- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
- Chương 17: Anh Ta Là Hung Thủ
Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
Chương 17: Anh Ta Là Hung Thủ
"Tách... tách... tách" tiếng nước nhỏ từng giọt từng giọt vang lên trong không gian vắng lặng. Sau đó là "ào" một tiếng nước xối xả vang vọng đánh thức một cô gái đang ngủ say trên một cái phao lớn giữa bể bơi.
Trước mắt cô bỗng nhiên trắng xóa sau đó lập lòe như ẩn như hiện, khoảng một phút sau cô mới lấy lại thị lực và nhận ra hoàn cảnh trông rất quen thuộc xung quanh.
Cô vẫn còn ký ức trước khi lên cơn nghiện thuốc của mình. Dù đã cố gắng chịu đựng cho qua nhưng ống thuốc trước mặt thật sự có ma lực khổng lồ.
Sau cùng lý trí cũng không thể kìm lại được mà vội vàng vồ lấy ống thuốc trên bàn tiêm vào người.
Nhưng cô không ngờ thuốc hôm nay lại khác hơn mọi khi, ngoài cơn phê ra thì cô lại cảm thấy mơ hồ nhiều hơn, cảm giác sung sướиɠ hơn loại trước đó cô sài.
Cảm giác hiện tại giống như hồi cô còn có thể thi đấu, được đứng trên bục nhận lấy tấm huy chương mà cô cực khổ để lấy được trong cuộc đời vận động viên của mình. Nếu đây là sự thật thì cô muốn đắm chìm trong giấc mơ này vĩnh viễn chứ không thất bại như hiện thực, thảm hại đến mức thứ mình từng tự hào lại khiến bản thân sợ hãi đến vậy.
Cứ đắm chìm trong ảo tưởng mơ hồ ấy đến khi bất tỉnh hoàn toàn. Mở mắt ra một lần nữa thì trước mặt cô là một khung mái vòm thật quen thuộc, thứ mà cô thấy hàng vạn lần.
Nhưng lần này nó thật đáng sợ, vì cô không cảm giác được cơ thể mình nữa nó hoàn toàn vô lực và cô không thể nào điều khiển được nó nữa, chỉ còn đôi mắt là có thể đảo xung quanh để biết mình đang nằm trên một chiếc phao cùng với mực nước đang dần lấp đầy, cô cũng đang nổi dần dần lên trên mặt nước. Tuy nhiên, đây không phải điều đáng sợ nhất.
Thứ đáng sợ là tiếng "xì" khe khẽ vang lên bên tai cô, đấy chính là tiếng không khí đang thoát ra khỏi chiếc phao cô đang nằm. Bây giờ trông có vẻ chiếc phao đó còn căng phồng nhưng không biết nó chịu được đến bao giờ, tiếng vang thật nhẹ nhàng nhưng nó đang gϊếŧ dần dần bào mòn ý chí của cô.
"Cô sợ nước." Đúng vậy, một vận động viên bơi lội giành bao nhiêu huy chương cho nước nhà lại sợ nước. Hiện tại thần kinh của cô đã căng như dây đàn nhưng cơ thể vô lực, sự mệt mỏi cô cũng không thể chịu đựng được nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Những lúc chập choàng tỉnh dậy cũng chỉ có tiếng nước xả cũng tiếng xì hơi càng ngày càng lớn chiếc phao cô cũng không thể mở to đôi mắt mình lần nào nữa chỉ có thể mệt mỏi mà ngất đi, đôi lúc tỉnh dậy còn có tiếng xì xào nói chuyện, biết là có người nhưng cô không tài nào mở miệng kêu cứu được.
***
Trong góc phòng, hai người đàn ông đứng dựa lưng vào tường trong tiếng ồn ào của dòng nước xả mà nhìn chằm chằm vào chiếc phao giữa bể bơi bên trên còn có một người được cố định ở giữa.
"Xong vụ này anh tính làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Hừ... Cậu có vẻ thích cảm giác này rồi nhỉ?"
"Không... Tôi chỉ muốn biết thí nghiệm của tôi có thành công hay không thôi! Nếu như đề xuất kia của tôi không bị loại bỏ thì tôi cũng không muốn nhúng tay vào cái này làm gì? Nhưng... anh thật sự biết chơi đấy!"
"Câu trông chờ gì mấy cái lão già cổ hủ ấy, họ luôn nêu cao nhân tính, nhân đức, nhân đạo tất cả vì con người. Vậy mà dùng mạng một vài người cứu sống hàng triệu người thì họ gọi là vô nhân đạo. Vây cầu mong chờ gì? Muốn thì tự tìm mà làm, ngoài kia biết bao nhiêu người, mạng một vài người không quan trọng chẳng ai để ý đâu. Cuộc sống mà lợi ích là trên hết, người không vì mình trời tru đất diệt, thực tế lên đi!"
"Hừ... " Cậu ta không nói gì nữa nhìn chăm chăm vào từng phản ứng của người con gái đang nằm trên phao kia. Trong đầu vang lên dòng suy nghĩ giữ lại "Thật tiếc, chỉ được thử một lần, mấy người kia thật vô dụng, chìm đắm trong ảo giác mà tự tìm cái chết chẳng ghi được dữ liệu nào hiệu quả. Giờ còn mỗi cô ta, xem thời gian tác dụng cũng khá lâu, giữ lại được thì tốt rồi. Dù sao có chết đi nữa cũng không do mình."
"Cậu nói xem..." không gian vắng lặng lại vang lên tiếng nói, người đàn ông nhắm mắt dựa lưng vào tường kia nhàn nhạt mở miệng thăm dò.
"Độc trong người cô ta phát tác nhanh bợn hay chiếc phao kia xì hơi nhanh hơn? Cuối cùng cô là sẽ chết thế nào nhỉ?" hắn ta mở mắt nhìn vào người đối diện, mang một chút khıêυ khí©h.
"Hả? Sao anh lại hỏi vậy?" Cậu ta né tránh ánh mắt của hắn, cơ tay gồng cứng, thoáng qua sự hoảng hốt.
"Hừ... Không có gì? Tôi thắc mắc chút thôi! Muốn thử xem độc của cậu gϊếŧ cô ta trước, hay... tôi gϊếŧ cô ta trước thôi! Dù sao cậu cũng là nhà khoa học, cậu nói sao là vậy rồi, tôi đâu có biết thứ cậu sử dụng là gì đâu lỡ câu lừa tôi, muốn đấy hết tôi cho tôi, tôi cũng phải chịu thôi!" hắn ta nở một nụ cười ẩn dấu ánh mắt dò xét đằng sau khuôn mặt cợt nhã kia.
"Sao tôi phải lừa anh? Anh cũng thấy phản ứng của chị ấy sau khi sử dụng rồi mà. Với lại Anh là chủ đầu tư, kế hoạch các bước như thế nào tôi đưa anh xem hết rồi, liều lượng cách dùng tôi cũng đưa cho anh kiểm tra trước khi tiêm làm sao có sai sót gì được."
"Tôi chỉ nói vậy thôi." Hắn ta đứng thẳng dậy, mở đôi mắt đen nháy kia ra nhìn vào hồ nước đang được lấp đầy kia nói nói tiếp "Tôi sẽ làm nốt công việc còn lại, cậu đi thu dọn đi!"
"Được!" Cầu còn không được, cậu ta không nói thêm lời nào nhanh chóng rời khỏi. Chỉ còn lại duy nhất một người đang bất lực nằm trên chiếc phao đang níu lấy một chút hơi sống còn lại và một tên ác ma đang chơi đùa trên từng thở thể của cô.
***
"Vị trí [J2VF + 4] Thành phố A, cách vị trí của anh 500m về phía tây, khu vực hồ bơi Thành Đạt, đã đăng bảng đóng cửa được hai ngày rồi, với lý do thay nước bể lọc vệ sinh hồ bơi." Tiếng Tiểu Chu phát ra từ bộ đàm đầy gấp gáp.
Hàn Phong cùng đội được phân công theo dõi ngày hôm nay nhanh chóng toả ra chạy đến vị trí vừa được báo, theo tuyến đường được chỉ định.
"Đã liên hệ với chủ hồ bơi chưa? Có thể lấy được quyền xâm nhập vào trong mà không cần giấy khám xét không?"
"Đã liên hệ rồi đội trưởng! Ông chủ nói có người liên hệ thuê hồ trong ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai thưa sếp. Tôi đã mượn quyền xâm nhập ông ta nói còn một chìa khóa dự phòng ở chỗ bảo vệ khu, đến nơi ta có thể lấy chìa khóa để vào."
"Đã đến! Tiếp tục truy cập camera tránh bắn ta trốn thoát." Hàn Phong ra lệnh và nhanh chóng chạy về phía phòng bảo vệ giơ ra chiếc thẻ ngành thành công lấy được chìa khóa dự phòng tiến vào trong bằng cửa trước.
Qua một hành lang dài anh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, qua cửa kính trong suốt với ánh sáng mờ ảo, có một người đàn ông mặc nguyên một cây đen đang cố gắng nhấn chìm một thứ gì đó như một chiếc phao bơi.
"Đã vào vị trí!" tiếng vang trong bộ đàm từ ba phía phát ra nhắc nhở anh tỉnh táo lại. Anh rút súng lục treo bên hông mình ra, bắn một phát chỉ thiên cảnh cáo rồi hét lên.
"Dừng lại! Giơ hai tay lên đầu!"
Tiếng súng khiến bóng người kia khựng lại, sau đó dừng hẳn động tác của mình. Trong tiếng hét của anh hắn ta nhanh chóng chạy ra ngoài nhằm tẩu thoát.
Anh chạy đến vị trí hắn ta vừa đứng kéo chiếc phao đã xẹp gần hết sang bên một bóng người dần hiện ra. Anh hoảng hốt nhắc người đồng đội bên cạnh gọi xe cứu thương rồi lao xuống vớt người đó lên.
Tiến hành hô hấp nhân tạo khoảng năm phút, cô ấy mới phun được nước ra, mở mắt chớp chớp vài cái sau đó rơi vào hôn mê.
Bên này vừa cứu được người thì tiếng bộ đàm ở đầu bên kia cũng vang lên.
"Đã bắt được đối tượng là Đàm Hoàng Phi thưa sếp."
"Được." Anh nằm thở dốc một hồi mười phút sau xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đến nơi. Hiện trường được giăng dây phong tỏa để thu thập vật chứng. Đàm Hoàng Phi bị còng tay lại mang lên xe đưa về phòng tạm giam trong cục trước. Lúc này Hàn Phong mới có thời gian để thở.
"Đội trưởng!" Tiểu Chu gấp gáp đến gần Hàn Phong giơ ra đoạn băng ghi hình. "Lúc 7 giờ 45 phút, khi anh vào trong góc này xuất hiện một bóng đen tình nghi hắn ta dừng khoảng 5 giây cho anh chạy vào, rồi mới biến mất. Tôi có lần theo đến góc đường H.V thì không thấy nữa, tôi nghi hắn ta là đồng phạm."
"Sao lúc đó không báo!" Anh trầm giọng, đôi mày nhăn lại nhìn Tiểu Chu với vẻ nghiêm trọng.
"Bóng của hắn ta thoáng qua, lúc đó tôi đăng quan sát đường thoát của tên Hoàng Phi không kịp nhìn kỹ, sau đó bóng hắn biến mất trên đường bắt đường Hoàng Phi tôi lần lại mới thấy. Xin lỗi đội trưởng, là lỗi của tôi!"
"Khu vực này nhiều quán ăn, đi xin trích xuất camera nhà dân điều tra coi hắn là ai!" Hàn Phong nhanh chóng đưa ra chỉ thị, rồi nhập hội đi thu thập vật chứng. Tiểu Chu nhận lệnh cũng nhanh chóng rời đi.
Hết chương 17
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
- Chương 17: Anh Ta Là Hung Thủ