Quyển 1 - Chương 7: Mẹ Rồng Đen nam nuôi con nhỏ

Động vật giáp xác di chuyển chậm và thích môi trường ẩm ướt, mát mẻ. Thức ăn chủ yếu của chúng là những thực vật thuỷ sinh tươi mới.

Là kẻ săn mồi hàng đầu trong rừng, Hắc Long rõ ràng biết rất rõ thói quen của mọi loài động vật trong thực đơn của nó.

Nó bay dọc theo dòng sông và nhanh chóng phát hiện một số loài giáp xác có lưng cứng như đá, trên bãi cỏ ven sông.

Loại giáp xác này cũng phát hiện ra con rồng khổng lồ đang bay lơ lửng trên bầu trời, chúng hoảng sợ di chuyển cơ thể nặng nề trốn đi.

Hắc Long không vội đuổi theo con mồi, đầu tiên nó đặt quả cầu lông lên một cái cây quen sông, thì thầm dặn dò quả cầu lông không được chạy lung tung, sau khi nhận được sự đảm bảo trong tiếng kêu của quả cầu lông, nó quay lưng bắt đầu cuộc săn lùng con mồi.

Tô Tinh đứng trên cây với tầm nhìn rộng nhất, theo dõi nhất cử nhất động của cuộc săn lùng khốc liệt.

Hắc Long lao đến với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với kích thước khổng lồ của nó, giống như một tia sét cắt qua bãi cỏ, trong tích tắc nó đã đuổi kịp con giáp xác đang bỏ chạy.

Không giống như những kẻ săn mồi thích những con già, non nớt hay ốm yếu, Hắc Long nhắm vào những con giáp xác lớn và mạnh nhất trong bầy.

Lựa chọn như vậy có thể rất rủi ro với những kẻ săn mồi khác, việc này cho phép chúng có một lượng thức ăn hảo hạng hoặc bỏ mạng trong cuộc đi săn của mình.

Nhưng đối với Hắc Long mà nói, đây chỉ là một quyết định đơn giản dựa trên tâm trạng của nó.

Có thể là bởi vì Tô Tinh đang nhìn, nó mới nảy ra ý định thi triển kỹ năng, cũng có lẽ do Tô Tinh lần đầu tiên yêu cầu một loại dã thú nào đó nên nó muốn cho bé con tốt nhất.

Nói tóm lại, Hắc Long bỏ qua những con nhỏ hơn và đuổi theo một con giác xác to và nhanh nhất.

Nó dẫm lên tấm lưng cứng của giáp xác khiến nó mất thăng bằng ngã xuống đất, đồng thời há cái miệng to ra cắn mạnh vào cổ con giáp xác.

Cú cắn của rồng đủ mạnh để làm gãy xương cổ của loài giáp xác.

Trong tích tắc, con giáp xác mất đi sức lực để vùng vẫy.

Hắc Long buông con giáp xác đã bị cắn chết ra, liếʍ máu trên răng rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía quả bóng lông trên cây đằng xa rồi phát ra tiếng gầm trầm như kêu gọi.

Tô Tinh vỗ cánh, từ trên cành cây xà xuống, vui vẻ bay về hướng rồng đen.

Nhưng chẳng mấy chóc bé chẳng vui nổi nữa.

Lúc đứng trên cành cây cao nhìn thấy Hắc Long không cách mình xa lắm nhưng khi thực sự bay bé mới thấy khoảng cách này gϊếŧ bé mất.

Tô Tinh không còn có thể vỗ cánh nữa, liên tục rơi xuống, cuối cùng rớt xuống bãi cỏ.

Bảo bối kiệt sức rồi.

Do quá xa thôi, chắc chắn không phải vì bé béo đâu.

Hắc Long chạy lại đón bé.

Tô Tinh phải mất một lúc lâu mới có thể bay được nữa đưởng, nhưng rồng đen trong nháy mắt đã đến bên cạnh bé.

Con rồng đen khổng lồ cúi đầu trước mặt bé, ra hiệu cho bé đứng dậy.

Ôi mẹ giỏi quá.

Tô Tinh mệt mỏi không nhấc nổi cánh, chỉ có thể dùng chân đặt lên mõm rồng trèo lên.

Hắc Long cũng để bé giẫm lên mặt, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Tô Tinh đứng vững trên sừng rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, dẫn Tô Tinh đi về phía chiến lợi phẩm từ cuộc săn đuổi.

Hắc Long bước đến gần con giáp xác, cúi đầu xuống để Tô Tinh dễ dàng nhảy xuống đất.

Tô Tinh vừa tiếp đất, lập tức tiến lên, mổ vào cái mai khổng lồ, quay đầu kêu một tiếng với rồng đen, ra hiệu bé muốn cái này.

Ở cùng nhau vài tháng, Hắc Long đã quá quen với cảm xúc trong từng tiếng kêu của cục bông nhỏ, cũng như ý nghĩa của một số hành động của bé.

Sau khi xác nhận Tô Tinh chỉ có hứng thú với lớp giáp xác trên lưng, Hắc Long mở miệng dùng răng và móng vuốt xử lý nó.

Sức ăn của rồng đen thật đáng kinh ngạc, ngay cả khi nó đã ăn no vào buổi sáng, cũng không hề áp lực chút nào khi xử tiếp một con mồi trưởng thành to lớn khác.

Vấn đề duy nhất là nếu quả cầu lôиɠ ʍυốn có lớp vỏ này thì nó không thể trực tiếp cắn vào mai lưng, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Phải mất một thời gian con rồng đen mới ăn hết da và thịt của loài giáp xác và lột ra một lớp mai hoàn chỉnh.