- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
- Chương 16: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn 2
Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
Chương 16: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn 2
Một ông chú trung niên, dáng vẻ khắc khổ, mở cửa bước vào. Ông ta nhìn một vòng người trong phòng, gật đầu chào hỏi đầy nghiêm túc.
Không để tốn thêm thời gian, Hàn Phong vào luôn vấn đề, bỏ qua luôn bước giới thiệu vì ông ta đã được nhắc nhở trước đó mà lên tiếng.
"Chào chú, xin hỏi chú tên gì?"
"Chào sếp, tôi tên Trần Hoài Trung, năm nay 43 tuổi, làm nghề tự do, ai thuê gì tôi làm nấy nói chung cũng chỉ để kiếm được mấy đồng gửi về cho gia đình sống qua ngày thôi ạ." Ông thành khẩn trả lời.
"Cho tôi hỏi ngày 27 tháng 4 chú nhận chở hoa từ nhà vườn đến những vị trí nào? Nhận bao nhiêu đơn? Có giờ nhận đơn, giao đớn cụ thể chứ?"
"Dạ, thưa sếp hôm đó cháu tôi có bàn với tôi là nó đi mượn xe của nhà vườn, tôi đi nhận đơn chở hoa giúp nó, nó có bảo hôm đó có một đơn lớn từ bên tỉnh F, rất là bận nên sẽ không có ai kiểm tra đâu cứ nhận đơn, số lượng hoa rồi ghi vào tờ đăng ký treo bên cạnh là được, giá niêm yết sẵn hết rồi, lại còn có thể lấy thêm tiền công vận chuyển về hai chúng tôi có thể chia nhau tiền dư. Tôi dang cần tiền, mà thấy không ai kiểm tra nên tôi cũng nhận."
"Tôi bắt đầu nhận đơn từ 6 giờ sáng sau khi nó đưa xe cho tôi. Hai chúng tôi có nói rõ nó đi bên kia tầm 9 giờ tối mới về nên tôi cứ nhận đơn đến tầm giờ đó nó về trả xe là vừa. Nên cả ngày hôm đó tôi nhận mấy đơn lẻ từ 15 đến 20 chậu bông. Tôi cũng không dám chở nhiều sợ chạy không tốt làm vỡ chậu thì chuyện này sẽ bị lộ nên cứ những đơn nhỏ lẻ là tôi nhận, ủng chỉ chạy trong nội thành. Cả ngày hôm đó tôi nhận 5 đơn, đơn đầu đến trường học lấy hoa trang trí lễ hội, tiếp đó là spa Thiên Tân mới khai trương trên đường H.D với mấy khu chợ hoa trong nội thành ạ." Ông ta từ tốn kể lại.
"Thế trong những đơn kia, cái nào chú giao lúc 0 giờ sáng ở khu ngoại ô phía tây thành phố." Hàn Phong cắt ngang thắc mắc.
"Dạ sếp, nó là đơn khác. Khoảng 5 giờ chiều, tôi vừa giao xong đơn thứ năm tính về chỗ tôi với cháu tôi giao bênh chờ nó trở về rồi giao xe thì có một đơn hàng khác. Giờ đó mọi người trả hết rồi còn mỗi số điện thoại của tôi trên hệ thống nên tôi bắt buộc phải nhận nếu không sẽ bị lộ. Tôi còn nhớ đơn này có phần ghi chú rất dài, yêu cầu 150 chậu Hoa Hồng trắng, mỗi chậu đúng số lượng 10 bông tỏa đều và ít lá. Tham chí nó còn ghi rõ mục đích là "cầu hôn bạn gái", giờ giao là 10 giờ 30 phút và GPS hiện thị cách đó 20 km, là khu mà sếp nói ạ."
"Nhận xong đơn, tôi liền chạy ngược lại về vườn chọn lựa kỹ càng xếp lên xe, hôm đó có mấy công nhân thấy tôi lựa đi lựa lại còn hỏi yêu cầu rồi vô lựa phu giúp tôi chất lên xe mà. Xếp xong chắc lúc đó cũng 10 giờ 30 phút rồi. Tôi chạy vô đăng ký số lượng rồi đi giao luôn. Chạy đến nơi tôi mà biết đó là nhà hoang, tôi còn kiểm tra lại vị trí mấy lần, còn gọi luôn cho người giao hắn ta kêu bạn gái hắn mê truyện kinh dị nên muốn tạo bất ngờ cho bạn gái kêu tôi cũ chuyển vào trung tâm sân khấu là được. Lúc ấy, tôi mới vận chuyển vào trong. Hắn ta còn chuyển toàn bộ tiền không có đặt cọc đâu còn cho tôi thêm năm trăm ngàn kêu uống nước nữa nên tôi cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng chuyển hoa vào rồi rời đi lúc đó chắc khoảng 1 giờ 45 phút sáng."
"Vậy tại sao chú lại vội và rời đi mà không nói tiếng nào? cậu ta còn kêu mặt chú thất thần, hoảng hốt."
"Sếp cũng biết chỗ đó là nhà hoang mà cả mấy tiếng đồng hồ tôi nghe tiếng gió lùa, tiếng hú ai mà chẳng sợ sếp, lại còn có mình tôi nữa. Tôi vội vã trở về là do trên đường tôi nhận được điện thoại ở nhà nói con trai tôi bị té xuống mương gây chân, nên tôi lo lắng chạy về trong đêm luôn, sáng cháu tôi điện thoại thì tôi về gần tới nhà rồi! Điện thoại còn hết pin nên cũng không điện lại được. Lo xong cho con tôi liền chạy lên đây để bàn giao lại tiền nên cũng không báo cho nó làm gì ạ."
"Cảm ơn ông đã hợp tác làm phiền ông qua bên đây cung cấp một số lời khai cũng như một vì thông tin." Anh Bảo nhìn anh gật đầu tiếp lời ông ta rồi dắt qua một bên.
Hàn Phong bắt tay chủ vườn, hỏi thêm một số việc nữa rồi lên xe cùng anh Bảo rời đi.
***
Đường H.H.T, quận 1, thành phố A trước một Biệt thự ba tầng kết hợp với văn phòng công ty với tấm bảng để tên Công ty thời trang Saint.
Trong văn phòng ánh sáng vẫn lập lòe, sau đó tắt hẳn rồi dòng người lần lượt ra về, chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ màu vàng ở tầng ba. Trước cửa kính một bóng mờ người đang ngồi trên ghế bập bệnh nhâm nhi ly rượu trong ánh đèn nhập nhòe.
Đối diện có một chiếc ôtô màu đen phổ thông đang đậu, thay đi lại mấy đợt, chiếc xe đó vẫn quay về vị trí này như cũ.
Bên trong xe có hai cặp mặt đang thay phiên nhau, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện, nhưng bên ngoài nhìn vô sẽ tưởng trong xe không có người cho đến khi có người khác đến thay ca.
Bên trong xe, tiếng rè rè của bộ đàm vang lên liên tục, đa phần là tiếng than vãn của Hoàng Hoài, ban đầu còn có người đáp lại, sau đó thì ai cũng mặc kệ cậu ta.
"Chim sẻ gọi đại bàng, 1 2 3 nghe rõ trả lời. Hết!"
"Này tôi nói chứ, đội trưởng chúng ta xứng đáng ế vạn năm, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không biết còn tưởng nhà chuyên bán đá, luyện ra khuôn mặt còn hơn ngăn đông đầy tuyết đó!"
"..."
"Anh ta chỉ biết bắt nạt tôi thôi! Con gái người ta liếc mắt một cái anh ta không dám hó hé gì lại quay qua chửi tôi. Tôi cùng đâu dám mắng anh ta đâu, ấm ức là một bụng to rồi!"
"Này đại ca! Anh còn chưa than xong sao? Anh nói từ trưa đến lúc thay ca lần hai rồi còn nói, lần này là lần thứ ba rồi đấy. Lỗ tai của tôi muốn đóng kén luôn rồi đấy!" tiếng rè rè bộ đàm vang lên, một vị trí khác than vãn.
"Tôi cứ nói đấy, nói cho mọi người biết đội trưởng của chúng ta keo kiệt, thù dai, xấu tính thế nào. Còn dọa cắt ngày nghỉ của tôi nữa chứ! xời, chỉ giỏi đem chuyện này ra hù là hay, ổng không phải cấp trên trước tiếp, chắc tui gửi đơn khiếu nại với nội dung ăn hϊếp nhân viên cho bộ lao động rồi , suốt ngày bắt nạt tôi thôi!"
Hoàng Hoài cứ ba láp ba xàm hoài mà không để ý đến một tiếng "bíp" khe khẽ vang lên thông báo có người vào kênh bộ đàm cho đến khi giọng nói thâm trầm của Hàn Phong vang lên.
"A hèm! Nói xong rồi?" một câu nói uy lực khiến cho toàn kênh im lặng hoàn toàn, tai mọi người cũng được thanh tịnh, người than văn nãy giờ chết đứng liếc nhìn người đồng đội bên cạnh, ánh mắt mang đầy oán hận như muốn trách "có người vào sao không báo trước" rồi quay lại nhìn chằm chăm kênh thông tin thấp thỏm nói nhỏ.
"Đôi trưởng!"
"Các tổ báo cáo tình hình, vị trí cho tôi!" Hàn Phong bỏ qua cậu vào việc chính.
"Khu A, giao lộ H.H.T và H.V không có vấn để gì xảy ra, cũng không thấy đối nào tình nghi xuất hiện."
"Khu B, cổng sau tòa nhà, không có đối tượng lạ mặt xuất hiện."
"Khu C, không có vấn đề gì, đối tượng vẫn đang ngồi trước cửa kính tầng ba nhìn xuống."
"Được! 30 phút nữa có người đến thay ca, trông chứng cẩn thận."
Hàn Phong đáp lại, dừng một chút sau đó tiếng nói lại vang lên cảnh báo ai đó.
"Hoàng Hoài, Còn làm xàm thêm một câu nào nữa, ngày nghỉ tháng sau cùng đi theo tháng này luôn. Đây là kênh nội
bộ, không phải chỗ để cậu tâm sự tuổi hồng. Để xảy ra sai xót nữa cậu về vườn là vừa đấy!"
"Dạ" tiếng nói lí nhỉ đáp lại anh rồi im bặt suốt khoảng thời gian còn lại.
30 phút sau, Hàn Phong xuất hiện tại khu C vị trí cổng trước với túi đồ ăn trên tay, anh mở cửa ô tô bước vào đưa đồ ăn cho hai người ngồi ở trước rồi đổi chỗ với người họ, để họ xuống ghế sau ăn tối, còn anh tiếp tục quan sát bóng người đang ngồi đung đưa trước bức tường kính kia.
Nhìn hành động hắn ta đang lặp đi lặp lại tầm vài phút, hàng lông mày anh khẽ nhíu, đầu không quay lại, anh mắt vẫn dán vào bóng hình kia, tay thì mở hộc đựng đồ lấy ra cái ống nhòm, miệng mở ra hỏi hai người ngôi sau đang ăn như hổ đói kia.
"Anh ta ngồi ở đấy bao lâu rồi!"
Hoàng Hoài đang ngậm dở bánh bao giơ tay lên nhìn đồng bộ đáp lại.
"Từ lúc công ty hắn tan tầm là từ 5h30 bây giờ là 7 giờ 15 phút, cũng được 1 tiếng 45 phút rồi ạ."
"Hắn không đi đâu sao?" Hàn Phong vừa nói vừa chỉnh độ phóng đại của ông nhòm trên tay.
"Rời đi khoảng 5 phút rồ trở lại thì cầm theo ly nước rồi ngồi đó đến giờ ạ."
"Không thấy hắn đâu!" Hàn Phong nhìn chằm chằm vào vị trí đó, bây giờ không phải người mà một con ma nơ canh ngồi trên chiếc ghế đung đưa theo nhịp Hai người đằng sau cũng ngơ ngác, động tác ăn cũng dừng lại, chỉ kịp "Hả" một tiếng thì bộ đàm trong xe kêu lên cùng với tiếng nói gấp gáp theo sau.
"Xuất hiện đối tượng tình nghi ở khu B phía cổng sau!" Đây là thông báo, sau đó là tiếng hét "Này, Đứng lại!" sau đó tiếng "bíp" kéo dài.
Hàn Phòng thông báo cho người thay ca nhanh chóng đuổi theo, anh dặn hai người đằng sau giữ yên vị trí sau đó thần tốc chạy đến cổng sau.
Anh chạy ra đến nơi thì không còn bóng dáng một ai. Tiếng bộ đàm cũng cùng lúc vang lên.
"Không phải hắn, không phải Đàm Hoàng Phi."
"Hắn biến mất rồi đội trưởng." Hoàng Hoài cũng nhanh chóng báo cáo sau khi lấy chìa khóa từ chỗ bảo vệ chạy vào văn phòng kiểm tra.
Hàn Phong xoa mái tóc rối bời của mình, móc điện thoại ra thông báo về cục.
"Tiểu Chu kiểm tra toàn bộ camera đường bộ khu vực hẻm 112, đường H.V giao nhau với H.H.T, từ vị trí tòa nhà công ty thời trang Saint quét trong bán kính 2 km tìm ra đối tượng tình nghi bắt đầu từ lúc 7 giờ tối lùi về thêm 5 phút. Nhanh chóng báo vị trí hắn có thể xuất hiện lên kênh nội bộ. Ngay lập tức!"
Hết chương 16
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
- Chương 16: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn 2