Chương 28: Sát Nhân Bên Hồ (Eden Lake) (10)

“Lúc gần tối, người nhà của người chết đã đến Cục Cảnh sát.”

Thích Sơn Vũ vừa nhớ lại, vừa trả lời câu hỏi của Liễu Dịch: “Nhưng mà sau khi nghe thấy camera quay được cảnh con gái họ nhảy hồ, thì ý tứ của bố mẹ cô nhóc là không đồng ý tiến hành khám nghiệm thi thể, muốn trực tiếp đưa thi thể về để hỏa táng.”

“Tại sao lại không đồng ý?”

Liễu Dịch khó hiểu mà hỏi.

“Họ nói nếu là tự sát thì không cần phải phiền phức như vậy.”

Thích Sơn Vũ thuật lại mấy lời của hai vị phụ huynh kia nói khi ở Cục Cảnh sát, biểu cảm cũng rất khó xử, dường như cậu cũng không hiểu được tại sao lại có người bố mẹ bạc tình bạc nghĩa như là bố mẹ của Tô Nhuế Nhuế. Mẹ kế không quan tâm thì thôi đi, nhưng ngay cả bố ruột cũng thể hiện vô cùng thờ ơ với cái chết của con gái mình.

“...”

(Truyện được dịch bởi Vitamin C, đăng tại d truyen. com)

Liễu Dịch không nói gì, vô thức mà ngậm thìa rồi nhíu chặt mày, cứ như đang cảm thấy vô cùng tức giận bố mẹ của Tô Nhuế Nhuế, lại có chút không thể nào hiểu nổi.

“Các cậu điều tra camera đó chưa?”

Anh im lặng một hồi lâu rồi lại hỏi.

“Rồi, đoạn băng ghi hình đó là thật, thời gian cũng không bị làm giả.”

Thích Sơn Vũ trả lời: “Chỉ là cho dù người của tổ kỹ thuật có phóng to đến mức nào đi nữa thì cũng không nâng được độ phân giải của băng ghi hình đó lên bao nhiêu.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lại bổ sung thêm: “Hơn nữa còn có hai nghi vấn, tôi vẫn luôn suy nghĩ…”

“Chuyện gì?” Liễu Dịch đặt chiếc bát trống không lên tủ đầu giường rồi lắng nghe.

“Đầu tiên là camera ở chỗ thư viện, nằm ở bên phải hồ nhân tạo, nếu như dựa vào thông tin của cô bạn cùng phòng cung cấp thì Tô Nhuế Nhuế tham gia xong tiệc sinh nhật của lớp trưởng trong ký túc mới nhảy xuống hồ tự sát, thì chắc phải đi theo con đường từ ký túc ra hồ nhân tạo, chứ không phải là đi qua trước cửa thư viện.”



Thích Sơn Vũ nói những nghi ngờ của mình cho Liễu Dịch nghe: “Nhưng từ hình ảnh trong băng ghi hình thì chúng tôi có thể nhìn ra được Tô Nhuế Nhuế không hề đi dạo bên hồ mà đi thẳng đến bên bờ hồ, trèo lên hàng rào rồi nhảy xuống dưới.”

“Cậu muốn nói là…”

Liễu Dịch suy nghĩ một chút, rất nhanh đã đoán được: “Cô ấy cố ý để camera quay lại sao?”

“Chỉ là có khả năng mà thôi.”

Thích Sơn Vũ không chắc chắn.

“Một điều nữa chính là sau lan can còn có một đoạn thành hồ nữa. Theo như hình ảnh trong băng ghi hình thì nếu như Tô Nhuế Nhuế nhảy xuống khỏi lan can thì chỉ rơi xuống thành hồ thôi, chứ không thể nào chứng minh là cô ấy thực sự đã nhảy xuống hồ.”

Liễu Dịch cảm giác cổ họng hơi ngứa, ho khan vài tiếng rồi nói: “Nhưng mà thi thể của cô ấy lại được phát hiện ở trong hồ.”

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ gật đầu.

Cho dù là Tô Nhuế Nhuế có cố ý đi quanh để cho camera quay được, để lưu lại cảnh tượng trước lúc mình nhảy hồ, sau đó nhảy qua lan can rồi nhảy thẳng xuống hồ, từ kết quả bây giờ thì hành động “nhảy hồ” của cô ấy đã thành công rồi.

Hai người không nói gì thêm nữa, căn phòng lại trở nên im lặng trong chốc lát.

“Đợi anh khỏe lại rồi thì hẵng lo đến chuyện công việc.”

Hai người họ cứ ở đó đoán tới đoán lui cũng không giúp gì hơn cho việc làm sáng tỏ vụ án, nên Thích Sơn Vũ trực tiếp kết thúc vấn đề này. Cậu lấy mấy hộp thuốc ra khỏi túi, lấy ra đủ một liều rồi rót một cốc nước ấm cho người bệnh đang nằm trên giường.

“Uống thuốc rồi ngủ một giấc đi.”

Liễu Dịch nhận lấy thuốc, đặt nó trong lòng bàn tay mà ngắm nghía một chút, nhận ra đây đều là thuốc hạ sốt và thuốc cảm thông dụng thì bưng cốc nước lên, uống sạch thuốc trong một lần.

Ngay lúc uống thuốc, anh lại cảm thấy có chút nghi ngờ.



Mặc dù lúc đó anh đã mơ màng, nhưng Liễu Dịch vẫn còn nhớ là mình vừa mở cửa ra cho Thích Sơn Vũ vào thì đã ngất đi, cũng có nghĩa là anh chưa uống thuốc mới đúng…

Chẳng lẽ Thích Sơn Vũ chỉ lau người cho anh thôi mà đã làm cho nhiệt độ cơ thể cao ngất hồi nãy dần giảm xuống sao?

… Sức khỏe mình có thể chống đỡ giỏi vậy sao?

Liễu Dịch thầm cảm thán một câu, cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa, sau khi đặt cốc xuống thì tự giác chui vào trong chăn, nhắm chặt mắt lại rồi chuẩn bị đợi cho thành phần an thần của thuốc cảm phát huy tác dụng để ngủ một giấc ngon lành.

“Hôm nay làm phiền cậu quá.”

Liễu Dịch chậm rãi nhắm mặt lại, nói với Thích Sơn Vũ vẫn còn đang canh chừng bên mép giường: “Chắc tôi không sao nữa đâu, cậu về đi.”

“Được, đợi anh ngủ xong rồi tôi về.”

Giọng nói của Thích Sơn Vũ rất dịu dàng, giọng điệu cứ như đang dỗ trẻ con vật.

Liễu Dịch thầm oán giận mà nghĩ rõ ràng là cảnh sát Thích còn nhỏ hơn mình nửa con giáp, thế mà lại dùng giọng điệu dỗ dành như bố dỗ con nhỏ để dỗ anh ngủ, nghĩ thế nào đi nữa cũng cảm thấy vô cùng vi diệu. Nhưng dù sao anh cũng đang cảm nặng, hơn nữa thuốc cũng bắt đầu có tác dụng nên không quá mười phút sau Liễu Dịch đã cuộn tròn trong chăn, hô hấp dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ.

Thích Sơn Vũ ngồi bên mép giường, ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của Liễu Dịch khi đang ngủ, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ “Anh ấy thật là đẹp”.

Trước khi gõ cửa nhà Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ hoàn toàn không ngờ được là một pháp y Liễu Dịch phong lưu, anh tuấn lại ở trong một căn nhà sang trọng nhưng trống rỗng như thế này, hơn nữa bị bệnh cũng không có ai đến chăm sóc.

Nhưng cậu đã nhìn thấy tấm ảnh gia đình của Liễu Dịch ở trên kệ TV, anh ở trong ảnh chắc trẻ hơn giờ mấy tuổi, bên cạnh có bố mẹ và hai người anh, năm người đều cười rất xán lạn, vừa nhìn qua đã thấy đây là một gia đình hạnh phúc và hòa thuận.

… Vậy thì một mình anh đến thành phố Hâm Hải để làm việc sao?

… Cái người tên “Michael” mà anh muốn nhờ vả đó có quan hệ như thế nào với anh?

Thích Sơn Vũ suy nghĩ lan man về chuyện của Liễu Dịch, hoàn toàn không hề nhận ra mình đang có ý hiểu thêm về đời tư của đối phương, cậu đã bất giác mà bước qua một ranh giới nào đó.

Cậu ngồi bên cạnh Liễu Dịch tầm nửa tiếng, mãi cho đến khi hơn mười hai giờ đêm, sau khi cậu kiểm tra thấy nhiệt độ của Liễu Dịch đã giảm xuống hẳn thì mới thu dọn bát, cốc đã dùng vào trong bồn rửa, sau khi dọn xong phòng khách lộn xộn thì cậu đóng kín các cửa thay cho chủ nhà rồi quay trở về nhà mình.