch, dùng giọng nói như chính cậu ta cũng không thể tin được mà hỏi dò: “Chẳng lẽ là muốn nhấn cô ấy xuống?”
Một hình ảnh quỷ dị vô thức xuất hiện trong não cậu ta- một cô gái tuổi vị thành niên nhỏ bé đang bị một người bóp gáy, nhấn đầu vào trong hồ nước.
“Nhưng mà…”
Giang Hiểu Nguyên nhìn trộm mặt ông chủ mình, phát hiện anh không hề có chút ghét bỏ nào với sự ngu xuẩn của mình thì mới nhẹ giọng nói thêm một câu: “Nhưng mà camera giám sát đã quay được cô ấy tự nhảy vào trong hồ, lúc đó… bên cạnh cô ấy không có ai khác nữa mà…”
Liễu Dịch lắc đầu, không trả lời câu hỏi của cậu học trò ngay.
“Bây giờ vẫn chưa chắc chắn được, chỉ có thể nói từ vết ngón tay bóp để lại thì có khả năng như vậy.”
Anh khoát tay với Giang Hiểu Nguyên, ra hiệu cho cậu nghiên cứu sinh của mình chụp lại vết bầm hai bên cổ của người chết.
“Còn có một chuyện nữa, tôi vừa mới cảm thấy có chút kỳ lạ.”
Liễu Dịch lấy một chiếc thước mềm ra khỏi khay, đặt vạch không vào mép vết bầm ở bên trái cổ của Tô Nhuế Nhuế, sau đó kéo thước vòng một nửa cổ cô, đè xuống bên vết bầm phía cổ bên phải của cô.
“Tầm 16.5 centimet.”
Anh đo khoảng cách giữa hai dấu ngón tay.
“Rõ ràng độ dài này ngắn hơn khoảng cách trung bình giữa ngón cái và ngón trỏ của đàn ông nước ta.”
“Vì vậy tôi cảm thấy khả năng cao là người nhấn gáy Tô Nhuế Nhuế là một người phụ nữ.”
(Truyện được dịch bởi VitaminC, đăng tại d truyen .com)