- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
- Chương 9: Cái Chết Không Báo Trước 2
Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
Chương 9: Cái Chết Không Báo Trước 2
Hiện trường vang vọng tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi cùng với tiếng xì xầm bàn tán không ngừng cho dù khu chung cư này đã được vây kín bằng dây và có cảnh sát đứng canh xung quanh.
Hạ Linh xuất hiện ở khu dân cư - nơi xảy ra án mạng vào đúng 10 giờ tối. Sau cuộc gọi của Hàn Phong 30 phút, Iris đã đến trước cô 10 phút. Giơ tấm thẻ ngành được cấp tạm thời lên trước mặt cậu cảnh cảnh sát khu vực cô nhanh chóng được tiến vào hiện trường.
Nơi phát hiện tử thi là tầng 5 của tòa A, khu chung cư cao cấp tọa lạc tại trung tâm thành phố A - nhà của một trong hai nạn nhân. Từ cổng vào đều được bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi tầng chỉ có 2 nhà muốn vào phải có thẻ quẹt từ trong thang máy, nhà ai ở tầng nào chỉ lên được tầng của mình muốn sang tầng của nhà khác phải được chủ nhà cho phép và chỉ có 2 chiếc thẻ cho mỗi nhà.
Hai người phát hiện ra án mạng chính là Tiểu Chu và Hoàng Hoài, trùng hợp hay hai người bị hại hôm nay lại chính là bạn của nạn nhân đã bị sát hại trước đó. Hoàng Hoài cùng Tiểu Chu đến đây để mời họ về điều tra nhưng không kịp rồi.
Thang máy di chuyển chầm chậm nhảy từng số đến tầng 5 thì dừng lại. Cô xách hộp đồ nghề bước vào căn phòng đang mở cửa kia, cũng vừa lúc Hàn Phong bước ra một cách vội vàng. Anh nhìn cô với khuôn mặt trầm trọng lên giọng nói
“Đến rồi sao! Hai người họ ở trong này, chuyện sau đây phải do cô quyết định rồi!”
Anh nói rồi đi luôn vào trong, cô không kịp nói gì, ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ẩn ý của anh là gì chỉ đi theo vào trong theo mệnh lệnh. Vào đến nơi không cần ai nói cô cũng tự động hiểu ra mọi chuyện mà rơi vào trầm tư nhìn vào hai cái xác kia.
Trên chiếc giường ngủ rộng rãi, hai thân thể trần chuồng đang quấn lấy nhau chết tức tưởi trong tư thế giao hoan. Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vẫn ở trạng thái cương cứng nằm trong cơ thể người phụ nữ và kẹt cứng trong đó không thể nào tách ra dù đã thử dùng sức nhưng không hiệu quả. Để tránh phá hoại hiện trường vụ án mọi người đành tạm gác lại chờ pháp y - là cô đến rồi mới quyết định phương án tối ưu nhất có thể.
Hạ Linh quay qua nhìn Iris đang cầm sẵn đồ nghề đứng trong góc nhìn cô rồi quay qua anh hắng giọng.
“Có thể xác định sơ bộ khoảng thời gian tử vong chứ?”
“Chắc có thể!” Anh khẽ nhăn mày nói “Lần cuối phát hiện 2 người này còn sống là tầm khoảng 4 giờ sáng nay, theo người hàng xóm bên cạnh thì lúc đó thấy hai người này say bí tỉ dìu nhau đi lên, còn làm đổ thùng rác trước cửa nhà họ, va chạm tùm lum vào cửa rồi lan can. Nhà đối diện sợ phiền phức nên cũng không đi ra chỉ nhìn qua mắt mèo với camera hành lang của nhà mình. Điều tra qua camera ngoài hành lang chung cư thì vào lúc 4 giờ 02 phút đúng như người hàng xóm kể 2 người họ dìu nhau ra khỏi thang máy rồi xiêu vẹo va chạm qua lại vào tường hai bên hành lang, đá tung thùng rác nhà hàng xóm rồi mới mở cửa đi vào phòng sau đó không thấy trở ra đến tầm 8 giờ tối thì thấy Hoàng Hoài với Tiểu Chu theo sau bảo vệ tòa nhà đi lên, gõ cửa một lúc lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Khoảng 45 phút sau chủ tòa nhà xuất hiện lấy thẻ dự bị mở cửa đưa 2 người vào và phát hiện án mạng. Khoảng thời gian từ lúc 4 giờ sáng đến khi phát hiện lúc 8 giờ 45 phút trong khoảng gần 17 tiếng đồng hồ.”
Hạ Linh vừa nghe anh nói vừa đi xung quanh lật, chạm, đẩy 2 cái xác kia để kiểm tra tình trạng trạng tử thi. Vừa sờ cô vừa cảm thấy khó hiểu nên cứ sờ đi sờ lại khiến mọi người đang đứng xung quanh tò mò.
“Có vấn đề gì sao sếp?” Iris nhìn hành động mân mê của cô liền lên tiếng trước để giải đáp thắc mắc trong lòng.
Cô đứng thẳng dậy, tháo đôi bao tay vừa chạm tử thi ra cuộn lại bỏ vào túi rồi lấy một đôi bao tay khác mang vào mở ngăn tủ ở đầu giường cầm từ bên trong ra một lọ thuốc. Lúc này cô mới chậm rãi quay lại trả lời cậu cũng như những nét mặt ngơ ngác của mọi người.
“Theo tình trạng co cứng của tử thì thì có thể rút ngắn thời gian tử vong trong khoảng 17 tiếng xuống trước đó 12 tiếng tức là từ 4 giờ đến 9 giờ sáng. Nhiệt độ phòng khoảng 25 độ không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình có cứng của thi thể. Bình thường sự co cứng tử thi ở người diễn ra sau 2 đến 3 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết. Có nghĩa là đến thời điểm hiện tại các cơ của tử thi đã phải giãn ra dần và không thể xuất hiện chuyện mọi người dùng sức kéo nhưng không thể tách rời hai người này ra cho dù hai người này có chết trong trạng thái hưng phấn dươиɠ ѵậŧ cùng âʍ ɦộ đang chịu kí©h thí©ɧ của quá trình giao hoan. Trừ một trường hợp… đó là dùng thuốc kí©h thí©ɧ hay người ta hay gọi là xuân dược.”
“Người phụ nữ này có tiền sử bệnh hen suyễn, có khả năng là bệnh bẩm sinh và đang có dấu hiệu trở nặng!” Cô giơ lọ thuốc ra trước mặt mọi người rồi với tay mở tủ đầu giường bên trong chứa toàn bαo ©αo sυ chưa qua sử dụng đã vơi đi một ít, cô nói tiếp “Nếu tôi đoán không sai thì cô ấy có sở thích khá đặc biệt hay nói đúng hơn là có thể cô ấy mắc hội chứng nghiện tìиɧ ɖu͙© cực kỳ nặng, người bình thường sẽ không có vấn đề gì dù sao nó cũng chỉ là một sở thích cá nhân thôi không ai có quyền phán xét cả, tuy nhiên bệnh nền của cô ấy khá là nguy hiểm mà còn sử dụng xuân dược liều mạnh nó là vấn đề khá lớn đấy.”
Cô khom người xuống kéo khuôn mặt của cô gái ra xa, tiếp tục giảng giải.
“Trạng thái co cứng của người phụ nữ này đã giãn ra về sơ bộ thì người chết trước chính là cô ấy, thông qua nét mặt cũng như trạng thái bầm tím của các cơ có thể cô ấy chết vì bệnh nền của mình - lên cơn hen suyễn trong trạng thái hưng phấn quá mức. Người đàn ông này có khả năng dươиɠ ѵậŧ đã bị gãy dẫn đến mất máu quá nhiều!”
“Dươиɠ ѵậŧ bị gãy tôi có thể hiểu nhưng từ vị vị trí quan hệ không xuất hiện tình trạng xuất huyết thì làm sao người đàn ông này chết được, ít ra cũng phải kêu cứu được chứ?” Hàn Phong thắc mắc.
“Đây chính là vấn đề, dươиɠ ѵậŧ đã gãy từ bên trong ở trạng thái bình thường đúng là không thể gây chết người cùng lắm là đau đớn đến ngất xỉu sau đó có thể gọi điện cầu cứu với người khác đấy là trường hợp bình thường.” cô nhấn mạnh “Tuy nhiên trường hợp này có thể coi là hi hữu đi, ở phía ngoài phòng khách trên bàn tôi có thấy một túi thuốc nếu không nhầm thì nó chính là ma túy tổng hợp, chính nó đã tạo ra cảm giác hưng phấn rồi cộng thêm tác dụng của xuân dược, trạng thái cương cứng không thể nào dịu lại cho dù nó có gãy máu sẽ dồn lại vị trí này gây tụ máu trong, cùng với cảm giác đau kéo dài đây là nguyên nhân khiến nạn nhân trụy tim và chết. Hiện tại không thể tách hai người này ra một phần là do người phụ nữ chết đột ngột, trong trạng thái hưng phấn cơ tử ©υиɠ co lại cực chặt để hút lấy vật xâm lấn thêm tác dụng của thuốc làm các cơ còn co bóp mạnh hơn siết chặt vào các mô làm dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông kia bị gãy và mắc kẹt bên trong. Bây giờ có cách nào giữ nguyên tình trạng cơ thể như vậy đưa về phòng pháp y để xử lý được không? Xử lý đây sợ phá hoại hiện trường mất!” Cô nhìn xung quanh lắc đầu.
“Túi đựng xác quá nhỏ bình thường chỉ đựng một được 1 xác thôi, chưa xuất hiện trường hợp nào như vậy nên giờ không có đồ để xử lý!” Một cậu trai bên phòng pháp chứng phân trần.
“Vậy không còn cách nào khác rồi!” Cô trầm ngâm hồi lâu rồi quay qua Iris “Cậu đi tìm một miếng nilon to về đây đảm bảo khi đặt nằm xuống mỗi cạnh đều dư ra khoảng 20 phân.” nói rồi cô quay qua Hàn Phong “Đội trưởng anh cho người thu thập chứng cứ nhanh một chút, tìm một vị trí không ảnh hưởng đến vật chứng quá nhiều để xử lý tình trạng này nha!”
Iris gật đầu rồi chạy ngay xuống quầy tạp hóa dưới chung cư tìm đồ, anh cũng không nói nhiều mà trở ra phong khách phân phó mọi người tăng tốc độ làm việc. Còn lại một chàng trai trẻ trong phòng cùng với cô, cậu ta nhìn quanh một lúc rồi cũng không kháng lại sự tò mò mà nhìn cô hỏi.
“Chị tính xử lý sao vậy ạ?”
“Cắt thôi!”
“Cắt… cắt sao?”
Cô “ừ” một tiếng rồi mặc kệ sự hoảng hốt của cậu ta, đi tham gia thu thập chứng cứ. 15 phút sau Iris trở về mang theo một cái bạt chống thấm, cô chỉ huy mọi người xếp dụng cụ quây thành một hình chữ nhật lớn trải tấm bạt lên trên tại thành một cái hõm trũng ở giữa rồi đi vào phòng ngủ nhấc hết ga giường ở 4 góc lên, một nhóm người phụ nhau nhấc tấm ga cùng với 2 cái xác yên vị bên trên ra đặt lên vị trí trải tấm bạt. Sau đó nhẹ nhàng kéo tấm ga trải giường ra, 2 cái xác đang quấn lấy nhau kia đã được đặt nhẹ nhàng xuống vị trí.
Hạ Linh quay qua nhìn Iris gật đầu, cậu lấy từ trong hòm dụng cụ con dao phẫu thuật đưa cho cô. Cô sờ nắn một hồi tìm ra được vị trí gãy không nói một lời hạ dao xoay một vòng máu từ vị trí cô vừa cắt tuôn ra từng cục máu đông như được giải thoát theo dòng máu chảy xuống tấm bạt được trải trên sàn. Mọi người không ai nói gì nhanh chóng tách rời 2 thi thể bỏ vào túi đựng xác, tấm bạt cùng với máu kia cũng được gom lại đem về phòng pháp chứng.
Hàn Phong đứng thẳng người nhìn cô xử lý mọi chuyện gọn gàng liền thở phào một cái. Hoàng Hoài từ bên kia tiến đến bên cạnh anh đưa ra một túi vật chứng bên trong là những viên thuốc quen thuộc khẽ thở dài.
“Số lượng cỡ này chắc phải kết hợp với đội phòng chống tệ nạn phá án rồi sếp! Hai người này chơi lớn thật sử dụng hết một túi luôn rồi chắc cũng nghiện một thời gian dài đây.”
“Bớt nói nhảm lại, thu dọn nốt đi rồi trở về thôi muộn rồi!” Anh hất cánh tay đang tựa vào vai mình kia gằn giọng rồi đi ra chỗ khác để lại Hoàng Hoài ủ dột tiếp tục công việc của mình.
~~~ Hết Chương 9 ~~~
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Trinh Thám
- Người Giải Mã Giấc Mơ - Điềm Báo Của Cái Chết!
- Chương 9: Cái Chết Không Báo Trước 2