Quyển 1 - Chương 34: Mẹ Rồng Đen nam nuôi con nhỏ

Sau khi con non nở ra, cặp chim trưởng thành thường ăn vỏ trứng của chim non, không chỉ để phòng trường hợp không có thức ăn mà cũng là để bổ sung canxi.

Bất quá Tô Tinh nhìn vỏ trứng dày cứng, cảm thấy có lẽ chính mình không thể cắn được nên đành từ bỏ.

Bé không có hàm răng sắc nhọn và lực cắn kinh người như những con tiểu bạch long này.

Hai có vỏ trứng chỉ đủ để đám rồng con ăn trong một ngày.

Ngày hôm sau Tô Tinh bò dậy từ tổ rồng duỗi thẳng tứ chi liền nhìn thấy chú rồng con thuần thục hướng bé lộ cái bụng trắng.

Đuôi Hắc Long yên lặng đặt trước tổ trứng, không hề ném nó ra ngoài.

Sau vài ngày, con rồng con thử thách lòng khoan dung của Hắc Long đối với mình. Nó đã biết chỉ cần hoạt động trong phạm vi nhất định sẽ không bị tấu.

Phạm vi này cũng không cố định mà phụ thuộc vào vị trí của tiểu mao cầu và tâm tình con rồng đen.

Chỉ cần nó bảo trì khoảng cách vừa đủ với tiểu mao cầu cùng tâm trạng Hắc Long không quá xấu nó liền không bị đánh.

Tô Tinh cũng đã quen với việc con rồng con hướng bé lộ bụng xin ăn, sẽ không giống lần đầu tiên bị doạ đến nữa. Tuy rằng một con tiểu bạch long hung hăng làm nũng với mình như vậy, nội tâm bé vẫn cảm thấy thực cổ quái….

Bé vẫn cảnh giác như cũ, mỗi lần cho nó ăn đều đứng trong vòng bảo vệ của chiếc đuôi Hắc Long, ném đồ ăn ra bên ngoài.

Thức ăn có đôi khi sẽ là trái cây sấy khô, có khi là quả hạch.

Những quả hạch lớn mà Tô Tinh gậm nửa ngày cũng không nhai xong, con rồng con chỉ cần một ngụm là có thể cắn nát nó thành từng mảnh, vỏ và hạt đều cùng ăn.

Tô Tinh ném quả hạch tròn vo, quả hạch lăn đi rất xa.

Nghe tiếng hạt lăn hai con rồng con đang núp sau đống đá ở cửa hang lập tức lao ra vồ lấy hạt.

Nhưng động tác của chúng không nhanh bằng tiểu bạch long anh cả, cho dù nó vẫn cần lật thân rồng để tứ chi tiếp đất, nhưng nó cũng là con rồng có tốc độ và linh hoạt nhất trong ba con rồng con.

Rồng anh cả một ngụm ngoạm lấy hạt, quay đầu nhe răng về phía hai con tiểu bạch long đang vây lại đây, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm đe doạ.

Hai con tiểu bạch long đói suốt đêm không dám đoạt thức ăn bên miệng con rồng khổng lồ nhưng chúng nó không hề sợ hãi trước người anh cùng tổ chỉ lớn hơn hai ngày này.

Hai con rồng con nhìn nhau, lập tức đạt thành nhận thức chung, chúng nó từ hai hướng khác nhau tấn công vào rồng anh.

Tiểu bạch long bị tấn công không hề hoảng sợ, nó mạnh hơn bọn chúng và còn có thêm hai ngày kinh nghiệm bị ăn đập, đủ để đối phó với sự tập kích của hai đứa em trai em gái mình.

Hai ngày thoạt nhìn không nhiều lắm nhưng ở thế giới này, hai ngày có đôi khi chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Những con non sinh sớm hơn, khoẻ mạnh hơn có thể lấn lướt những đứa mới sinh và lấy được nhiều thức ăn hơn.

Khi không có đủ thức ăn, con non nhỏ hơn có thể dễ chết đói vì không đoạt lại.

Tiểu bạch long anh cả nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của một con rồng con, dùng thân rồng hất văng con bạch long con còn lại, đồng thời nghiền nát quả hạch trong miệng.

Tiểu bạch long vừa bị ném đi quay trở lại cắn một ngụm vào lưng nó.

Rồng anh đau đớn cố gắng ném nó đi nhưng không thành công, một con rồng con khác cũng nhào đến chổ nó.

Mặc dù bị hai con rồng con cắn nó vẫn không phun ra đồ ăn, cố gắng nuốt quả hạch xuống dù đang bị tấn công.

Khi ba con tiểu bạch long đang chiến đấu, thanh âm hai quả hạch rơi xuống đất vang lên.

Ba con tiểu bạch long đồng loạt quay đầu lại.

Chỉ thấy hai quả hạch lăn về phía chúng, tiểu mao cầu chổ xa xa với bộ lông màu vàng ấm đứng trên cái đuôi Hắc Long nôn nóng kêu pi pi.

Ba chú rồng con đồng loạt lao về phía quả hạch.

Lần này, con rồng anh cả lưỡng lự một lúc mới há mồm vì trong miệng vẫn còn hạt vụn, kết quả nó muộn một bước bị con rồng con khác cướp lấy quả hạch mà nó giẫm dưới chân.

Rồng anh: “?!”

Thật giận!

Những con rồng con lại lao vào chiến đấu.

Tô Tinh: “…”

Chết tiệt, huỷ diệt đi.

Điều duy nhất may mắn là cho dù đám rồng con có đánh nhau tứ tung như thế nào cũng biết cách xa cửa động, không có rơi vào dung nham.

Hắc Long đẩy mình, chậm rãi đứng dậy.

Tô Tinh cho rằng mẹ Rồng Đen không thể chịu đựng được nữa, muốn ngăn chúng lại, tức khắc vừa chờ mong vừa khẩn trương mà nhìn về phía Hắc Long.

Bé chờ mong Hắc Long có thể đem chúng tách ra nhưng bé cũng lo lắng mẹ Rồng Đen sẽ lựa chọn phương pháp quét hết bọn chúng vào dung nham.

Hiện thực là Hắc Long còn không thèm cho bọn chúng một ánh mắt, con rồng đen tóm lấy mai đem Tô Tinh vững vàng mà đưa vào trong, mang bé bay ra khỏi hang động.

Tô Tinh ngốc lăng một lát, mới ý thức được đã đến lúc ra ngoài săn mồi.

Tô Tinh quay đầu nhìn lại.

Ba con tiểu bạch long đã kết thúc trận chiến, đồng loạt đi đến cửa hang, thăm dò hướng lên trên, chúng nó ngửa đầu kêu ngao ngao, vỗ cánh bay lên nhưng chúng không cách nào rời khỏi mặt đất.

Chẳng bao lâu, rồng anh đem thân thể thò ra khỏi hang động, nương theo vách đá, móng vuốt cắm vào các vết nứt trên vách đá rồi bắt đầu bò lên.

Hai con rồng em cũng làm theo.

Tô Tinh hãi hùng khϊếp vía nhìn bọn chúng.

Bên dưới là dung nham sôi trào, ba con rồng con xiêu vẹo mà bò trên vách đá.

Có một con rồng con nhỏ chưa bám chặt đã trượt xuống một đoạn, may mắn là kịp thời bắt lấy tảng đá, ổn định thân thể mà không rơi vào dung nham.

Có lẽ vì gần đến thời điểm trứng rồng phá vỏ nên nhiều con rồng không ra ngoài săn mồi, canh giữ trong hang động.

Ngay khi vừa nghe tiếng động, chúng nó sẽ thò đầu ra khỏi cửa hang và tấn công bừa bãi vào những con rồng đi ngang qua cửa động của mình.

Ba chú rồng con liền ở hoàn cảnh như vậy mà bò lên từng chút một.

Chúng nó trời sinh đã biết dùng móng vuốt của mình leo lên vách đá trên vênh, theo bản năng cũng biết tránh những hang động có rồng trưởng thành sinh sống và cũng không ngại tiêu hao nhiều thời gian để đi vòng qua từng cái cửa hang đó.

Tô Tinh không biết bọn chúng có thể leo lên thành công hay không, trong nháy mắt Hắc Long đã mang bé bay ra khỏi núi lửa.

Dung nham màu đỏ sậm biến mất khỏi tầm mắt, gió lạnh như băng tràn đến.

Kể từ khi bị rồng tắc kè hoa cắn vào mai, chiếc mai của bé từ ô tô hạng sang liền biến thành ô tô bán mui trần, vừa được mang bay lên cao, gió lạnh lùa thẳng vào.

Tô Tinh rụt cổ chui vào trong chăn lông thú.

Tấm chăn da thú dày ngăn được gió lạnh, chỉ còn nghe được âm thanh gió rít gào.

Chẳng bao lâu sau, gió ngừng thổi và phần mai bị gõ nhẹ.

Tô Tinh thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy rêu xanh khắp nơi.

Đã mấy ngày rồi không có tuyết rơi, trời dần ấm áp hơn, tuyết cũng tan nhiều.

Băng trôi vẫn trắng xoá nhưng ở gần núi lửa hầu như không có tuyết, rêu phong trải trên núi đá lửa đen như một tấm thảm.

Hắc Long cùng với bầy rồng đến hồ săn mồi, Tô Tinh thưởng thức rêu phong trên đất.

Bé đem một ít hạt dưa lấy ra tới, rãi đều trên rêu, cắn một hạt dưa rồi lại cắn một ngụm rêu.

Bé còn lo lắng cho mấy con rồng con, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía miệng núi lửa.

Nhìn nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy đám rồng con.

Có lẽ bò trên vách núi lửa cao như vậy quá khó khăn cho bọn chúng, hy vọng bọn nó có thể tìm được chổ để đặt chân, ngàn vạn lần đừng rơi vào dung nham.

Nếu lúc bé trở lại chúng nó vẫn còn leo trên vách đá, bé có thể cố gắng năng nỉ mẹ Rồng Đen cứu cứu bọn chúng.

Nếu rơi vào dung nham, chắc sẽ không có chuyện đó đi.

Ngay khi Tô Tinh từ bỏ nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa, bé thoáng thấy một chấm trắng xuất hiện trên miệng núi, theo sau là hai chấm nữa, ba cái chấm trắng.

Tô Tinh kinh ngạc mà ngẩng đầu.