Ba mặt thành phố Hâm Hải đều giáp biển, mật độ dân cư dày đặc nên không gian hơi chật chội.
Ba mươi năm gần đây có rất nhiều công trình được thi công để mở rộng diện tích ra biển, đảo Khoa Học chính là một trong bốn kết quả của quá trình mở rộng diện tích ra biển này. Hòn đảo này có hình dáng một quả trứng khổng lồ, do tốc độ hoàn thành công trình nhanh và có mối liên kết với trung tâm thành phố, thêm vào đó là sự giúp đỡ của chính sách thì đảo đã nắm giữ nhiều ngành công nghiệp hóa chất cùng với ngành công nghiệp công nghệ cao, đương nhiên ngành bất động sản, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế cùng các ngành khác công nghệ khác cũng đang rất phát triển, giờ nó đã phát triển thành một đảo công nghiệp phát triển tương đối ổn định, đồng thời cũng là khu vực đứng đầu trong việc đóng thuế hàng năm của thành phố Hâm Hải.
Lúc Liễu Dịch lái xe lên đường vành đai, Thích Sơn Vũ dùng điện thoại tra một số tài liệu cơ bản về Trường trung học Tân Hải.
“A?”
Sau khi nhìn thấy kết quả hiện lên, Thích Sơn Vũ không nhịn được mà thốt lên một tiếng.
“Sao thế?” Liễu Dịch nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn sang cậu cảnh sát Thích đang ngồi ở ghế phó lái.
Giọng nói của anh mang theo âm mũi, nghe dịu dàng hơn hẳn so với giọng điệu bình thường của anh, nhưng mà Liễu Dịch lại biết rõ đây không phải là anh đang cố ý quyến rũ cậu thanh niên ngồi bên cạnh, mà là triệu chứng cảm lạnh của anh đang trở nên nghiêm trọng hơn.
Thích Sơn Vũ cẩn thận mà liếc mắt nhìn Liễu Dịch một cái, trong mắt lộ ra sự chột dạ.
“Trường trung học Tân Hải đó có tên đầy đủ là Trường trung học Thánh Louis Tân Hải.”
Anh trả lời, giọng điệu hơi nhẹ nhàng: “Vậy mà là một trường học công giáo à?”
Trường trung học Tân Hải là trường nữ sinh Thánh Louis của Pháp, nằm ở phía tây bắc đảo Khoa Học, diện tích tầm một khu công viên nhỏ, là một hệ thống liên thông từ cấp một đến cấp hai, cấp ba, học phí mỗi học kỳ đều lên đến năm con số vì vậy nên nổi tiếng là trường nội trú quý tộc dành cho hội nhà giàu.
“Nghe nói là có một học sinh chết đuối trong hồ của trường.”
Thích Sơn Vũ nhớ lại thông tin mà An Bình Đông nói cho mình, tìm được một tấm quảng cáo tuyển sinh của trường trung học Tân Hải ở trên mạng, cậu cảm thán mà nói: “Trường học này lại lớn đến mức có cả một cái hồ…”
“Không, là phát hiện một thi thể trong hồ của trường học.”
Liễu Dịch nở nụ cười, đính chính lại: “Còn chết đuối hay không thì chưa chắc.”
*
Nửa giờ sau, Liễu Dịch lái xe đi thẳng vào cửa sau của trường trung học Tân Hải, rất nhanh đã tìm được hồ nhân tạo, nơi tìm được xác chết. Lúc đến đã thấy có rất nhiều cảnh sát cùng bảo vệ đang tụ tập bên bờ hồ, xa xa còn có các giáo viên cùng học sinh đang đứng hóng chuyện.
Liễu Dịch tìm một chỗ trống trải để dừng xe yêu của mình, sau khi mở cửa ra liền nhanh chóng đi về phía hiện trường. Thích Sơn Vũ đi sau anh một đoạn nhỏ, rất nhanh đã tìm thấy An Bình Đông ở trong đám người.
“Chuyện gì vậy?”
Thích Sơn Vũ kẹp thẻ công tác vào túi áo trước, hỏi anh ấy là có chuyện gì.
An Bình Đông dùng ánh mắt dò xét cùng tò mò mà quan sát Thích Sơn Vũ và người đến cùng cậu, Liễu Dịch. Anh ấy ngửi được mùi rượu phảng phất trên đồ hai người, không nhịn được mà hỏi: “Hai người có chuyện gì thế? Sao lại đi cùng nhau?”
Liễu Dịch đang bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn liếc nhìn Thích Sơn Vũ một cái, nhìn thấy vành tai của đối phương đã đỏ ửng, giống như xấu hổ đến muốn chui vào lỗ rồi thì anh khẽ cười một tiếng, quay đầu lại mà nói với An Bình Đông: “Tình cờ gặp ở bên ngoài nên tiện thể chở cậu ta vào luôn.”
“Ồ.”
An Bình Đông kéo dài chữ ồ một đoạn, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tò mò, nhìn như có vẻ không tin vào lời của Liễu Dịch cho lắm, nhưng anh ấy cũng không hỏi gì thêm mà đi thẳng vào chủ đề chính.
“Sáng sớm nay một giáo viên đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện ra thi thể.”
Anh ấy dẫn hai người đi xuyên qua đám người đang tụ tập.
“Đã mời người của nhà trường đến xác nhận rồi, người chết chắc là học sinh lớn mười hai ban một của trường này, Tô Nhuế Nhuế.”
Anh ấy nói xong liền nhướn mày, nhìn về phía Liễu Dịch: “Nhưng cho dù là tôi là dân ngoài ngành khám nghiệm, cũng có thể nhìn ra được trên người cô bé này có vết thương, những vết thương này không thể do chết đuối tạo thành được.”
Thi thể người chết Tô Nhuế Nhuế đã được cảnh sát phụ trách vớt lên, đặt lên một chiếc thảm ở bên bờ hồ, được năm mươi mét dây ngăn cách bao xung quanh, chặn giáo viên và học sinh tò mò ở bên ngoài.
“Tiểu Giang.”
Liễu Dịch nhìn thấy nghiên cứu sinh Giang Hiểu Nguyên của anh đã đi theo xe cảnh sát đến đây trước, còn thuận tiện lôi của Lý Cẩn theo, lúc này hai người đang đi tới đi lui quanh thi thể cô gái đó, lách tách mà chụp hình hiện trường vụ án.
Nghe thấy tiếng ông chủ nhà mình, Giang Hiểu Nguyên như một con cầy mangut* mà đứng bật dậy, liếc tới liếc lui. Sau khi nhìn thấy Liễu Dịch, cậu ta vội vàng vứt máy ảnh lại cho Lý Cẩn, điên cuồng mà chạy đến phía anh, lấy một chiếc áo choàng trắng từ trong túi ra.
(*Là Mongoose: là một họ động vật có vυ" nhỏ, phân bộ dạng mèo, có tên khác là cầy mangut. Con thú này có đặc điểm đó là thường đứng thẳng bằng hai chi sau để quan sát xung quanh.
Truyện dịch bởi Vitamin C, đăng tại d truyen. com.)